49. Chuyện Thiêng Đêm Trừ Tịch (updated 07/07/2018)

Tùy Chỉnh

Đó là một giấc ngủ rất dài đối với Nguyễn Hoài Dương.
Từ hôm thoát chết trở về, đây là lần đầu tiên  cậu ngủ ngon như vậy. Giấc ngủ không hề bị quá khứ quấy nhiễu hay tương lai phiền hà. Chỉ đơn thuần là một giấc ngủ sâu ơi là sâu.
Sâu đến độ vợ cậu suýt nữa thì cuống lên toan tát cho cậu tỉnh lại.
Thấy cậu mở mắt, người ta liền vuốt ngực thở phào.
"Ngủ ngáy kiểu anh có ngày khiến em tổn thọ mất."
"Nói linh tinh..." cậu thều thào, đột nhiên cảm thấy cổ họng ran rát.
"Anh bị sốt ấy."
"Sốt?" cậu ngỡ ngàng. "Do ngủ ngoài trời một đêm thôi à?"
"Không, do cái này cơ."
Nói đoạn, Vũ nắm bàn tay chồng kéo lên, tay áo tụt xuống để lộ nguyên bắp tay băng bó chằng chịt, mặt thì đanh lại thành sự phật ý đầy khiêu khích.
"Phiền cậu Hai giải thich giùm tôi này là cái gì với."
"Ngã..."
"Ngã cái khỉ gió nhà anh! Thằng Đang nó kể em nghe tất rồi!"
"... thì cũng là ngã mà, ngã vào hang ấy. Thằng Đang nó chẳng bảo em sao?"
Thinh lặng nhìn chồng một lúc, mợ Hai bỗng dưng hạ giọng.
"Em tháo băng ra để băng lại, thấy hết rồi."
Cậu Hai suýt nữa đã giật tay về.
"Tự dưng lại lấy dao khắc chữ lên da thịt... có phải lúc ấy anh quẫn quá sinh rồ không...?"
"..."
Nghĩ chồng mình xấu hổ, Vũ cũng thôi không đào sâu vào việc đó nữa, chỉ thở dài rồi bưng bát cháo đặt trong âu nước ấm trên bàn đến bón cho chồng.
"Ăn hết bát này rồi nghỉ ngơi chút, nếu anh thấy khoe khỏe thì gắng cùng nhà ra đình làm lễ Trừ Tịch nhé, dẫu gì cũng là cái thiêng cái linh, mình phải chân thành thì năm sau mới may mắn anh ạ."
"Gì cơ? Hôm nay đã là trừ tịch rồi đấy à? Thế ra tôi ngủ mất hai ngày?"
"Vâng, thằng Tín khóc oa oa suốt đêm, thầy thì lo sốt vó, cả nhà lớn bé ở đây suốt từ sáng, vừa đi được ba khắc thì anh tỉnh đấy. Em tính để anh nghỉ ngơi chút rồi mới báo cho thầy và thằng Tín, để họ ngủ chút, tội anh ạ."
Rồi nàng nhắc đến bà Cả, không phải muốn tố mụ diễn hay diễn giỏi màn từ mẫu khóc con như thế nào, vì dù có khóc lóc sập trời thì vợ chồng họ đều biết trước là vờ vịt rồi, mà vì ban nãy lúc nàng lo lúi cúi tìm trâm sau tấm bình phông thì phát hiện mụ khẽ rón rén quay trở lại. Nghĩ mụ toan giở trò với chồng, Vũ bèn nấp lại chuẩn bị phóng ra chụp lấy mụ bất cứ lúc nào.
Ngờ đâu, mụ chỉ đứng cách xa mà nhìn, rồi nhìn, rồi nhìn...
Chả hiểu ra làm sao, mụ giả vờ thương tiếc Dương ư? Giả vờ cho ai xem cơ chứ? Nếu là cho nàng xem thì không nên chỉ đứng nhìn mới đúng, chẳng phải ào đến vuốt đầu đắp chăn sẽ hợp lý hơn ư...?
"Đến con chó con lợn nuôi lâu còn có cảm tình cơ mà, mụ ấy nuôi anh lâu như vậy, hẳn là đến giờ khắc nghĩ anh sắp không qua khỏi thì cũng xon xót trong lòng..."
