Chương 71 : Jelly

Tùy Chỉnh

Có vẻ au bị cạn ý tưởng ùi. Truyện không được hay lắm. Sorry nha!
Dù sao thì
....
U.m....
Mấy bạn đọc vui.
+++++++++++-----------++++++++++++
"- nhắc...oáp...tao nghe một lần nữa tại sao chúng ta phải đột nhập vào đây? "
Chara đưa con mắt màu đỏ tươi dáo dác nhìn xung quanh, độc thoại trong đầu
" Vì tao có công chuyện "
Nó lầu bầu
"- công chuyện? Vào ba giờ sáng? Ở căn biệt thự u ám gần nghĩa trang? Thật ư? "
Chara không nói gì, chỉ đưa hai thanh kim loại mỏng lên ổ khoá cửa sổ
" lạch Cạch "
" cạch! "
Chara nhẹ nhàng đẩy cửa sổ ra, đáp xuống một cách im lặng.
"- mày có cảm thấy ai đó đang nhìn mình không? "
Chara ngẩng đầu lên, đột nhiên cô ta nhếch mép cười khinh bỉ :
- mày không nhầm đâu
Tiếng vỗ tay chậm chạp vang lên, một giọng nói vừa xa lạ vừa quen thuộc vang lên :
- chào mừng cô tới chỗ tôi, Killer.
Đôi mắt đỏ tươi chuyển dần sang màu xám khói, có thể thấy được vài tia kinh ngạc trong đôi mắt ấy. Nó bất ngờ cùng sửng sốt :
- Jelly? Cô...là người đã săn đuổi tôi?
Chara không bất ngờ mấy, cười nhạo trong tâm trí
" Điều đó quá rõ ràng rồi. "
"- đó là đối với mày. Tao cứ ngh- "
- cô nghĩ là tôi chết rồi đúng không?
Nó đứng yên, dựa lưng vào bức tường bên cạnh hướng mắt lên nhìn cô gái ấy.
Im lặng bao trùm trong căn phòng lạnh lẽo ấy, Jelly_cô bạn năm xưa cứ ngỡ là chết nhưng bây giờ lại đứng trước mặt nó, bất ngờ gì đâu
Jelly lên tiếng chế nhạo :
- cô bất ngờ lắm đúng không?
Nó mở miệng, nhưng giọng nói lại thuộc về chara :
- cũng không hẳn. Cô rất dễ đoán.
Jelly bất ngờ khi thấy nó không lộ ra vẻ sợ hãi hay bất cứ thứ gì
- ấn tượng đấy. Nhưng tại sao cô lại không bất ngờ
Chara vươn tay, vung một cái :
- tại sao tôi phải nói cô nghe. Dù sao thì...cô cũng chỉ là tướng dưới của tên kia thôi phải không, jelly?
Ả nghiến răng, tức giận. Nhưng đó là sự thật, ả có thể làm được gì chứ
Tên ấy quá lợi hại, ả không thể tính kế hắn được. Kẻo ả lại là người xui xẻo
Tiếng giày cao gót vang lên, âm thanh nện giày xuống nền nghe vô cùng chói tai
Jelly bước ra ánh sáng, nơi ánh trăng chiếu lên người cô ta.

Nó khẽ đưa mắt nhìn, cô ta vẫn như vậy
Trẻ trung, thuần khiết nhưng...đó chỉ là quá khứ mà thôi
Cô ta đã thay đổi, không còn thuần khiết hay ngây thơ nữa, chỉ còn một bộ mặt cùng với nụ cười giả dối
Nó lắc đầu thở dài :
- tại sao cô lại muốn lật đổ tôi? Cô thừa biết vụ tai nạn ấy không phải là lỗi của t-
Jelly hét lên, ngắt ngang lời nó nói :
- IM ĐI!!! Không phải lỗi của mày ư? Nói nghe nực cười quá
Nó thở hắt ra, hoàn toàn không muốn tranh cãi với cô ta.
Jelly tiếp tục hét, cứ như thể tức giận hay uất ức dồn nén trong côa ta bao nhiêu năm cuối cùng cũng được giải toả :
- nếu không tại mày, anh ấy đã không phải chết thay cho tao. Không phải tại mày thì tao đã được hưởng hạnh phúc. Đều tại mày cả!!!
Nó nhăn mặt, cả lỗ tai đều đau nhức
Trời, sao cô ta hét lắm thế
" con mụ ấy phiền quá. Giết phắt đi "
Nó nhắm mắt, khẽ lắc đầu tiếc nuối cho cô ta :
- tôi bảo rồi. Đừng có cái khỉ gì cũng đổ cho tôi, tin hay không thì tùy. Tôi cảm thấy hư cấu khi cô sống được tới giờ chỉ với trí thông minh như vậy
Jelly tức giận đùng đùng, không nói gì chỉ móc vài cây dao găm phóng về phía nó
Nó nghiêng nhẹ đầu né, cô ta tiếp tục bài nói đạo lý của cô ta :
- tao không thông minh? Xin lỗi, tao là người khiến mày phải sốc đến nỗi hôn mê. Tao là người sai người đâm mày nhưng thành ra con khốn kia đỡ cho mày. Tao là người khiến cho mọi kế hoạch của mày đổ vỡ. Vậy mà mày cũng nhận mình là nữ hoàng ư? Thảm hại!!!
Nó cúi đầu, không tạo ra bất cứ tiếng động gì. Jelly vẫn tiếp tục cười một cách điên loạn, đến khi một giọng nói vô cảm vang lên khiến cô ta dừng cười :
- cô nghĩ mình là ai?
Jelly cúi đầu xuống đất, nơi nó đang đứng. Bóng tối bao phủ xung quanh nó, một cỗ sát khí nồng nặc trong không khí khiến cho cô ta đột nhiên khó thở
Nó ngẩng đầu lên, đôi mắt màu xám khói lạnh lẽo chiếu xuyên qua màn đêm đen tối ấy chiếu thẳng lên người cô ta, Jelly không kìm được mà rùng mình một cái
- cô nghĩ cô giỏi? Đoán lại xem
" Vút "
Một tiếng xé gió vang lên bên tai cô ta, một thứ gì đó nóng ấm trượt dài trên má.
Jelly đưa tay lên quệt thử,
Máu!!!
Cô ta xoay lại sau lưng, một cây dao cắm tự bao giờ, bàn tay dính máu của Jelly đột nhiên run rẩy, cô ta mím môi cắn đến bật máu
- mày....
Nó không di chuyển, chỉ đứng im đấy khiến cho cả khu vực đều chìm vào sự âm u
" mày định làm gì? Có kế hoạch à? "
"- nope, hoàn toàn không. Chỉ hù cô ta một tí thôi "
Jelly nhìn về phía nó, nhưng thân ảnh nó không còn ở đấy nữa
Một luồn gió nhẹ nhàng xuất hiện sau lưng cô ta, Jelly giật mình, rút ngay cây dao cắm trên cột chém về sau, nhưng cô ta chả chém dính gì cả, chỉ là một khoảng không trống rỗng mà thôi
Một bàn tay vuốt đuôi tóc cô ta, cô ta lại hoảng sợ vội chém phăng thứ ấy, nhưng lại bị chụp lại.
Tay cô ta bị bẻ ngoặc ra sau lưng, không hề cử động được. Jelly bắt đầu giẫy giụa, nhưng bất thành, một thanh âm quỷ mị vang lên ngay tai cô ta :
- Từ kHi NàO cÔ cÓ qUyền ĐưỢc kIểM sOáT???
-_-_+_-_-_-_-_--__-+_+__-_++__++__++_