Chapter 3: The First Meeting - Save and Kill

Tùy Chỉnh

"Cô Hàn, tôi có thể gọi cô như vậy chứ?" R (hay còn gọi là Manjusaka) hỏi cô gái tóc trắng đang đi cùng mình. Thực ra, nếu bỏ đi cái xô mà Manjusaka đội trên đầu, hai người thật sự trông rất giống nhau. Từ đôi mắt đỏ đáng nguyền rủa đến mái tóc màu trắng tuyết khiến người ta kinh sợ, hai người đều có. Ngay từ lần đầu nhìn thấy Hàn Vân Ly, R đã tưởng rằng cô ta là người chị em thất lạc của mình nhưng rõ ràng, cách cô ta hành xử đã phản đối lại suy nghĩ của R.
"Tốt nhất cô nên gọi tôi là Hàn Vân Ly." Hàn Vân Ly không quay đầu lại, chỉ một mực bước đi về phía trước. Từng bước đi của cô nàng đều nhanh nhẹn, dứt khoát khiến sát thủ như Manjusaka phải kinh ngạc.
"R... Manjusaka, tốt nhất là cô nên nhanh chân lên. Nữ Hoàng không dư dả thời gian." Trong giọng nói của Hàn Vân Ly không có một chút cảm xúc nào, tựa như một con rối - điều đó khiến Manjusaka có phần nào ngạc nhiên về biểu hiện kì lạ của cô ta trong trận đánh vừa rồi.
Hai người không ai tiếp tục nói chuyện. Họ đều lặng yên bước tiếp với tốc độ tối đa của mình. Băng qua rừng xanh và sâu, băng qua những vực thẳm không thấy đáy, Hàn Vân Ly đột ngột dừng lại nhưng không khiến Manjusaka giật mình. Hai người đều cảm nhận được: Có kẻ đang nhìn bọn họ; và như một giác quan, một phản ứng tự vệ, hai người biết rằng kẻ này chẳng dễ chơi gì.
Nhưng thật kì lạ; cả bọn họ, cả kẻ theo dõi, đều chỉ dừng chân đứng lại, không ai bắt đầu tấn công. Chỉ riêng điều này đã khiến việc lựa chọn tấn công hay bỏ đi trở thành một cuộc đấu tranh tinh thần. Vì bọn họ đến từ cùng một tổ chức; lựa chọn tấn công chính là đem điểm yếu của họ đưa lên cho cấp trên, mà bỏ đi thì chẳng khác gì là một kẻ thua cuộc. Tất cả những người ở đó, cái "tôi" của bọn họ đã lớn đến độ chẳng ai chịu nhường nhịn ai.
Đang giữa một cuộc chiến tranh căng thẳng đến mức chẳng ai dám cử động như thế, lại xuất hiện một giọng nói, yếu ớt và đầy vẻ thánh thiện, thế nhưng chẳng mảy may có cảm xúc:
"Các anh chị đang tìm ai vậy?" Thiếu nữ ngồi bên gốc cây bó mình lại, khiến cho thân thể vốn đã bé nhỏ lại càng nhỏ hơn. Đôi mắt màu ngọc lam ánh lên một tia nhìn của sự hứng thú, thế nhưng lại bị sự đình trệ của bọn họ mà biến thành chán nản khôn cùng.
Thu hồi lại vũ khí đã có ý định rút ra của mình, cậu thanh niên với mái tóc màu xám bạc cùng đôi mắt ngọc hồng lựu lấp lánh cất giọng, điềm nhiên mà bình tĩnh, hướng về phía người thiếu nữ: "B-967x, tôi nhận lệnh đến thu hồi cô."
Lúc này thì Hàn Vân Ly đã có chút không nhịn được, cười khẩy: "B., cậu vừa phải thôi chứ~ Cô ta là con người chứ có phải robot đâu?" Đối với hình dáng mang vẻ ngang tàng và điên cuồng của cô nàng, thật kì cục khi chỉ nhếch mép lên nhưng sớm thôi, nó lại mang một sức hút quyến rũ cho vẻ kiêu ngạo sẵn có của cô. "Ý cậu là 'kết nạp' chứ gì?"
B. dừng lại một chút, rồi lặp lại câu nói "B-967x, tôi nhận lệnh đến kết nạp cô." Lần này, anh ta nói có chút ngập ngừng. Đối với vẻ ngoài của anh ta - một người Ý thuần khiết - thì tiếng Trung quả thật là một cơn ác mộng.
"Anh là ai? B. Olives à?" Đứa bé tựa như chẳng để ý đến Manjusaka hay Hàn Vân Ly. Toàn bộ sự chú ý của nó đều được đặt trên người B. Nó đáp trả lại anh, bằng tiếng Ý "Anh là người K-520t đã nói à?"
B. Olives gật đầu. Người mà B-967x vừa nói, K-520t chính là thành viên của đội bọn họ, hiện tại gọi là Ari Raevel. Anh ta điềm tĩnh đưa tay về phía B-967x, và trong một cái chớp mắt, bọn họ đã biến khỏi tầm mắt của Hàn Vân Ly và Manjusaka.
"Này, Hàn Vân Ly, chúng ta bỏ qua cho họ dễ dàng như vậy sao? Bọn chúng muốn giết ta đấy?!" Manjusaka có chút tức giận, hàng lông mày nhíu chặt. Giọng nói gằn mạnh của cô nàng tựa như muốn giết luôn cả hai người vừa bỏ đi.

