Chương 44: Em bé.

Tùy Chỉnh




Chương 44: Em bé.
.....
"Cái gì Khả Như... Rồi hiện đang ở đâu? Được được!" – Đang điều hành cuộc họp Tống Hiểu Thần nhận được cuộc gọi thấy số từ nhà nên anh nhanh chóng bắt máy, giọng anh tuy nhỏ nhưng độ khẩn trương trên gương mặt thật sự không nhỏ đủ dọa những người trong cuộc họp có phần khẩn trương theo.
"Nếu hôm nay không có chuyện gì quá quan trọng hay cấp bách chúng ta dừng lại đây!" – Tống Hiểu Thần nhẫn nại cho hết báo cáo của giám đốc kinh doanh thì mất kiên nhẫn ngắt lời nói, đứng lên bỏ đi ra bên ngoài. Tống Hiểu Thần là người giỏi kiềm chế cảm xúc vô cùng nhưng nay lại không thể nào ngồi yên hơn nữa, cũng nhận ra được cuộc gọi khi nãy vô cùng quan trọng như thế nào.
Trên xe về nhà trong lòng Tống Hiểu Thần vô cùng lo sợ, Khả Như đã 2 lần bị tai nạn giao thông va chạm vào đầu nay lại đột nhiên ngất như vậy anh rất lo sợ có biến chứng muộn nào . Xe thắng lại trước cửa bệnh viện Tống Hiểu Thần như một cơn lốc đen lao vào.
"Khả Như em như thế nào rồi!" – Vừa mở cánh cửa phòng Tống Hiểu Thần vừa nói, đập vào mắt anh là Khả Như đang ôn nhu vui vẻ nửa ngồi nửa nằm trên giường bệnh nói chuyện với Lan tẩu, nét mặt Lan tẩu cũng hấp hấy vui vẻ trái ngược hoàn toàn với nét căn thẳng như sắp không thở được của Tống Hiểu Thần.
"Anh đến rồi! Em tưởng anh họp xong mới đến! Em cũng sắp được cho về nhà rồi!" – Tâm Lam vui vẻ cười với anh.
"Chuyện họp có thể dừng lại mà! Nhưng sao lại về đột nhiên ngất như vậy không được. Cần phải làm nhiều xét nghiệm khác cũng như theo dõi kĩ một chút sao lại về! Anh phải đi gặp bác sĩ điều trị mới được!" – Vẻ mặt căng thẳng của Tống Hiểu Thần khiến lòng Tâm Lam vô cùng ấm cúng, cô biết với anh cô quan trọng như thế nào, có thể bỏ mặt cả một cuộc họp thì thật không đùa.
"Không được em không làm gì thêm được!" – Tâm Lam vui vẻ nói
"Sao lại không phải làm! Sao lại không, cái đó quan trọng em phải ngoan đi!" – Hiểu Thần nhíu mày có chút không vui nhưng giọng vẫn mềm mỏng nhu tình.
"Không được em bé không cho làm được mấy cái chụp hình đó! " – Tâm Lam lớn tiếng nói ngăn Hiểu Thần đi ra cửa gặp bác sĩ.

"Sao lại không thể em bé là ai mà không cho... Em nói cái gì? Em bé là sao?" – Hiểu Thần ngẫn ngơ nhìn Tâm Lam rồi chuyển mắt đến gương mặt cười tươi như ánh mặt trời của lan tẩu.
"Em bé là em bé đó!" - Tâm Lam cười cười nói.
"Ý là em bé trong bụng em đó hả?" – Tống Hiểu Thần ngờ ngợ hỏi lại.
"Đúng rồi! Anh làm ba rồi đó!" – Tâm Lam cười khì. Nghe xong Tống Hiểu Thần cảm thấy có một luồng điện chạy dọc theo người mình, anh thiếu chút nữa ôm Tâm Lam mà nhảy cẫng lên. Lan tẩu đứng kế cạnh vui cười nhưng trong lòng cũng mang đầy sự ngạc nhiên đột độ với biểu hiện của Tống Hiểu Thần. Một người tính tình trầm ổn như vậy huống hồ gì ít khi tỏ rõ cảm xúc của mình lại có thể có những dáng biểu cảm như vậy nếu không tận mắt thấy bà quả thật không dám tin.
Chuyện Tâm Lam mang thai chính là tin tức tốt nhất trong năm Tống gia nhận được, mọi người vui cười ra mặt, đứa nhỏ còn mới bé xíu trong bụng mẹ nhưng mọi người đã suy nghĩ thiết kế phòng cho em bé, chọn mua nôi, mua quần áo các thứ vật dụng cần thiết. Tống lão gia còn lo xa hơn nữa đến cả trường mầm non, trường tiểu học cũng đã chọn xong luôn rồi. Tâm Lam quả thật cười khổ, đứa nhỏ này không khéo ra đời thì đã thành vua rồi.
....
"Nếu như đứa bé là con gái thì sao?" – Tâm Lam kệ nệ cái bụng đã đội cao ngồi xuống bên cạnh Tống Hiểu Thần, gương mặt có chút phần lo lắng nói.
"Thì nó sẽ là một đứa bé gái cực kì xinh xắn vì mẹ nó rất đẹp!" – Tống Hiểu Thần nhìn ra được sự lo lắng trong mắt Tâm Lam nên nhanh chóng xoa dịu cô. Tống Hiểu Thần biết khoảng thời gian từ lúc mang thai đến bây giờ đã hơn 4 tháng mọi người đều nói đứa nhỏ là con trai vô hình dung làm sức ép lớn lên Tâm Lam.
"Nhưng mọi người có vẻ mong nó là con trai!" - Tâm Lam hơi lo lắng nói ra.
"Ngốc nhà này đã có 2 thằng con trai chưa có một Tống tiểu thư nào cả, nếu con là con gái chắc chắn sẽ trở thành nàng công chúa của Tống gia ta. Em yên tâm với anh con gái thì đáng yêu hơn!" - Hiểu Thần ôn nhu nói, quả thật chỉ cần con của cô và anh thì giới tính với anh không hề quan trọng nữa.
"Nhưng... Em sợ làm ba mẹ sẽ thất vọng!" – Tâm Lam vẫn chưa chịu buông bỏ sự lo lắng.
"Nếu con gái thì chúng ta lại sinh tiếp đâu sao! Em đừng lo lắng!" - Tống Hiểu Thần dứt khoát nói – "Đến hạn đi siêu âm 4D đúng không? Hôm nay có thể nhìn mặt bé con rồi!" – Tâm Lam nghe thấy cũng ôn nhu cười quả thật những lời Hiểu Thần nói khiến cô cảm thấy nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
Mặc dù với quyền lực và tiền tài của nhà học Tống có thể biết được giới tính đứa bé cho dù có luật cấm cản nhưng Tống Hiểu Thần lại kiên quyết bác sĩ không được tiết lộ ra anh nói con trai, con gái gì cũng là báu vật nên dù giới tính nào cũng là con vàng con ngọc của anh! Tâm Lam biết anh làm vậy để cô được vui vẻ mà an dưỡng thai.
<dr.meohoang>