Chương 11

Tùy Chỉnh

Mở đôi mắt ướt nhẹp ra nhìn người bên cạnh, anh lúc ngủ Thật là đẹp trai nhẹ hôn anh một cái nói.
- Em yêu anh.
- Hử. em mới nói gì.
- Em, em không có nói gì hết.
- Thật không.
- Thật mà, á đừng mà nhột quá haha.
- Có nói không.
Cô đẩy anh ra, vô tình chiếc chăn tuộc xuống làm lộ ra cảnh xuân, anh nhếch môi lặt người lại đè cô nói.
- Em cố tình câu dẫn anh phải không.
- Em không có.
Anh cố tình tiến xác lại gần tai cô nói.
- Thật không, em có nói lại không.
- Em nói em nói mà.
- Nói đi.
- Em yêu anh.
- Nhỏ quá, anh không nghe.
- haha em yêu anh, em yêu anh đừng bấm nữa mà.
- Tạm tha cho em.
Cô né nụ hôn của anh nói.
- Anh, em đói.
- Xuống ăn cơm.
- Vâng.
Anh bước xuống giường.
- á anh.... anh sao không mặc đồ. Cô quay mặt chổ khác nói.
Anh Thông thả mặc đồ vào nói.
- Làm chuyện này có mặc đồ không
- Anh không biết xấu hổ.
- Anh nhớ không lầm, hôm qua là em chủ động  em có muốn anh nhắc lại cho em nhớ không. Anh xấu xa đưa mặt sát lại mặt cô nói.
- Không cần anh ra ngoài đi em muốn thay đồ.
Hôn cô một cái nói.
- được rồi không chọc em nữa, thay đồ nhanh xuống ăn cơm.
Trên bàn ăn nhìn anh gắp toàn là những món cô thích cô nhìn anh nói.
- anh à, anh thích ăn gì nhất
Anh nhìn cô cười nhẹ
- tôm hấp.
Cô gắp bỏ vào chén anh.
- Ăn ngon miệng chồng yêu.
Nhìn cô đẹp như tinh linh anh cưng chìu vuốt má cô.
- Ăn ngon miệng, vợ yêu
Ông quản gia nhìn hai người vui vẻ như vậy ông cũng an tâm, từ khi cô vào nhà nụ cừơi thiếu gia đã trở lại và nói chuyện nhiều hơn ông mỉm cười lui xuống cho hai người không gian riêng tư.
Đứng gần cổng trường cô hôn nhẹ lên mặt anh.
- Tạm biệt, đi làm vui vẻ chồng yêu.
Nói xong cô chạy đi anh nhìn theo cô mỉm cười lên xe về công ty.
Hôm nay cô yêu cầu anh ko cần cho vệ sĩ theo cô như vậy làm người khác chú ý hơn nhưng anh không đồng ý chỉ đồng ý với cô cho họ xuất hiện khi cô gặp nguy hiểm.
- chào cậu Ngọc chi.
- cậu có chuyện gì vui sao mà cười tươi thế.
- không có lúc nào mình cũng vậy mà.
-  không nói thì thôi.
- chào bạn học Đỗ.
- chào bạn học Đỗ.
Văn cường và vân Long vào lớp thấy cô tiến lại nói.
- chào hai cậu.
Hai người ngồi vào bàn của mình thì nghe Ngọc Chi nói thì cùng quay lại chờ nghe câu trả lời của cô.
- Anh hôm trước kéo cậu đi là ai vậy.
- Là chồng sắp cưới của mình.
- Thật sao, chúc mừng cậu khi nào cưới nhớ gửi thiệp mời cho mình nghe.
- Ừ.
Vân Long nhìn vẻ mặt hạnh phúc của cô biết mình không còn cơ hội.
-  chúc mừng cậu nhớ sau bày gửi thiệp mời cho mình.
- Ừ
Cô vào lớp tất cả chăm chú nghe giảng, ngồi phía sau nhìn cô một lúc lâu Văn Cường lấy điện thoại gửi tin nhắn đi.
- Chiều nay ở cổng trường.
- OK.
Hết tiết học 4 người xuống căn teen thì điện thoại cô reo, cô bước ra ngoài nghe nhưng không phát hiện Văn Cường luôn nhìn theo cô.
- Alô.
- Em ăn cơm chưa.
- Em đang chuẩn bị ăn.
- Ừ chiều nay anh có việc sẽ đến trễ một chút.
- Vâng.
- Ăn ngon miệng, vợ yêu tạm biệt.
- Tạm biệt .
- woa thật là ghen tỵ quá đi.
- Cậu đừng chọc mình nữa mà.
- Cậu xem, mặt đỏ hết rồi.
- Cậu, mình lên lớp đây. Nói xong cô đi ngay.
- Nè mình chỉ giỡn chút thôi mà, làm gì mà chạy nhanh vậy.
- Cậu bỏ cuộc sao. Văn Cường nói.
- ừ .
- Tại sao, họ vẫn chưa cưới mà.
- Cô ấy rất yêu người đó tụi mình không chen vào được cậu cũng nên bỏ cuộc đi. Vỗ vai Văn Cường một cái đi vào lớp.
- Mày là Đỗ Băng Băng.
- Các người muốn gì.
Trước mặt cô là một đám người chặn đường cô lại.
- Mày dám bám lấy người yêu của tao bửa nay tao sẽ đánh mầy cho chừa cái  tội quyến rủ bồ người khác.
Giơ tay định đánh cô thì bị người khác bắt lại.
- Bảo vệ tiểu thư . Nói xong đẩy tay nhỏ kia ra .
- Xong lên đánh tụi này cho tao . Nhỏ kia ra lệnh.
5 người vệ sỉ để cô phía sau lưng họ, đánh những đàn  em của nhỏ kia nhưng không ngờ phía sau lưng họ có 2 người tiến lại lấy khăn có tẩm thuốc mê bịt miệng cô bất ngờ nên cô hít vào không kịp phát ra tiếng thì đã ngất đi, hai người kia đưa cô vào xe chạy đi.