Phần 1

Tùy Chỉnh

1.
Cậu ta thật sự rất đẹp trai.
Khuôn mặt trái xoan thanh tú, mũi đẹp cao cao giống như con lai, đôi mắt đen thẳm xinh đẹp và cặp môi hồng nhạt bất cứ ai nhìn tới cũng muốn cắn một cái!
Tôi thật sự có ảo giác, mình bỏ thời gian cả ngày lên lớp ngắm Minh Vũ cũng được. Hơn nữa càng nhìn cậu ta tôi lại càng không muốn rời mắt, như kiểu bị bỏ bùa vậy đó..
Hoàn hảo thật, ở góc độ nào Minh Vũ cũng rất tuyệt..
Người như Minh Vũ vô cùng hợp đứng chung với mấy cô nàng hót gơ nóng bỏng. Có điều cậu ta lại là kiểu người thích đi trái với quy luật bình thường. Luôn tìm cách tránh xa những cô nàng hót hòn họt và sán lại gần tôi. Vì sao ấy à? Chính là do Minh Vũ cảm thấy trêu chọc cho tôi tức điên lên rất vui! Tôi càng cáu giận thì tên khốn đáng yêu đó càng sung sướng.
Trải qua 3 năm tu hành trong lò luyện đan của cậu ta, mọi cảm xúc của tôi chai dần. Số lần Minh Vũ cười mãn nguyện vì chọc tức được tôi ít đi. Nhìn thấy tôi như thế, cậu ta còn tưởng mình chưa chơi hết sức nên càng cố gắng nghĩ ra mấy trò trêu chọc độc và lạ. Tôi ở bên cạnh con quái thú này cũng buộc phải tự trang bị cho mình phong thái cao ngạo, lãnh đạm, phớt lờ toàn bộ mọi thứ, kể cả khuôn mặt đẹp trai đến ma mị của cậu ta.
Tự dưng tôi bị biến thành một đứa con gái có trái tim bằng đá trong mắt mọi người, cũng tự biến mình thành kẻ giả tạo hai mặt. Đứng trước người mình thích mê thích mệt nhưng lúc nào cũng vênh lên như thể chụy đây đếch quan tâm chú!
"Ê, ngồi cạnh thằng Vũ sướng thế còn gì.. " Hương đi cạnh tôi, cắn khăn hỏi trong ghen tị "Sao mặt mũi mày lúc nào cũng như đưa đám thế? Đáng ghét, người ta mà được học cùng lớp với Vũ thì.."
Sướng á?
Ai đặt ra quy định là cứ ngồi cạnh HOT Sờ BOY thì sẽ có cảm giác sung sướng thế?
Nhịn không đưa mắt khinh bỉ nhìn Hương, tôi thầm nén xuống cảm giác lẫn lộn đan xen đang dâng lên trong lòng. Nếu là mày thế chỗ cho chị, chịu đựng ngồi cạnh cậu ta ba năm, sẽ hiểu thế nào là cảm giác đời học sinh tươi đẹp bị ác quỷ phá hủy!
Nếu tôi quay cóp, cậu ta sẽ tìm cách để cho tôi bị lộ. Nếu cậu ta quay cóp bị phát hiện, tất cả tội lỗi sẽ dồn lên đầu tôi 1 cách khôn khéo. Nguyên nhân không ai ngờ, cũng không thể phản kháng.
Nếu trực ban lớp, tất cả những việc "nhẹ nhàng, tình cảm" sẽ dành cho tôi: quét lớp, kê bàn, lau bảng... Còn 1 số việc thuộc phạm trù đi lại cần dùng.. Sức lao động như: đổ rác hoặc.. giặt khăn lau, cậu ta sẽ lo liệu!
Cũng có thể là không làm gì cả, mặc kệ có bị phạt hay không.
Hừ, ra dáng con trai gớm luôn ấy chứ!
Tán phét với đám con trai cạnh đó, bàn tán về cô nàng xinh đẹp, nóng bỏng nào đấy, cậu ta luôn tìm cách lôi kéo tôi vào, rồi đưa ra nhưng câu kết luận ngu độn kiểu như: Chẳng ai bằng Châm Anh đâu; Với tôi Châm Anh đẹp nhất.. Làm cả lũ bên cạnh ầm ầm cười lên. Đáng ghét, mỉa mai tôi như vậy cậu ta thấy vui lắm hay sao hả? Đó là sỉ nhục có hiểu không? Sỉ nhục một người con gái hiền lương thục đức như tôi đây!
Giá như người này lúc nào cũng vô hại như khi ngủ gật.
Giá như người này lúc nào cũng ga lăng giống như lúc đến nhà ăn giành chỗ cho tôi.
Giá như người này luôn tốt bụng như những khi tìm thuốc cho tôi lúc ốm hoặc mệt ...
Không cảm thấy quá sung sướng nhưng cũng không hề có cảm giác phiền toái.
Tôi biết, tôi thích Vũ.
Nhưng chuyện này tuyệt đối không thể để lộ được.
Tất cả sẽ trôi qua như trong truyện tranh con gái, là tôi thầm đơn phương cậu ta. Chỉ cần qua vài ngày nữa khi mà chúng tôi rời xa trường cấp III, kết thúc 12 năm học.. tôi vĩnh viễn sẽ không gặp lại kẻ luôn trêu chọc tôi này...
Không gặp lại.
Nghĩ cũng thật buồn cười, nhà tôi và nhà Vũ khá gần nhau, rồi sau này còn bao nhiêu bạn chung cấp ba cưới xin, họp lớp, hoặc mua hàng vô tình đụng mặt.. Thôi được rồi, là ít gặp nhau mới đúng.
Người ta nói thời gian là liều thuốc tốt nhất cho mọi vết thương, lại tiếp nữa xa mặt cách lòng.. Rồi tôi sẽ sớm quên đi mối tình đơn phương ngu ngốc này, sẽ gặp một chàng trai khác. Chàng trai ấy sẽ thật tâm lý, sẽ dùng tình cảm ngọt ngào mà đối xử với tôi, không hung hăng và xấu xa giống như ác quỷ đội lối thiên thần kia.

