chương 66: trái tim người mẹ

Tùy Chỉnh



Chương 66: trái tim người mẹ
Khi đã ngồi yên vị trên xe nhìn gương mặt vô cùng căng thẳng cũng như lo lắng của Tống Hiểu Thần, Sở Tâm Lam có thể đoán được chuyện gì đó thật sự không nhỏ đã xảy ra, chuyện gì đó khiến cho Tống Hiểu Thần không giấu nổi cảm xúc của mình như vậy thì thật sự không phải chuyện tầm thường.
"có chuyện gì vậy Tống thiếu!" – Sở Tâm Lam có chút rụt rè nói.
"Tiểu Uy nhập viện rồi!" – nghe Hiểu Thần nói, trái tim Tâm Lam như rớt từ trên cao xuống dưới đáy vực, gương mặt cô trắng bệch, trong đầu chạy qua không biết bao nhiêu câu hỏi.
"tại sao?"
"dị ứng!" – Hiểu Thần trả lời cộc lóc, anh cũng vô cùng ngạc nhiên trước sự chuyển biến trên gương mặt Sở Tâm lam, gương mặt của cô sao lại trở nên vô cùng lo lắng như vậy được cơ chứ.
Không khí trong xe bao trùm sự căng thẳng, ai cũng đang vô cùng lo lắng cho Tiểu uy bé nhỏ tại sao lại dị ứng. đó giờ bé đâu có dị ứng bao giờ, dị ứng đến mức nhập viện thật sự không phải chuyện có thể đùa được.
"cô vào mua gì đó ăn đi chúng ta sẽ khởi hành đi nhanh!" – Đến trạm dừng chân Tống Hiểu Thần nói.
"tôi không đói! Chúng ta đi luôn đi!"- Tống Hiểu Thần nhìn gương mặt khẩn trương của Tâm Lam bất động, thấy anh không có bất kỳ hành động nào cô vội quay sang nhìn anh – "đi đi! Chúng ta cần nhanh lên!"
Nghe Tâm Lam nói,anh nhanh chóng cho xe chạy đi, anh biết cả ngày từ sau khi gặp Thạch Đại Vũ đến giờ cô chưa để gì vào bụng nhưng thái độ kiên quyết lo lắng của cô sao còn hơn cả anh, cô đang lo lắng cho đứa bé mới chỉ gặp 1 lần như vậy thật sự không được bình thường.
"Sở tiểu thư, tôi đưa cô đến trạm xe thuận đường cô bắt taxi về nhà giúp tôi! tôi..." – Tống Hiểu Thần tính cho xe tấp vô lề để Sở Tâm Lam xuống trước
"không tôi đi đến bệnh viện! tôi.. cũng muốn biết bánh bao nhỏ thế nào" – Sở Tâm Lam nhanh chóng cắt ngang lời anh, rồi cô quay mặt ra cửa sổ tránh ánh mắt ngạc nhiên của anh!
Chiếc xe nhanh chóng rẽ vào bãi xe bệnh viện, cả hai nhanh chóng xuống xe chạy vào bên trong. Tâm lam chạy nhanh vào trong xong quay ngược ra đứng trước mặt Tống Hiểu Thần.
"bánh bao nhỏ nằm tại đâu?" – Tâm Lam có chút lúng túng, nói.
" đi theo tôi"- Tống Hiểu Thần sải những bước chân dài về phía trước.

Tâm lam nhanh chóng đuổi theo.
"anh! sao cô lại đi chung với anh ấy!"- Lãnh Y Nặc vừa nhìn thấy Tống Hiểu Thần gương mặt cô trở nên rạng rỡ nhưng nhìn thấy người đuổi theo sau lưng là Sở Tâm Lam thì cô ấy không giấu được sự ghen tức trên gương mặt.
"mẹ tại sao lại dị ứng!" – Tống Hiểu Thần bỏ qua Y Nặc tiến lên phía trước hỏi Tống phu nhân..
"thằng bé vẫn chơi như bình thường sau khi ăn chiếc bánh bao hải sản thì lại bắt đầu ngứa ngáy toàn thân rồi than mệt nên mẹ sợ quá mang vào bệnh viện!" – Tống phu nhân rưng rưng nước mắt nói.
"hải sản? Khả Như dị ứng cua! Nên có thể trong bánh bao có cua!"- Sở tâm Lam nhanh chóng lên tiếng, cô nhớ có lần khi còn là Khả Như đã bị dị ứng rất nặng vì ăn phải há cảo cua.
Tất cả mọi người đều tập trung sự chú ý lại nhìn cô, mọi người đều vô cùng ngạc nhiên nhìn Sở Tâm Lam, cô chưa từng gặp Triệu Khả Như chưa từng tiếp xúc vì sao cô ấy biết được chuyện này.
"sao cô biết được?"- Tống Hiểu Thần lên tiếng anh vô cùng nghi hoặc.
"dị ứng lặn hết rồi! người nhà vào với bé đi!"- Sở tâm Lam vô cùng lúng túng không biết trả lời như thế nào may mắn bác sĩ bước ra từ phòng bệnh đã giúp Tâm lam gỡ vây. Mọi người nhanh chóng vào phòng, tiểu UY nhỏ bé đang nằm trên giường nhìn họ, đứa bé nhoẻn miệng cười.
"ba ơi ba ơi, tiểu uy nhớ ba quá! Ba đi đâu lâu quá không gặp Tiểu Uy!" – Tiểu Uy thấy Tống Hiểu Thần liền muốn ngồi dậy nhưng Hiểu Thần nhanh hơn, anh đến bên giường ôm bé vào lòng.
"ba đi công tác, sao Tiểu Uy ở nhà không ngoan gì hết thế này!" – Hiểu Thần âu yếm ôm con vào lòng. Tâm Lam đứng từ xa nhìn cô cũng muốn được ôm con vào lòng như vậy, cô cũng muốn được âu yếm hôn hít bánh bao nhỏ của cô như vậy.
"tiểu uy làm dì và bà nội lo lắng lắm!:" – Lãnh Y Nặc lên tiếng nói, ánh mắt tỏ ra sủng nịnh Tiểu Uy.
"Tiểu Uy ngoan lắm mà! Á cô mật ong!" – Tiểu Uy cất tiếng gọi khi ánh mắt nó nhìn thấy Sở Tâm Lam đang đứng nhìn nó âu yếm.
"cô mật ong?" – Tống Hiểu Thần lập lại câu gọi của con một cách nghi hoặc.
"chào bánh bao nhỏ? Con khỏe chưa nè! Sau này bánh bao nhỏ không được làm mọi người lo lắng như vậy nữa nhé!"- Sở Tâm Lam nhanh chóng bước lên đến gần tiểu Uy đưa tay vuốt ve đôi má phúng phính của em.
"tiểu UY ngoan lắm!"- Tiểu Uy cười híp mắt với Tâm Lam.
"con gọi cô ấy là cô mật ong, vậy dì là gì?" – Y Nặc có chút phật ý khi nghe Tiểu Uy gọi tâm Lam như vậy.
<dr.meohoang>