"Ta chỉ nhận lệnh từ Nữ Hoàng." Hàn Vân Ly thở nhẹ, đôi mắt màu máu hiện lên vẻ kiên định cùng sự cố chấp, "Và Ngài đã ra lệnh, không thực hiện bất cứ thứ gì, ngoài nhiệm vụ."
"Cứ như một con chó!" Manjusaka rủa thầm, không hay biết rằng, bởi vì một câu nói này mà cuộc đời của nó ở đội Đồ Sát nhuộm thêm một phần nào u tối.
-------------------------
Rome, Italy
[Xác nhận] Tiếng máy móc vang lên ngay sau khi B. đặt tay lên cái bệ gỗ trước cánh cửa sắt gỉ sét. Ngay sau đó, một loạt các thể loại tia quét khắp người hắn.
Sau gần nửa phút, cánh cửa nặng nề mở ra, lộ ra một căn phòng khách lộng lẫy, hệt như phòng khách hoàng gia với những món trang bị đẹp đẽ. "Tôi về rồi." B. nặng nề ngã gục lên sofa màu đỏ rượu vang sau khi cổng sắt nặng nề đóng lại.
"Mừng cậu về nhà!" Trong phòng bếp khuất sau tấm màn che cửa vang lên tiếng nói khiến B-967x phải nhìn lại.
Một nam nhân tóc đỏ bước ra từ sau cánh cửa, đôi mắt ngập vẻ cưng chiều nhìn về phía B. Dường như không chỉ có mình B-967x chú ý, một người cũng bắt đầu bước ra từ phía phòng thí nghiệm. "B-chama đưa B-967x về rồi à?"
Nghe giọng nói không thể nào quen thuộc hơn, nước mắt của B-967x dường như chuẩn bị lăn dài. Đã bao lâu rồi từ sau vụ nổ phòng thí nghiệm, cô không thể nào gặp được ai trong sáu người bọn họ? Đã bao lâu từ ngày cô không thể cùng bọn họ cười nói, tựa như lúc bắt đầu?
"B-967x, mừng em về nhà!" Nam nhân, K-520t - tên khác là Ari Raevel, mỉm cười nhẹ nhàng ngay khi nhìn thấy cô em bé bỏng từ những tháng ngày đen tối tại phòng thí nghiệm. Mái tóc nhạt màu da trời kia vẫn thế, đôi mắt màu ngọc lam vẫn luôn xinh đẹp như vậy...
"Vâng, em đã về nhà..."
End chapter 3
Lại tiếp tục sự kiện văn chương như lờ .-.
19.6.2018