Chap 32

Tùy Chỉnh

Khi ánh mặt trời lên cao là lúc toàn bộ học viện rơi vào trạng thái tĩnh lặng, Ilhoon nằm trên cây cao quan sát toàn bộ ngôi trường
Soạt
Từ trên cây, một cái bóng lớn đáp xuống nhánh cây gần chỗ Ilhoon nằm, cái bóng dần hiện ra một bóng người cao với đôi mắt xanh sắc lẻm ẩn sau lớp mặt nạ cuối người trước Ilhoon
- Cái kết giới này kinh khủng thật, người tạo ra nó hẳn là rất mạnh
- Ngươi còn muốn gì từ ta ?
- Không phải tôi...
- Tôi nhầm phải là Ngài ấy còn muốn gì từ tôi
- Ngài ấy rất mong cậu trở về
- Ngươi đừng nghĩ đến chuyện động thủ khi bước chân vào đây
- Vẫn là không qua mắt được cậu chủ
- Vậy còn không mau biến đi
- Sự cứng đầu của cậu chỉ mang lại hiểm họa cho những người xung quanh cậu mà thôi
- Cút đi, ta không giống các người đây mới là nơi ta thực sự thuộc về
- Tôi và cậu giống nhau sao cậu không thể ở cùng chổ với Ngài ấy
- Ngươi chỉ có hình dáng như con người còn trái tim ... thì là một ác quỷ
- Không bàn đến tôi, cậu cũng không thể chối bỏ dòng máu đang chảy trong cậu
- Không có gì đảm bảo cái mạng nhỏ bé của ta khi quay về cả
- Tôi không hiểu ý cậu lắm
Ilhoon lặng thinh nhắm nghiền hai mắt lại, cắn nhẹ môi dưới, đoạn kí ức tồi tệ đó lại quay về
- Flashback -
10 năm về trước ...
Ilhoon lúc đó chỉ vừa tròn 6 tuổi, cái tuổi ngây ngôi còn trong vòng tay cha mẹ nhưng chính là lúc cậu đã nhìn được những gì mình không nên thấy
Mối quan hệ của cậu với cha mẹ rất tốt, cậu là đứa trẻ có tất cả khi sinh ra : hạnh phúc, tiền bạc, dòng máu cao quý và quan trọng hơn hết là ngai vàng của cha cậu
Cứ nghĩ bản thân hạnh phúc hơn tất cả nhưng lại bất hạnh hơn mọi thứ
Một hôm, lợi dụng lúc cha mình ra khỏi thư phòng liền nghịch ngợm nấp vào trong tủ để hù cha nhưng liền chứng kiến cảnh tượng khủng khiếp
Cha mẹ cãi nhau to tiếng sau đó cha xuống tay với mẹ, vết máu bắn khắp phòng, mẹ cậu nằm bơ vơ trên một vũng máu lớn
Hai từ cuối cùng cha nói mà cậu còn nhớ chính là "dọn dẹp"

Lúc đó đứa nhỏ 6 tuổi lần đầu tiên hiểu được vị đời run rẫy ôm hai chân co ro trong tủ khóc hết nước mắt, bản năng của một đứa nhỏ thúc cậu rời khỏi lâu đài
Cậu cứ cắm đầu chạy mãi đến khi bản thân mệt đến sắp ngất đôi chân trần trầy xước chảy máu tùy tiện ngã phịch xuống một gốc cây trời đã sụp tối phát hiện bản thân đang ở trong một khu rừng không một bóng người tối như mực
Lúc đó cậu chỉ thấy một đốm sáng nhỏ lòe lòe nên liều mạng hô to
- Cứu ... làm ơn giúp tôi ... giúp tôi với làm ơn ...
Sau một hồi gọi thảm thiết thì đốm sáng đó ngày một rõ soi được khuôn mặt của một cậu bé cao gầy
- Em bị sao vậy ?
- Cứu ...
Minhyuk nhìn cậu bé trước mặt, mắt đã xưng to cơ thể không ngừng rung rẩy đôi trần không tý lành lặng
- Leo lên anh cõng chúng ta đi sơ cứu mấy vết trầy đã
Cậu ngoan ngoãn leo lên lưng anh, anh cõng cậu đến một ngôi nhà nhỏ đặt cậu nằm lên gường rồi sơ cứu cẩn thận cho cậu
- Anh tên Lee Minhyuk, còn em tên gì ?
- Jung Ilhoon
- Mặc dù khu rừng này không có thú dữ cũng không nên lang thang một mình, anh băng bó xong cho em rồi giờ nói cho anh biết nhà của em ở đâu anh đưa về kẻo cha mẹ lo
Nhắc đến hai từ cha mẹ nước mắt không tự chủ được rơi xuống, cậu cứ thúc thích không trả lời làm anh nghĩ bản thân đã nói gì sai bên cuốc quýt cả lên
- Anh xin lỗi đừng khóc mà ... nín đi ... nín
- Em không có nhà
- Bây giờ đang trong tiết nhỉ ? Chúng ta về trường đi
Anh đưa cậu về trường và giúp cậu có chỗ ăn ở, xem anh là niềm hy vọng duy nhất nên khi vào trường bám theo anh như một cái đuôi
Nhập học được một tháng nhưng cậu thường xuyên là mục tiêu bắt nạt của mọi người vì cậu bám theo anh - thần tượng trong lòng họ, cậu mặc kệ họ vẫn một mực bám theo anh
Ngoài anh ra cậu không tin tưởng ai cả vì anh là người đã cứu cậu cưu mang cậu
Vào học được một năm theo sách mà nói cậu nhận ra bản thân chính là kẻ thù lớn của mọi vampire, cậu cảm thấy ngày đó thật may mắn khi đã quyết định giấu đi thân phận
Cũng chính vào lúc này cậu đã tự khám phá ra cậu mạnh đến cỡ nào thứ sức mạnh kinh khủng quỹ dữ của cha kết hợp với dòng máu thuần chủng của mẹ, cậu sinh ra căm ghét bản thân mình dần tự cô lập bản thân 
- End flashback -
Đôi mắt Ilhoon đang nhắm bỗng mở to ra trong đó ẩn chứa rất nhiều loại cảm xúc phức tạp
- Nếu người giết chết ta rồi mang xác về đưa cho Ngài ấy may ra còn có thể đưa ta về nơi đó
- Nhiệm vụ của tôi là "bắt sống" thưa cậu chủ
- Vậy thì ngươi thất bại "nữa" rồi đấy quay về đi
- Không đời nào