257. Ý ông là sao?

Tùy Chỉnh

"Em thấy em nhận đủ, anh không còn gì để trả nữa, nhưng không có nghĩa là anh cũng nghĩ như vậy." Tiến Dụng nhướng mày nói.
"Ý ông là sao?" Văn Hậu nhăn mi.
"Em từng nói chắc em nợ anh nhiều lắm nên mới yêu phải một người như anh. Anh trả hết nợ cho em rồi thì em cũng phải trả hết nợ cho anh chứ." Tiến Dụng nhìn thẳng vào mắt Văn Hậu nói.
"Mặt ông có thể dày hơn một tí nữa không?" Văn Hậu thật hết nói nổi. Cái định mệnh gì vậy? Còn có chuyện cậu nợ anh?
"Nếu em thích thì da mặt anh còn có thể dày thêm vài tấc nữa." Tiến Dụng cười hề hề.
"Ông nghiêm túc lại cho em." Văn Hậu gắt lên.
"Ờm..." Tiến Dụng xoa đầu, "Anh nói thật mà, anh trả nợ em hơi quá tay rồi nên em phải trả lại cho anh chứ."
"Em nợ ông cái gì?"
"Em nợ anh một Đoàn Văn Hậu, trả anh Đoàn Văn Hậu trước rồi em muốn đi đâu thì đi." Tiến Dụng bất chấp khuôn mặt từ từ biến đen của Văn Hậu nói tiếp, "Anh lỡ yêu Đoàn Văn Hậu rồi, giờ em lại bảo anh biến đi thì em cũng phải đưa anh Đoàn Văn Hậu cầm theo anh mới biến được."
"Tôi bảo ông biến lúc nào?" Văn Hậu nghiến răng.
"Ơ, thế thì em đồng ý cho anh ở lại à? Ở lại bên cạnh em nhé?" Tiến Dụng sáp lại gần nói.
"Ông!!" Văn Hậu chỉ muốn tát vào cái mặt đang cười phía trước.
"Ơi, anh đây, em nói đi, không nói thì gật đầu một cái là được."
Văn Hậu bực mình không thèm nhìn Tiến Dụng nữa, cậu quay đi nhìn dòng xe qua lớp cửa kính. Tiến Dụng kéo lấy tay Văn Hậu một lần nữa, đan những ngón tay vào nhau rồi lấy tay kia bao lại.
"Vừa rồi em bảo chúng ta dừng lại, ừ thì lúc đó chúng ta đã dừng lại. Em nói chúng ta hết nợ, ừ thì chúng ta hết nợ rồi. Cho nên bây giờ chúng ta không có nợ gì với nhau cả, bắt đầu lại thật vui vẻ được không?"
"Nói như ông thì đơn giản rồi." Văn Hậu nhấp một ngụm nước. "Giữa thành phố hai thằng con trai nắm tay nắm chân, không sợ bị mắng biến thái à?"
"Em sợ không?" Tiến Dụng hỏi lại.
"Có gì phải sợ?"
"Đúng vậy, nắm tay người yêu có gì phải sợ đâu chứ. Anh còn dựa vai em được nữa này." Nói xong Tiến Dụng nghiêng đầu dựa vào vai Văn Hậu thật.
"Này! Bị chụp ảnh là chết đấy." Văn Hậu ngó nghiêng nhìn quanh, mọi người không ai để ý bên góc bên này cả, cậu thở phào.
"Cho chụp, anh đây đếch sợ." Tiến Dụng cười nói.
"Sao ông cố chấp vậy?"
"Vì anh yêu em." Tiến Dụng nhẹ giọng.
"Nhiều bao nhiêu?"
"Nhiều từng này." Tiến Dụng vẽ trong không khí một hình tròn, "À không, nhiều hơn thế, gấp mấy chục mấy trăm lần như thế."
"Ông thật trẻ con." Văn Hậu bật cười.
"Ừ, nếu trẻ con thế này khiến em cười anh sẽ lại trẻ con, nếu thích thế nào anh làm thế đấy."