Dương chỉ cúi đầu ậm ừ cho qua chuyện, Vũ nhìn cái dáng vẻ lầm lì của chồng mà tự nhiên thấy xót, lúc phát hiện ra sự thật hẳn là cậu vẫn còn nhỏ lắm, có thể nào chính là cái thời điểm cậu bỏ bê học hành và bắt đầu ăn chơi sa đọa? Lúc ấy, Nắng của nàng chỉ mới năm tuổi thôi...
"Thế còn em?"
Sực tỉnh, Vũ chớp mắt. "Em thì thế nào?"
"Đến thời khắc nghĩ tôi sắp không qua khỏi, em có xót trong lòng không?"
Thấy cái gương mặt nghiêm túc kia chăm chú ngó mình đến quên cả ăn, Vũ suýt nữa phì cười, thản nhiên đưa tay lên vuốt lại nếp tóc cho chồng.
"Sao rồi? Cậu Hai mê tôi rồi à? Lại đi hỏi mấy câu thử lòng quanh co như thế?"
Cứ ngỡ sẽ trêu được cậu lúng túng gãi đầu rồi nói tránh nói giảm, nào ngờ đức ông chồng mới ốm dậy của nàng lại rất bình thản gật đầu.
"Em đẹp như thế này, lại thông minh trí tuệ, tri thư đạt lễ, chữ nghĩa đầy mình, vô được nhà bếp ra được đại sảnh, lúc cần thiết có thể dịu dàng như lan, khi cấp bách có thể nắm lấy gươm hiệu triệu tướng sĩ, mò cả châu này cũng mò không ra một Lưu Vũ thứ hai đâu, tôi có mê em cũng chẳng có gì lạ..."
Úi là từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến giờ, lần đầu tiên thị Vũ làng ta mới biết được thế nào gọi là ngửa đầu cười phét bị chính nước bọt của mình rơi phẹt lên mặt.
Cái gã này... cậu chàng lại dám dùng chính lời của nàng trước đây trêu lại nàng, không sai một chữ...!
Gí ngón tay lên vai cậu, ai kia bĩu môi quở nhẹ.
"Gớm cái tên nhớ dai... Mê với chả đắm! Cái ngữ trai tân mới sờ được đến đàn bà như con dê cụ nhà cậu có mà mê mỗi cái chuyện ấy, ở đấy mà trí tuệ với cả chữ nghĩa! Nào xơi nhanh hết bát này để còn uống thuốc, tận bốn canh giờ nữa mới phải đem lễ ra đình, cậu nghỉ được lúc nào thì cứ nghỉ."
Dương nhìn bộ dáng bình tĩnh trách móc của vợ mà suýt nữa đã thở dài ra tiếng. Cứ tưởng có da thịt chi thân rồi thì có thể lái cách suy nghĩ của nàng theo hướng khác, ngờ đâu người ta không biết trải đời trải cái kiểu gì mà chai lì như vậy, xem chừng đã ví cậu như cái đám công tử đào hoa chuyên đi lang chạ khắp làng khắp xóm, thấy buồn thật.
Đợi nàng cho mình uống xong thuốc rồi đứng dậy toan bước ra, cậu lập tức vươn tay kéo lại, một hai nằng nặc đòi nàng bỏ bát xuống đất cùng đi ngủ.
"Ngủ ngáy gì giờ này, em còn biết bao nhiêu việc để lo, nào lợn cúng nào mũ hành khiển nào bánh trái..."
"Để Ly lo đi, em cần ngủ hơn."
"Em ngủ lúc nãy rồi..."
"Điêu vừa thôi, mắt quầng đen như bôi nhọ rồi kia kìa, em muốn đầu năm đầu tháng ra đường với bản mặt cá ươn này sao? Đi toi cái danh mỹ nhân Tây đạo đấy."
Đến đây thì quả nhiên vợ người ta rối rít đi tìm gương soi, chồng nhìn cái dáng vẻ hốt hoảng suýt xoa mặt mày của nàng mà khẽ nhóm than nấu mật trong lòng. Nhan sắc với Vũ rất quan trọng, thế mà mấy hôm cậu ốm nàng chăm cậu đến tóc bù tai rối mặt mày hốc hác như thế, thôi thì lòng nàng chai lì thây kệ nàng, lòng cậu non nớt đến rướm máu là được rồi.
