Chương 12

Tùy Chỉnh

- Đi thôi . Nhóm người thấy đánh không lại nên rút lui.
- Phu nhân đâu.
- Tiêu rồi.
- Có chuyện gì, phu nhân đâu. Anh sợ cô đợi lâu nên hủy bỏ cuộc hợp đến đón cô.
- Dạ...
- Phu nhân đâu . Anh quát
- Phu nhân mất tích...
- Vô dụng. Anh tát vào mặt người vệ sĩ mới nói
- Còn không mau đi tìm.
- Vâng
Sau 1 nhánh cây có một bàn tay bóp chặt nhánh cây cười lạnh
- Alô.
- Xin chào, Dược Thiên Khải .
- Mày là ai.
- Tao là ai mầy không cần biết , vợ mầy đang trong tay tao.
- Mày muốn gì.
- Mày mang 2 tỷ tới đây nhớ chỉ đến 1 mình mầy, nếu như tao thấy thêm người thứ 3 thì chờ nhật xác nó đi.
- Chết tiệt.
- Có chuyện gì vậy. Lương Trịnh Thâm và Trịnh Vấn Thiên đến hỏi.
- Băng Băng bị bắt rồi.
- Đã cho người tìm chưa. Trịnh Vấn Thiên nói.
Anh không trả lời, nhìn sang Lương Trịnh Thâm nói.
- Chuẩn bị 2 tỷ.
- Cậu định đưa hắn 2 tỷ thật à. Trịnh Vấn Thiên nói.
- ừ .
- Nhưng cậu chắc họ sẽ...chưa nói xong thì điện thoại anh reo.
- Nói địa điểm đi
Anh bước lên xe hai người định thì anh nói.
- không cần đi theo.
- Nhưng cậu đi một mình như vậy rất nguy hiểm.
- không được đi theo. Anh nhấn mạnh lần nữa rồi chạy đi , anh không muốn cô bị thương cho dù một cọng tóc cũng không được, nhấn mạnh chân ga xe anh như một cơn gió trên đường .
Trịnh Vấn Thiên và Lương Trịnh Thâm nhìn nhau bước lên xe chạy đi.
Cô dần tỉnh lại, trước mắt có 2 người đàn ông khuôn mặt dữ tợn cô định lui về sau thì mới phát hiện mình bị trói vào một cái ghế.
- Tỉnh rồi à, người đẹp. Tên A đi đến trước mặt cô nói.
- Các người là ai  tại sao lại bắt tôi.
- Ngoan ngoãn ngồi im tao sẽ không làm gì mày.
- Mày nói nhiều với nó làm gì . Tên còn lại nói.
Cô phát hiện dây trói bị lỏng nhìn 2 người canh giữ cô tay bị trói cố gắng cử động mong có cơ hội trốn trong lồng lại nghỉ đến anh. Cố gắng mở dây phía dứơi chỗ cô ngồi xuất hiện một vệt máu , còn lại một mối cuối cùng  cô mừng gỡ định tiếp tục gỡ thì cửa bị đá bung ra , nhìn thấy người đứng trước mặt cô vui mừng .
- Thiên Khải.
- Ngoan, anh đến rồi, không cần sợ.
- Mau thả người.
- Tiền đâu.
Anh ném cặp tiền xuống .
- Thả người.
- Mày nghỉ dễ dàng vậy sao.
Một con dao được đặc lên mặt cô, cô bất ngờ đôi mắt mở to nhìn người đó
- Văn Cường... tại sao lại là cậu.
- Xin lỗi cậu, mình cũng không muốn làm như vậy, chỉ trách tại sao cậu lại là vợ chưa cưới của hắn.
- Mày là ai, mau thả cô ấy ra.
- Mày còn nhớ giám đốc Cty Văn Thiên.
Nói xong nhìn anh cười khẩy.
- Tại mày Cty anh tao mới phá sản, tại mày anh tao mới chết, tất cả tại mày.
Văn cường quay sang hai tên kia nói.
- Đánh hắn, tất cả tiền này cho chúng mày
- Không Văn Cường, xin cậu đừng đánh anh ấy mà.
Hai tên kia nghe vậy hai mắt sáng rỡ xong lên đánh anh, anh bắt lấy tay hai tên kia định đánh lại thì nghe Văn Cường nói .
- Nếu mày dám đánh trả tao không ngại khắc vài vết lên mặt vợ mày. Nói xong còn cố tình kéo nhẹ con dao.
- Dừng tay.
Anh buông tay hai gã kia , Văn Cường cười khẩy.
- Đánh nó.
- Đừng mà, huhu ngừng tay đừng đánh anh ấy mà. Cô không ngừng khóc la lên
Trên mặt anh bây giờ xuất hiện nhiều vết bầm khoé môi chảy ra máu tươi nhưng không hề la một tiếng.
- Đừng đánh nữa mà, Thiên Khải anh là đồ ngốc mà tại sao không đánh lại ... Huhu... Thiên Khải mau chạy đi ...
- Cầu xin cậu, cậu làm gì mình củng được tha cho anh ấy đi đừng đánh nữa mà.
- Băng Băng ... Khụ khụ ... Đừng xin hắn anh không sao... Khụ khụ
Trên người anh xuất hiện càng nhiều vết thương
- Đồ ngốc, anh là đồ ngốc mà, mau chạy đi huhu.
- khụ khụ ... anh đi rồi... ai bảo vệ em.
- huhu Thiên Khải
- Đừng khóc... anh đã hứa sẽ... sẽ chăm sóc cho em  ...khụ khụ ...  Anh sẽ bảo vệ em .
- Mày nói hay lắm , ngừng tay .
Thu con dao lại, cầm lên một khúc cây tiến lại anh.
- Đừng mà
Cô không ngừng kéo sợi dây vết thương càng ngày càng sâu, sợi dây bung ra cô lao nhanh tới ôm chằm lấy anh cũng ngay khi đó Văn Cường đáng xuống.
- uhm... Thiên ...
Cô ngất đi .
- Băng Băng, Băng Băng em tỉnh lại đi. Anh không ngừng kêu cô tay đang giữ đầu cô, đưa ra trên tay anh toàn là máu anh hoảng sợ đây là lần đầu tiên anh sợ như vậy.
- Băng Băng, em mau tỉnh lại đi Băng Băng.
Văn Cường đứng ngây ngốc, cây trong tay rớt xuống .
Đúng lúc này Trịnh Vấn Thiên và Lương Trịnh Thâm chạy vào, nhìn tình trạng hai người la lên .
- Mau đưa hai người họ đến bệnh viện.
Lương Trịnh Thâm đưa anh và cô đi bệnh viện . Anh bế cô quay lại nói với Trịnh Vấn Thiên
- Giao cho cậu.
- Cậu yên tâm.
- Bắt chúng lại.
- Vâng.