Chap 27

Tùy Chỉnh

Jimin xác nằm trên gường hồn trên mây, kể từ lúc được thả ra thì cậu luôn ngồi thẫn thờ rồi thở dài, nhắm mắt xuống thì gặp ác mộng, ăn thì không ngon khiến hai má phính biến mất cơ thể thì như nhẹ đi phân nửa
Quác quác quác quác
Một con quạ xấu xí bay vào từ cửa sổ kêu vang vọng cả phòng khách sạn rộng, Jimin còn không thèm nhìn nó, cọn quạ liền bay vào âu yếm cái mỏ mìmh vào tay cậu rồi phất phất đầu về phía khu rừng
- Mắt đỏ - Jimin nheo mắt lại
- Quác - con quạ cũng kêu một tiếng như trả lời Jimin
- Hoseok ?
- Quác quác quác quác - con quạ nhảy tưng tưng lên rồi lại âu yếm cái mỏ của mình vào tay Jimin
- Là Hoseok hyung gửi đến đây thật sao ?
- Quác quác - con quạ hết gỏ mỏ vào tay Jimin lại hất mỏ về phía khu rừng
Jimin kéo chăn ra vừa đặt một bước chân xuống gường đã lập tức khụy xuống, cậu cố lết lại cái bàn trong nhà bếp lấy mấy vỉ thuốc máu bỏ gần mười viên vào họng xong mở tủ lạnh chứa máu gần đó uống hết năm sáu bịch
- Được rồi đi thôi
Jimin đứng dậy nhưng cơ thể vẫn rất nhược, bây giờ cậu vô cùng hối hận khi đã không cố gắng hồi phục sức khỏe theo Ilhoon nói, cậu cố di chuyển đến phòng của Minhoon
- Minhyuk hyung, Ilhoon ... hai người mau cùng em đi cứu Hoseok hyung, con quạ này là do anh ấy gửi đến ... để thông báo vị trí cho chúng ta - Jimin tay bám chặt tường tay chìa con quạ ra
- Để anh và Ilhoonie cứu Hoseok ... em về nằm nghỉ đi - Minhyuk chạy lại đỡ Jimin vào gường mình, lấy con quạ từ tay cậu nhưng cậu ôm khư khư nhất quyết không đưa
- Anh buông ra ... em muốn đi cứu Hoseok hyung - Jimin vùng vẫy
- Ngủ đi Jimin ... ngủ đi ... ngủ đi ...
V đứng ngoài cửa từ bao giờ đi vào phòng đặt tay phủ lên khuôn mặt Jimin, cặp mắt vàng-đỏ quen thuộc lại xuất hiện, làm Jimin ngã xuống trước ánh mắt kinh ngạc của Minhyuk
- Em làm sao làm được ? - Minhyuk chỉnh tư thế nằm của Jimin lại vừa lay thử để chắc chắn rằng Jimin đã ngủ
- Em cũng mới biết gần đây hôm bữa em ru con chim ngủ, đây là lần đầu em thử trên con người đấy - V nhúng vai rồi lấy con quạ trong tay Jimin thả cho nó bay đi trước - Đi thôi ... Ilhoon ở lại giúp Jimin hồi phục đi
Hai người đi theo con quạ thấy Hoseok đang ôm Jungkook ngất xỉu trong lòng cả người tái nhợt
Hộc hộc hộc
- Hai người có sao không ? - V và Minhyuk đồng thanh đồng chống hai tay lên đầu gối thở dốc
- Đến trễ quá . . . phụ một tay nào Jungkook ngất xỉu rồi - Hoseok mừng rỡ trách móc hai kẻ kia tới trễ
- Jungkook sao vậy ? Tên bắt cóc đâu ? - V cõng Jungkook lên vai
- Chỉ là thiếu máu thôi ... tên bắt cóc bỏ đi rồi - Hoseok trả lời vừa bâu vai Minhyuk đứng lên đi
- Đã có chuyện gì xảy ra vậy ? Làm sao hai người được thả ra vậy ? - Minhyuk trên đường đi cứ thắc mắc tại sao tên bắt cóc lại bỏ đi
- Thú vị lắm - Hoseok nhếch môi cười, đối với anh chuyến bắt cóc như chuyến trải nghiệm thú vị vậy, giúp anh biết mình có người em trai nếu không dính vào vụ này chắc cả đời anh và Jungkook có khi sẽ không nhận ra nhau mất và quan trọng là anh biết được Jimin quan tâm anh
- Ưm... - Jungkook cựa quậy người

- Hình như Jungkook tỉnh lại - V nhỏ nhẹ lên tiếng
Phập
- Á ...
Jungkook cắm răng vào cổ V và rút ra một lượng máu không hề ít rồi lăn ra ngủ tiếp khiến V hơi choáng
- Nè ... nuốt vào hết nhá
Hoseok lấy ra hủ thuốc rồi nhét vào họng V một đống, V nhăn mặt vì độ tanh của thuốc nhưng cơn chóng mặt lại nhanh chóng biến mất
- Thứ này chưa bao giờ là ngon ... tao không hiểu nổi tại sao vampire lại ghiền - V lè lưỡi ra
- Thơm thế thôi - Hoseok bĩu môi
- Mối quan hệ giữa em và Jungkook là ... - Minhyuk đột nhiên nhớ đến chuyện Jimin nói
- Jungkook là em trai ruột của em ... em cũng vừa biết thôi, em phải làm rõ chuyện này - Hoseok cười
- Ai bắt cóc hai đứa ?
- Là người của Satan ... cô ta thú vị lắm, Satan có lẽ sẽ không bao giờ để chúng ta yên hết V rồi đến Jungkook và em - Hoseok tặc lưỡi - Mà Jimin đâu rồi ? Mọi người tìm được em ấy chưa ? Có sao không ?
- Jimin đang nghĩ ngơi ở khách sạn ... em ấy cương quyết đi cứu em nên V đã thôi miên em ấy ngủ - Minhyuk thở dài
- Bộ lo cho người đẹp hả ? - V nhăn răng ra cười như bị thiếu đấm
- Người đẹp đầu mày ... chắc em ấy ghét tao lắm - Hoseok thở dài
- Sao tự nhiên ...
- Tao bỏ em giữa thiên nhiên rồi mất dạng ...không bị ghét mới lạ
- Có vậy thôi ?
- Vậy đó ...
- Vậy mắc gì mà giận ? Rõ ràng là cứu mạng của ẻm ...
- Tại trước đó không lâu đã hứa cùng sống cùng chết mà lúc đó lại tự ý quyết định ... - Giọng Hoseok từ từ nhỏ lại
- À ... vậy thôi á hả ... ?
- Ừ vậy thôi á ... - Hoseok lý nhí
- Mày ... mày thiệt sợ vợ quá rồi ... kiếp thê nô kiếp thê nô đấy con à ... - V lắc đầu ngán ngẫm
- A..i ... ai là vợ tao ? - Hoseok lấp bấp
- Ai cũng thấy hết rồi - V nhún vai
- Có cái gì vui mà thấy ?
- Phim Hàn sướt mướt full HD - V giả vờ thụt thịt khóc
- Tao không đôi co với mày nữa - Hoseok dùng dằn đi trước
- Vốn dĩ mày có đôi co lại đâu - V cười đểu