BỐP!
Đang suy nghĩ một cách so deep đột nhiên vật-thể-lạ từ đâu bay nhanh đến, va mạnh vào đầu làm tôi choáng váng.
Khốn khiếp!
Nhất định là Minh Vũ chết tiệt, mấy chuyện hãm này chỉ có bạn ấy mới cố ý làm ra với tôi mà thôi! Còn nữa.. sao cái người này thiêng quá vậy, vừa nhắc tới một câu đã vội vàng hiển linh rồi! Sợ không xuất hiện lập tức bị Hương tranh cướp ngôi vị nam chính hay sao?
"Này, nghĩ đi đâu thế hả? Có làm sao không?" Hương thấy tôi ôm đầu ngồi xuống thì luống cuống cúi người hỏi thăm. Cô nàng chẳng hề nghĩ tới việc oán trách thủ phạm lại đi đổ hết tội lỗi lên đầu nạn nhân tội nghiệp là tôi đây!
Aiii ~ Vậy mới nói sức mạnh của cái đẹp là vô biên, một khi Bug Full tấn công thì ai cũng phải choáng váng!
Hức, tôi đúng là bất hạnh, đã thích nhầm ác ma, còn chơi nhầm với con Hương thối mê sắc quên bạn!
"Bóng đi chậm như vậy cũng không tránh được, đúng là tầm thường!"
"Chậm mà va đánh bốp một phát?" Tôi tức giận lườm nó một cái, Hương cười cầu hòa, giúp tôi xoa xoa đầu "Mẹ nó, mày làm như chị đây là cao thủ võ lâm, né bóng nhanh như chớp!"
"Hahaha~  Không sao đâu! " Minh Vũ nhặt lại quả bóng rổ, chạy đến cạnh chỗ tôi và Hương đứng. Tên thủ phạm nào đó cười như nở hoa thừa cơ chen tay vào vò đầu tôi, làm cho mái tóc vốn không quá mượt mà trở nên rối bung "Trái tim Châm Anh làm bằng đá đó, toàn bộ thân thể đều hóa thành đá rồi, không khéo quả bóng này va vào người Châm Anh còn thấy đau ấy chứ! Bóng ơi bóng à, mày có sao không?.."
Khinh thường đưa mắt lườm cậu ta một phát nhưng cả Hương và Minh Vũ hình như đều không nhìn thấy thái độ bất bình của tôi, bọn họ còn hớn hở trao đổi ánh mắt đồng tình với nhau nữa chứ!
Phản rồi!
Bỏ bạn theo giai rồi!
Sau hôm nay nhất định tôi phải về xử lí triệt để con nhóc Hương này!
Thật ra, bình thường mấy cú ném vớ vẩn đó tôi có thể dễ dàng tránh né. Qua 3 năm huấn luyện mọi nơi mọi lúc, khả năng phát hiện sát khí trở nên mạnh mẽ. Còn nói rõ hơn, cái gọi là huấn luyện kia ấy mà.. thực chất chính là cái kiểu nghịch ngu biến thái của Minh Vũ: cứ lần nào ra sân tập thể dục, hoặc giờ ra chơi, thậm chí là trong cả tiết học bình thường. Hễ trong tay Vũ thối có gì đó dễ ném, cậu ta nhất định không để Đảng và Nhà nước thấy thất vọng, cậu ta sẽ tìm ra cách để ném trúng tôi!
Chính vì lẽ ấy mà cả đám Nơ – ron thần kinh của chụy đây bị chết, nếu không chụy chắc chắn đã nổi danh thiên tài, việc gì phải chết dí ở đây chứ?
Hơn nữa.. cũng chính vì cậu ta mà chúng tôi không ít lần đứng xó lớp vì dám nghịch ngu trong giờ học. Danh tiếng mấy chục năm làm học sinh ngoan hiền của tôi từ lúc ngồi cạnh Minh Vũ đã tan nhanh như mây khói.
Chẳng qua hôm nay tôi mải suy nghĩ kể chuyện cho độc giả thôi, nếu không cậu đừng hòng chạm được đến 1 sợi tóc của tôi!
Tôi hất hai bàn tay không biết xấu hổ cứ vò đầu mình ra, bất ngờ giật lấy quả bóng trên tay Vũ. Ngón tay khẽ xẹt qua bàn tay xương xương xinh đẹp của cậu ta, trong một tích tắc nhỏ, ánh mắt của chúng tôi lướt qua nhau. Sau đó cậu ta hơi hẫng lại ngẩn ra, khốn thật, cái mặt ngơ ngơ kia đáng yêu chết mất! Nhưng đáng yêu thì cũng chẳng để làm gì, chị đây có thù tất báo! Đi giật lùi lại phía sau mấy bước, tôi vung tay lấy đà ..
Ném! Thật! Mạnh!
Minh Vũ không tránh.. nên tất nhiên quả bóng đó hôn sâu thật sâu với cậu ta rồi!
"Ôi mