Chương 2 (p2)

Tùy Chỉnh

Các cú đánh của cả hai bên đều chưa thể trúng đích. Các thể loại bay nhảy siêu tốc đó quá dị. Tôi gần như không theo kịp tốc độ của cả hai...cái gì? Từng cú nhày đó đều phát ra mana? Trong khi tôi phải tiết kiệm từng chút một để luyện tập thuật chiếu ảnh thì họ dùng mana chỉ để nhảy?
Toàn thân tôi thả lỏng ra, đây là thói quen cũ của tôi. Có một sự thật có thể chỉ đúng với vài người là nếu bạn đứng xem một trận đấu ở khoảng cách gần, bạn sẽ bị kéo vô dù không liên can. Và tôi luôn bị kéo vào. Vì thế tôi cần phải chuẩn bị cơ thể đã.
.
.
.
Đúng vậy. Họ không thể nào là con người được. Con người không thể di chuyển với tốc độ như vậy
.
.
.
Các đòn đánh phát ra từ cả hai bên, như thể không có điểm dừng. Bỗng bên xanh dừng lại...
.
.
Họ nói chuyện với nhau. Vì hơi xa và trời cũng khá gió nên tôi nghe không rõ
.
.
.
Vũ khí của họ được làm ra để chém và lấy mạng. Tôi hiểu rất rõ. Tuy đã có một sự chuẩn bị nhất định cho cái ngày này vậy mà chân tôi vẫn khá run
.
.
Luồng mana bắt đầu phát ra như vũ bão từ mủi của ngọn giáo
.
Bên xanh đang tạo một tư thế đặc biệt. Tư thế này là một thế đứng của một người dùng giáo để chuẩn bị lao tới đâm một đòn ngay bụng hoặc ngực. Là tư thế cúi người cơ bản của giáo sĩ
.
.
Không khí căng thẳng làm tôi vô tình thở mạnh.
.
Và không may.
.
-AI ĐÓ!!
CHẾT TIỆT!!!
tên mặc áo xanh đã phát hiện ra tôi rồi... Giờ làm gì đây?
Thời gian trôi chậm lại. Bây giờ nếu tôi chạy vào trong trường thì sẽ bị giết. Nhưng sẽ được hồi sinh bởi Tosaka nên không sao...nhưng...khoan? Sau đó mình sẽ được thoát một lúc để về đến nhà và chuẩn bị phản công nếu tên đó đến giết mình lần 2...
.
.
.
.
*bịch*bịch*
.
.
.
Vậy là tôi quyết định chạy. Dùng hết sức để chạy. Trước khi nhận ra thì tôi giờ đã ngay trong hành lang tầng một rồi.
.
.
Dù biết là sẽ được cứu nhưng thử nghĩ rằng mình sẽ bị giết xem?
.
.
.
"Haa...ha...haaa..!"
.
.
.
Tôi chạy được!một đoạn rất xa rồi. Vậy mà vẫn chưa.....
.
.
.
Tôi quay đầu lại để chắc ăn...
.
-Chẵng lẽ lại cắt đuôi được hắn ta rồi...?
.
.
.
.
.
.
.
.
Cái cảm giác an toàn vừa đến đã vội vụt đi ngay khi tôi nghe thấy tiếng bước chân.
.
"...!!"
Tôi quay ngược ra trước.
.
.
-Yo! Nhóc chạy khá xa đấy
Tôi bị xô ngã
.
.
Trước mắt là một chiếc bóng màu xanh, dần trở bên rõ hơn
.
Cho dù có dùng cái giọng thân thiện đó. Cây giáo nằm bên trong lòng bàn tay phải đó không thể làm cho tình hình tốt lên được
Hắn ta đang đứng đây. Cách tôi chỉ khoảng vài mili mét. không thể nói gì hơn ngoài hai chữ. Ghê thật.
.
.
Tôi không sợ?
Tôi không run?
Tôi không hề có cảm giác không thể nói được.
.
.
Nếu vậy thì...
.
.
-Vậy. Giờ tôi sẽ chết à!
Tôi phủi mông rồi đứng dậy
.
Bộ đồng phục ướt đẫm mồ hôi do dọn dẹp sân tập bắn
-Oh!
Tên đó phát ra một âm thanh ngạc nhiên. Tất nhiên. Đối mặt với cái thứ đó mà tôi vẫn còn giữ tỉnh táo thì đúng là chuyện lạ..
*Soạt*
Chiếc mủi giáo màu đỏ giờ đây còn đỏ hơn nữa do máu của tôi.
Cái này không phải là một đòn tấn công. Chỉ là một nhát đâm thôi.
Và nó đã làm đúng việc của nó, đâm.
.
Tôi không né. Tôi vẫn có thể né nhưng tôi không né
.
.
Vì nếu tôi né, thay vì đâm vào tim. Cái thứ đó sẽ cắt lìa đầu tôi ra
.
.
"Ah...ha..."
Tầm nhìn bị rối loạn. Cơ thể trở nên lạnh. Và các ngón tay không còn cảm giác nữa.
.
Các triệu chứng cơ bản khi bị thiếu máu
.
.
.