"Thấy chửa?" cậu vừa nói vừa rướn người nắm lấy tay nàng kéo ngã vào lòng, rù rì nói nhỏ vào tóc nàng. "Ngủ đi, không lát ra làm lễ dân làng họ cười cho."
Vũ có hơi hoảng trước hành động bất chợt của cậu, song sợ vết thương trên tay cậu vỡ ra nên cũng không chống cự, nằm cứng đờ cho cậu ôm.
Ôm người cậu thương trong lòng, Dương sướng đến run run, dù nàng có vì trách nhiệm hay thương hại mới để mặc cậu, được công khai ôm ấp đã là may. Thế là từ nay cậu chẳng cần lợi dụng thuốc an thân để ôm nàng, hôn nàng nữa rồi.

Ông Cả trước lúc ra đình làm lễ có cùng bà Cả và thầy Biền qua phòng thăm con trai, thấy chúng nó ôm nhau mà ngủ, dưới chân giường còn có hai cái bát không liền biết con trai đã tỉnh, cũng yên tâm phần nào. Thầy Biền rón rén sờ trán sờ cổ cậu Hai một hồi rồi mới quay sang gật đầu với ông Cả, cả ba chẳng bao lâu lặng lẽ rời phòng. Ông dặn con Lượm và thằng Tín lấy áo quần của cậu mợ mặc tạm rồi theo lên đình làm lễ thay, ông bảo thế cũng đủ lòng thành rồi, người giời họ chẳng trách kẻ ốm đau đâu.
"Trông chúng như thế thật giống năm xưa bà Bích nhỉ?" ông Cả vuốt râu cười cười, rủ rỉ vào tai vợ.
"Vâng ạ, lúc ấy trời oi như lồng hấp, cái thằng này chê tôi nóng nên cứ khăng khăng ôm cái Vũ mà ngủ hằng đêm, còn viện cớ con bé là con bà tiên hồ nên người ngợm mát như nước ấy..."
Mắt bà loe lóe sự từ ái xa xăm, rồi vụt tàn chóng vánh.
Ông Cả không chú ý mấy, chỉ vỗ vỗ tay bà rồi hai vợ chồng chậm rãi rảo bước, bóng dáng đôi vợ chồng già thế là chìm dần vào đêm ba mươi mờ mịt.
Lúc mợ Hai Dương giật mình tỉnh lại, cũng đã quá nửa đêm.
Đưa tay mò mẫm thì không thấy chồng đâu, nàng hốt hoảng ngồi bật dậy. Giữa cái không gian âm u ám đầy sương đêm, có thể nhìn rõ bóng người ngồi thu lu một góc, nàng suýt nữa đã thét toáng.
"Anh... Dương?"
Đối phương chỉ khẽ nhúc nhích, đoạn tiếp tục bất động. Vũ thở phào nhẹ nhõm vén chăn ngồi dậy, chân trần đi đến đỡ chồng về giường, giữa đường vấp phải khá nhiều đồ vật lỉnh kỉnh.
"Anh sao lại ra góc đấy ngồi?"nàng lấy khăn lau mồ hôi trên trán và lưng cho cậu, đoạn đảo mắt quanh phòng. "Và sao lại dùng giấy bịt kín cửa sổ thế kia? Trên đấy... hình như còn có chữ."
Chưa kịp đứng dậy xem cho kỹ thì đã bị cái kẻ kia giật ngã xuống giường, đầu chưa hết váng thì đã bị cậu lao vào ngấu nghiến tới tấp, hôn cả trên môi, trên cổ, trên ngực, hành động còn có phần thô bạo hơn đêm bị trúng thuốc.
"Anh... anh... ngừng, ngừng ngay cho tôi!"
Cơ mà cái kẻ kia chả thèm nói năng gì, cứ nàng lôi yếm lên cậu lại giật xuống, chân nàng gồng xuống cậu lại kéo lên, lên xuống một lúc nàng bực quá cắn bừa lên lưỡi, cậu mới chững lại.
"Mưa à... đừng từ chối tôi lúc này... xin em đấy," cậu nặn ra từng chữ nặng nhọc vào môi nàng.
