Chương 87: Ngoại truyện

Tùy Chỉnh

  Ngoại truyện 1: Tống Hiểu Thiên
Sau khi chia tay Triệu Khả Như đột ngột tại Mỹ, Tống Hiểu Thiền đã điên cuống đi tìm kiếm cô khắp mọi ngõ ngách nhưng như một làn hơi nước cô đã bốc hơi không một chút dấu vết nào. Tống Hiểu Thiên như một người điên tìm kiếm trong vô vọng, với tính cách mạnh mẽ và là một người nội tâm anh không cho bản thân mình như vậy lại gục ngã.
Rồi Hiểu Thiên nhận được tin tức từ nhà đến muốn anh quay trở lại Tống gia để dự hôn lễ của anh trai mình, Hiểu Thiên xem đó như một cơ hội, cơ hội cho bản thân anh thay đổi, cơ hội để bản thân anh làm lại từ đầu. ngày anh bước xuống sân bay trở về Tống gia cũng chính là ngày mà em, người con gái ngày trước là của anh bây giờ đã đứng trước mặt anh với danh nghĩa chị dâu, Triệu Khả Như. Như không tin vào mắt mình Tống Hiểu Thiên bất động, Khả như lướt mắt nhìn Hiểu Thiên hoàn toàn xa lạ, trong mắt cô anh hoàn toàn không phải là một người quen biết cũ. Được nghe đến tai nạn của cô biết cô bị mất đi ký ức trước đây, anh cảm thấy tim mình đau nhói, anh muốn hỏi muốn được nghe câu trả lời từ miệng của cô về lý do vì sao cô lại bỏ rơi anh, bỏ rơi anh tại nước Mỹ xa xôi để rồi quay lại trở thành vợ của anh trai anh. Nhưng bây giờ cô đã không thể trả lời cho những câu hỏi đó của anh được nữa rồi.
Nhìn Triệu Khả Như mỗi ngày ở Tống gia vô cùng buồn chán, anh tìm cách nhẹ nhàng tiếp cận cô, cùng cô nói chuyện như trước đây, chia sẽ những suy nghĩ trong cô. Anh biết cô muốn mua sách nên tìm tòi những quyển sách hữu ít nhất cho cô, anh chọn cách tiếp cận cô như một người bạn để được ở bên cạnh cô rồi anh hy vọng một ngày nào đó cô sẽ nhớ lại và nhận ra anh...cô sẽ cho anh một câu trã lời vì sao!
Sống trong Tống gia mỗi ngày nhìn tình cảm giữa Tống Hiểu Thần cùng Triệu Khả Như ngày một lớn lên khiến trái tim tưởng như đã chết của anh lại đau nhói mỗi ngày không nguôi. Thật sự rất đau, như ai đó lấy dao đâm vào đó mỗi ngày, dù anh có tốt với cô thế nào cô cũng như một người chị dâu dùng ánh mắt đó nhìn anh. Cuối cùng không chịu đựng được nữa anh muốn nói ra cho cô biết nhưng không ngờ cô đã biết hết những gì xảy ra giữa cô và anh. Nhìn ánh mắt cô nhìn anh đầy sự ấy náy nhưng hoàn toàn không có chút tơ vương tình cảm nam nữ nào trong đó càng khiến trái tim của anh trở nên băng lạnh. Cũng vì chuyện đó Khả như bị cả nhà bóng gió không vui vẻ, Hiểu Thiên muốn đứng lên bảo vệ cô nhưng anh không thể vì anh không biết bản thân mình sẽ lấy danh phận gì bảo vệ cô. Rồi Hiểu Thần đã làm điều đó, anh ấy vẫn vậy vẫn kiên quyết làm mọi chuyện nhưng chung quy anh ấy đã bảo vệ cô một cách trọn vẹn theo cách của anh ấy và cũng đã làm cô không hề có bất kỳ thương tổn nào.
Hiểu Thiên mỗi ngày đều cười nói vui vẻ như thể bản thân không hề có bất kỳ chuyện buồn nào xảy ra với anh, Hiểu Thần nói với anh mọi chuyện của Khả Như một phần cũng do lỗi của anh, lỗi của anh làm cô ấy chạy xe thật nhanh để rồi bị tai nạn giao thông. Đúng là lỗi của anh, lỗi của anh đã không bảo vệ được cô trước Triệu gia quỷ quyệt. đúng như nhưng lời Hiểu Thần nói anh nên buông tay cô nhưng anh không nỡ anh cũng không muốn, tại sao người anh yêu lại phải xa rời anh như vậy! anh quyết định cấu kết với Cố tiểu thư với hy vọng có thể khiến Khả Như nhớ lại nhưng sau đó khi nhìn thấy ánh mắt oán giận của cô nhìn anh, anh biết mình đã hoàn toàn không còn cơ hội nữa rồi. anh quyết định buông tay, quyết định tránh xa nơi này và chấp nhận cô đã là chị dâu của mình không thể nào thay đổi được nữa rồi.
Ngày Triệu Khả Như rời bỏ cuộc đời này Tống Hiểu Thiên anh đây như chết đi một nửa, linh hồn anh héo úa, nhưng anh không biết lấy thân phận gì của mình mà đau buồn. anh quay trở lại nhìn thấy cô nằm đó, như thể cô đang an nhiên nằm đó ngủ lòng anh đau như cắt chỉ có thể nói lời tạm biệt cô trong âm thầm.