-Nhóc dũng cảm đó! Nhưng lại không được may mắn cho lắm. Nhưng ta sẽ không xin lỗi đâu. Nhóc nhìn thấy. Nhóc chết. Thế thôi!...vĩnh biệt.
Dù nói chuyện bằng giọng đùa giỡn. Bên trong cũng có pha một ít buồn bã trong đó.
.
-Hự!

Tôi ho ra máu
.
.
.
Máu vẫn còn ra nhiều nữa. Nhưng chỉ một ít
.
Cò lẽ hắn ta, hoặc cây thương đó đặc biệt. Chỉ một nhát đâm mà tim tôi đã hoàn toàn ngừng hoạt động.
.
.
Cơ thể không còn cảm giác.
.
Như một chiếc la trôi trên mặt hồ. Sẵn sàng chìm bất kỳ lúc nào
.
.
.
.
Giờ thì đến cả đau cũng chẳng có. Còn hơn cả cái chết, mọi thứ xung quanh đều đang tan biến.
.
.
.
Ah! Tôi nhớ cảm giác này... 10 năm trước. Đây là cảm giác khi sắp chết
.
.
.
-Người chết không thể nói. Là đương nhiên khi kẻ yếu phải chết, nhưng...
Tầm nhìn của trắng xóa
.
-...Chính nhóc làm ta phải khó xử đó. Không ngờ một anh hùng như ta lại phải làm hành động vô nhân tính như vậy...
Rồi mọi thứ trở nên yên tĩnh
.
.
..
.
.
.
*clap clap clap*
Tiếng bước chân đang dần rõ hơn
.
.
.
Và sau đó tắt hẳn. Đúng vậy. Khả năng nghe đã mất
.
.
.
.
.
Nhưng trước khi hoàn toàn không còn có thể nghe được nữa thì một giọng nói cất lên
-Đuổi theo Lancer đi, Archer! Chắc chắn hắn sẽ quay lại với Master của hắn. Ít nhất ta cũng phải biết Master của hắn là ai.
.
.
Ai thế? Cái trạng thái sắp chết này tôi đã gặp vài lần nhưng không thể quen với nó được.
.
.
.
-Khó mà tin được rằng cậu ta vẫn chưa chết sau khi nhận phải thứ như vậy
.
.
Hình như tôi nghe thấy gì đó. Tầm nhìn của tôi đang trở nên quay cuồng. Nhưng các hình ảnh dần hiện ra
.
.
.
Cô ấy nhìn vào mắt tôi...
-Thôi đi! Tại sao lại là cậu chứ?
.
.
.
Một âm thanh nghiến răng nhỏ phát ra
.
.
.
-hmm, nếu mình có thể hồi phục một vết đâm xuyên tim thì chắc chắn mình sẽ được mời vào Clock tower ngay
.
Và ngay lúc đó. Mọi giác quan của tôi quay lại. Tầm nhìn thì chưa. Nhưng các tổn thương đang dần hồi phục, nhưng vì thiếu máu nên vẫn chưa thể hoạt động được
.
.
.
.
.
.
.
Nóng.
.
Có cái gì đó rất nóng đang được đặt trên người tôi.
.
.
Là mana. Đây là ma thuật chữa thương cấp trung...nhưng hiệu quả nó mang lại thì lại quá nhiều? Là do lượng mana quá lớn?
.
.
.
.
.
Sau một khoảng thời gian
.
.
.
Cơ thể tôi hoàn toàn hồi phục. Hơi thở đều. Tim đập. Các mạnh máu hoạt động. Và ý thức được trong trạng thái tốt
.
*phew*
Tôi nghe thấy một người thở một hơi dài sau đó ngồi xuống đất
-Mệt thật!!
.
.
.
Sau đó là một khoảng yên tĩnh nặng nề
.
.
.
-Xin lỗi cha nha. Con gái cha thật vô tâm...
.
.
.
.
.
Sau đó thì người đó đứng lên, quay gót đi.
.

-haaa!
.
.
.
Đáng ra tôi phải lăn ra ngủ rồi. Nhưng những cuộc luyện tập tinh thần, thể lực không cho phép tôi trở nên như vậy.
.
.
Chắc chắn là không có ai xung quanh nữa. Tôi ngồi dậy.
.
.
.


-haha...
.
Tiếng cười phát ra từ miệng tôi
.
.
-Ahahahahaha!!!!
Đúng vậy...bản thiết kế
.
.
.
.
.
..
.
.
Tôi đã có bản thiết kế của cây thương mà tên đó cầm rồi!!!
.
.
.
.
.
.
.
.
(Chương hơi ngắn nhỉ... Nhưng bảo đảm chương sau bao dài luôn. Hứa...)