Chương 22: Ký ức của Triệu Khả Như.

Tùy Chỉnh

Chương 22: Ký ức của Triệu Khả Như.

"Triệu Khả Như!" – Sở Tâm Lam đang ngồi suy nghĩ về kế hoạch của mình, cô cần phải làm thật sự rất nhiều thứ như Tống Hiểu Thần nói, nghe tiếng gọi cô có chút giật mình quay đầu lại nhìn thấy người gọi là Tống Hiểu Thiên có chút ngớ người nhưng cô nhanh chóng nở nụ cười vui vẻ.
"Chào cậu Hiểu Thiên, dạo này cậu bận nhỉ, ít thấy cậu về nhà dùng cơm!" - Sở Tâm Lam ánh mắt hấp háy ánh nhìn vui vẻ nhìn người đối diện.
"Dạo này tôi có chút chuyện cần suy nghĩ cho nên cũng khá bận rộn!" – Thái độ của Hiểu Thiên có chút khác thường không giống với thường ngày, một người nhạy cảm như Sở Tâm Lam đương nhiên nhận ra nhưng lại xem như không có gì chỉ cười cười.
"Cô đang làm gì vậy?" - Tống Hiểu Thiên nhìn thấy cô đang nhìn chăm chú thứ gì đó trên màn hình laptop liền đánh tiếng hỏi thăm.
"À tôi đang ngồi suy nghĩ một số việc thôi!" - Sở Tâm Lam có chút ngại ngùng vì sự xao lãng của mình với người ngồi bên cạnh, có chút áy náy trả lời.
"Dạo này cô có thấy nhớ chút gì về chuyện trước đây hay không?" – Tống Hiểu Thiên dùng ánh mắt dò xét, tâm trạng có chút hy vọng hỏi.
"Tôi cũng không có ấn tượng nhiều! Cứ nghĩ đến chỉ là một màu tối đen và đầu tôi lại đau lắm!" – Sở Tâm Lam lộ vẻ lúng túng ngay, cô nhanh trí thoái thác cho việc đau đầu.
"Triệu Khả Như là tiểu thư Triệu thị, người nắm giữ một phần cổ phần không nhỏ trong Tống thị, được mẹ ruột mình để lại, ngày trước từng đi Mỹ du học khoảng thời gian 4 năm!" – Anh dừng lại quan sát thái độ của Sở Tâm Lam cô hơi thoáng giật mình khi nghe nói mình từng sống tại Mỹ 4 năm – "Trong thời gian 4 năm này cô có quen một người bạn trai! Hai người rất yêu thương nhau, luôn cùng nhau đồng cam cộng khổ. Đã tính đến chuyện cùng nhau thành vợ chồng nhưng sau đó cô bị bắt về Triệu gia và phải kết hợp với cuộc hôn nhân này!"

"Chà!" – Sở Tâm Lam nghe vậy không khỏi cảm thán phát ra một tiếng, trong lòng Tống Hiểu Thiên dở khóc dở cười trước thái độ của Sở Tâm Lam như một thính giả đang nghe chuyện cuộc đời của một người khác chứ không phải của mình của cô
"Người con trai đấy đã rất đau khổ, đi tìm kiếm cô khắp nơi nhưng không truy ra được tung tích nào thì sau khi anh ta về nước mới hay được cô hoàn toàn không nhớ gì về anh ta nữa rồi. Anh ta như muốn buông xuôi mọi thứ, nhưng gần đây anh ta biết được cô mất trí nhớ vì anh ta cho nên anh ta biết cô vẫn còn thương anh ta rất nhiều! Và anh ta quyết tâm..." – Tống Hiểu Thiên vô cùng kiên nhẫn, chậm rãi nói rõ từng câu một cho dù cảm xúc trong anh đang dâng trào nhưng vẫn cố gắng kiềm nén lại, chưa nói hết được hết ý thì bị cắt ngang bởi tiếng chuông điện thoại.
<Reng reng> - Tiếng chuông điện thoại của Sở Tâm Lam bất ngờ vang lên khiến cô giật bắn của người, đưa lên xem liền gật đầu với Tống Hiểu Thiên ngụ ý xin lỗi anh, vội vàng bắt máy.
"Alo! Tôi đang ở nhà! Không, đang nói chuyện với Hiểu Thiên ngoài vườn... Bây giờ hả? Tôi ra ngày!" – Cúp máy dùng ánh mắt ái ngại nhìn Hiểu Thiên khiến lòng anh như có một con dao cắm phập vào bên trong vậy. Những lời anh nói với cô nãy giờ hoàn toàn cứ như người lạ kể chuyện, cô không để bất kỳ điều gì vào đầu óc.
"Xin lỗi cậu! Hiểu Thần đang đợi ngay cổng, anh ta muốn cùng tôi đi đến một nơi nên chắc chuyện này lần sau chúng ta lại nói tiếp được không?" – Sở Tâm Lam cực kì ấy náy nhìn Tống Hiểu Thiên, quả thật chuyện anh kể nghe cực kì cảm động, cô rất thương cảm cho chàng trai kia nhưng tuyệt nhiên không có chút cảm xúc hay suy nghĩ gì vì đơn giản cô không phải Triệu Khả Như kí ức này thực chất không liên quan đến cô.
"Khả Như! Cô có biết người đàn ông đó đau khổ như thế nào khi biết người anh ta yêu hơn mạng sống của mình giờ đã thành vợ người khác hay không?" – Tống Hiểu Thiên nắm khủy tay Sở Tâm Lam giữ cô lại, bất ngờ Tâm Lam mở to mắt nhìn lần lượt khủy tay bị nắm rồi nhìn đến gương mặt có phần đau khổ của Tống Hiểu Thiên.
"Cậu làm cái gì vậy Tống Hiểu Thiên!" – Giọng nói trầm nhưng vô cùng khẩn trương của Tống Hiểu Thần vang lên phá tan đi cái bầu không khí vô cùng kì cục này! Quay sang nơi phát ra âm thanh nhìn gương mặt Tống Hiểu Thần như sắp đi giết người đến nơi khiến Sở Tâm Lam có chút rùng mình nhanh chóng lách ra khỏi bàn tay đang giữ chặt của Hiểu Thiên.
"Cậu là em chồng níu kéo chị dâu ngoài đường như vậy còn cái thể thống gì nữa?" – Quay sang giận dữ nói với Hiểu Thiên, Sở Tâm Lam thở phào nhẹ nhõm khi thấy cơn thịnh nộ kia không phải là rơi trên đầu của cô!
"Tôi xin lỗi!" – Nói đoạn không giải thích gì thêm Tống Hiểu Thiên quay người rời đi để lại hai người đứng ngẩn ngơ, Sở Tâm Lam rụt rè nhìn Tống Hiểu Thần. Anh không nói lời nào nhanh chóng cũng quay người rời đi, Tâm Lam cuống cuồng chạy theo phía sau.
<dr.meohoang>