Trong một lần tình cờ đứng đợi trước cửa phòng Hiểu Thần, lần đầu tiên Hiểu Thiên gặp cô gái đó. Người con gái không quá đẹp diễm lệ như Khả Như nhưng lại mang một khí chất rất kỳ lạ, lần đầu tiên anh gặp người con gái dám đứng trước mặt anh trai anh, Hiểu Thần mà đưa điều kiện, ánh mắt đó quả thật rất kiên cường và quả quyết. sau từng ấy năm lần đầu tiên anh có chút hứng thú với một cô gái khác.
Tống Hiểu Thiên tìm cách tiếp xúc cô gái đó, cô ấy tên là Sở Tâm Lam, rồi anh biết được cô gái đó là nạn nhân tai nạn trước kia của Triệu Khả Như anh lại cười vì số phận bắt chéo trớ trêu thay. Ban đầu Tống Hiểu Thiên tiếp cận Tâm Lam muốn xem mục đích của cô đến Tống gia là gì nhưng càng tiếp xúc anh càng bị thu hút bởi người phụ nữ này. Có cái gì đó rất ngang ngược nhưng lại vô cùng yếu đuối, tuy nhìn hiên ngang nhưng đâu đó lại ẩn khuất sự cô đơn. Tống Hiểu Thiên nghĩ có lẽ 2 tâm hồn cô đơn nên dễ trở nên đồng điệu, có lẽ 2 tâm hồn cô đơn nên anh có cảm giác cô rất gần gũi. Rồi anh phát hiện ra anh trai mình Tống Hiểu Thần rất kỳ lạ cứ xuất hiện cô gái đó anh trai anh lại trở nên cáu bẳn hơn, khó chịu hơn và nói nhiều hơn. Nhưng Tống Hiểu Thiên cũng chỉ cho rằng đó là tình cờ mà thôi đến một ngày anh nhận ra người Sở Tâm Lam hướng đến không phải là anh mà là Tống Hiểu Thần. ông trời quá trớ trêu sao người phụ nữ nào bị anh nhìn trúng thì cũng đều nhìn trúng anh trai của anh, Hiểu Thiên chỉ biết cười trước cái số phận của mình.
"chúc hai người sống hạnh phúc đến hết đời! đừng có làm phiền người khác nữa là được!" – đó là câu chúc mà anh, Tống Hiểu Thiên đã nói với hai người họ trong ngày cưới.
"Tâm lam, có lẽ cũng là lần cuối tôi gọi em như vậy! em có hạnh phúc không?" – cũng là câu nói anh đã cố gắng nói kín với Tâm Lam, nhận lại là ánh mắt có phần mang chút tội lỗi của cô nhìn anh.
"Hiểu Thiên, rồi cậu sẽ tìm thấy người phù hợp với cậu, rồi cậu chắc chắn sẽ hạnh phúc vì cậu là người đàn ông tốt!" – đó cũng chính là lời nói của Tâm Lam nói với anh. Ngồi trên máy bay quay trở lại Mỹ, Hiểu Thiên ngẫm nghĩ lại mọi chuyện đã qua, anh chỉ biết cười trước những mối nhân duyên ngắn ngủi nhưng lại rất ngang ngược của mình có lẽ số kiếp này anh mãi mãi sẽ chỉ có thể sống một mình cô đơn.
"tiên sinh!" – một giọng nữ vang lên bên cạnh kéo anh quay trở lại hiện tại.
"vâng!" – Tống Hiểu Thiên có chút ngỡ ngàng trã lời.
"tiên sinh có phiền không đổi chỗ với tôi một chút, chỗ ngồi này ngay cạnh cửa sổ tôi không thích ghế ngay cửa sổ!" – cô gái dùng vẻ mặt có chút đợi mong nhìn anh.
"đương nhiên!" – nói đoạn Tống Hiểu Thiên đứng lên thu gôm đồ đạc đổi chỗ cho cô gái. Anh có chút khó hiểu người ta đi máy bay đặt chỗ thường muốn ngồi cạnh cửa sổ còn cô lại không nhưng anh cũng không hỏi nhiều dây dưa.
Chuyến bay diễn ra tốt đẹp bước xuống sân bay tâm trạng Tống Hiểu Thiên cảm thấy rất thoải mái như trở lại nhà, cũng vì chính tâm trạng này mà anh đã quyết định sang chi nhánh công ty tại Mỹ để làm việc lâu dài.
Thấy taxi đỗ đến trước mặt Hiểu Thiên nhanh chóng bước lên xe
"cho tôi đến đại lộ số 51!" – anh và một người nữa đồng thanh lên tiếng, cả hai cùng trố mắt nhìn nhau là cô gái ban nãy trên máy bay. Không biết nên cười hay nên khóc cho cái duyên phận này.
"chào anh! Anh cũng đến đường đó à! Giờ này rất khó đón xe vậy chúng ta cùng đi vậy! tôi tên là Đàm Á Linh!" – Á Linh cười rồi ngồi yên vị trong xe.
"cũng được! chào cô tôi là Tống Hiểu Thiên!" – Hiểu Thiên bỡ ngỡ trong 5 giây rồi lấy lại bình tĩnh cười nói.
<dr.meohoang>