"Đừng chiều em như vậy, em sẽ càng yêu cầu nhiều hơn, sẽ cực kì hư đấy nhé." Văn Hậu vỗ tay Tiến Dụng đang nắm.
"Sao cũng được, em vui là được." Tiến Dụng gật đầu cười.
"Sến súa." Văn Hậu cằn nhằn.
"Ây da, đúng là nổi hết cả da gà rồi nè." Tiến Dụng giả bộ rùng mình.
Văn Hậu thấy vậy lại cười. Văn Hậu nghĩ có lẽ cậu lại bị Tiến Dụng làm siêu lòng vì vài câu sến rện đầy mùi ngôn tình rồi.
"Ừ, em cười thế này mới đẹp, lúc nãy cười rõ giả tạo, như là muốn khóc đến nơi ấy."
"Biết luôn?" Văn Hậu tròn mắt hỏi lại.
"Biết, anh nghiên cứu em kĩ lắm rồi nhé, không giấu được anh đâu." Tiến Dụng giả vờ thần bí hấp háy mắt.
"Ông thôi đi, chỉ giỏi bày trò." Văn Hậu gạt ngang.
"Hậu của anh nên vui vẻ thẳng tính như thế này này, chứ không phải miệng lúc nào cũng cười nhưng lòng lại không vui." Tiến Dụng tự nhiên nghiêm túc nói.
"Ai là Hậu của ông vậy?"
"Là em đó." Tiến Dụng cười.
"Tát phát chết luôn bây giờ."
"Đánh chồng can tội vũ phu nhé."
"Ôi giời ôi, ông mà đòi làm chồng đấy hả? Dây thần kinh nào của ông hấp hối rồi?"
"Gọi anh! Suốt ngày ông ông ông!" Tiến Dụng chỉnh lại.
"Mơ đi, nhiều hơn được nửa tuổi mà đòi làm anh á?
"Ơ, thế không định gọi à? Gọi đi mà, đi mà." Tiến Dụng lắc lắc tay Văn Hậu.
"Ê, đừng có giả điên khiêng quan tài với em, không có cửa đâu nhé." Văn Hậu vùng tay ra rồi đứng dậy. "Đi, còn mua đồ anh Trường giao nữa, tối nay nghe nói lại tổ chức trả lời 35 câu hỏi, về không kịp bị mắng đấy."
Tiến Dụng đứng dậy theo sau Văn Hậu, miệng vẫn lải nhải, "Hậu ơi, gọi anh một tiếng thôi mất cái gì đâu? Trước cũng gọi anh mà, sao giờ không gọi nữa vậy... Hậu ơi..."
Dằn vặt nhau lâu như vậy, Tiến Dụng và cậu cũng đã trả hết khoản nợ vô hình. Tiến Dụng bây giờ đã khác với trước, dù đâu đó vẫn còn bóng hình ai kia, nhưng bản thân cậu có lẽ vẫn chiếm nhiều hơn. Ừm, thật ra không nên buông tay quá dễ dàng, anh Phượng nói nếu thích thì theo đuổi rồi bắt đầu lại. Lần này cậu quyết định nghe theo trái tim mình, nếu lại sai, thì coi như lại bị chó cắn thêm lần nữa vậy.
-----
1. Tui buồn mấy chế cứ "OE hả?" "BE hả?" ghê, tui viết part này nữa là 257parts rồi đó, bộ không biết tui cố định Fic này ở HE hở 😂 đừng hỏi mấy cái đó nữa nhe trời ơi.
2. Còn mấy chế "ngược xxxx đi" thì tui xin nói là ngược được hay không là do mạch truyện, không thể tự dưng thêm một cô A hay anh B xuất hiện để ngược một cặp đang yêu đương vui vẻ được.
3. Về cái vụ ngược phải như này ngược phải như kia thì tui xin trả lời là trình độ văn chương của tui có hạn, tính cách nhân vật ra sao thì tui ngược theo cách tui cảm nhận, không yêu đừng nói lời cay đắng.
4. Đến part257 tui tự thấy tui là một đứa viết fic khá là dễ dãi, nhưng cũng đừng vì tui dễ dãi mà cmt leo lên đầu tui ngồi luôn nha, cảm phiền xác định chính xác các chế đang đọc FIC CỦA CHANH, không phải của chị XX, YY hay ZZ rồi cmt theo mạch truyện của họ, hông có vui đâu à.
Rất xin lỗi các chế không liên quan đến những điều trên mà phải nghe chung T﹏T, chứ Chanh dồn nén nhiều quá khiến Chanh buồn bực lắm. Đặc biệt là cái số 4 ý, tổn thương tâm hồn thiếu nữ mong manh của Chanh lắm chứ bộ.