Nó mặn, tanh mùi máu.
"Tôi cần em... "
Gì thế này? Chỉ là thú tính của đàn ông thôi, sao mà... nghe nó thảm não, da diết quá vậy...?
Vũ thở ra nhè nhẹ, đôi bàn tay chống cự cũng từ từ yếu dần.
Điên mất!
Đêm ba mươi năm ấy, đúng là đen thật, đen đến đậm nồng tình ý, đen đến mụ mị lương tri.
Chừng xong chuyện được nửa nén hương, vợ ai đó lay lay cái kẻ vẫn nằm đè lên mình.
"Cậu nói thật cho tôi, thế này là thế nào?"
Mặt mũi vẫn rúc vào cổ nàng, cậu hôn nhẹ rồi khàn khàn nói. "Thì tôi mê gái."
Muốn đẩy gã đàn ông ra khỏi mình nhưng không đủ sức, Vũ chỉ còn nước hằn học cấu vào vai cậu.
"Có chó nó mới tin ấy! Thế cậu Hai mê tôi mê đến độ vừa làm vừa khóc luôn đấy à?"
"..."
"Cậu khóc đến ướt vai tôi rồi luôn đây này! Đừng có tưởng giấu mặt vào đó thì tôi không thấy nhé!"
"..."
"Này!"
"Này!"
"Này...?!"
Lúc nàng tưởng cậu đã ngủ mất rồi thì cậu đột nhiên lật người ngửa ra cạnh nàng, tay luồn vào chăn nắm chặt lấy tay. Cậu đăm đăm nhìn đỉnh màn một lúc, đoạn nói rất khẽ.
"Tôi đã phạm tội tày trời."
"Hả?"
"Lúc rơi xuống cái hang đó, tôi đã làm một việc thiên địa bất dung."
Vũ nhổm ngưởi dậy nhìn chồng, ánh mắt nàng hoang mang vô hạn. Thật ra lúc nghe ba tên người Táy kể lại nàng đã thấy lạ, cộng thêm kẻ kia mấy ngày nay cũng không hề trở về nhà Nguyễn Hoài, những hôm Dương mê sảng cũng có mấy lần nói năng linh tinh, rồi còn con chữ kỳ lạ khắc trên tay, nàng vốn đã nghi ngờ... song đâu đó trong đầu vẫn thầm mong là mình suy đoán bậy bạ.
"Anh... giết thằng Toan rồi?"
Mắt không dám nhìn vợ, Dương khẽ gật. Cậu ước gì việc chỉ đơn giản là thế...
"Vậy... lúc thằng Đang cứu anh lên, có trông thấy cái xác không?"
Lắc đầu.
"Vậy là... thằng Toan vẫn nằm phơi xác ở đấy?"
Lại gật.
Dương buông tay vợ ra, nhắm mắt xoay người vào trong tường, toàn thân gồng cứng như đang phải gánh chịu hình phạt lóc da xẻ thịt. Cậu nghe tiếng thở gấp đầy sợ hãi, nghe tiếng giường kêu cót két khi nàng vội vã phóng xuống, tiếng bước chân hấp tấp tháo chạy...
Ai bảo sát nhân thì không sợ sát nhân? Cậu đã quá liều, liều rồi mất trắng.
Đầu đột nhiên bị một vật mềm mại lành lạnh phủ lên, cậu giật mình kéo xuống xem, chợt phát hiện ra đấy là áo mình.
"Mặc vào nhanh đi, chúng ta phải trở về trước khi gà gáy."
Mất một lúc lâu nhìn nàng tay quấn tóc tay khoác áo vội vội vàng vàng như con buôn sắp trễ chuyến đò, cậu cuối cùng cũng mấp máy môi hỏi đi đâu.
Thị Vũ lúc ấy đã ngừng mọi hành động mà tròn mắt nhìn chồng một cách khó tin.
"Đi hủy thi diệt tích chứ đi đâu?"
Ông bà ta dạy đêm trừ tịch là đêm của tĩnh lặng và những điều thiêng liêng, ừ thì vợ chồng nhà này cũng tĩnh lặng đi làm cái điều thiêng liêng lắm chứ nhỉ?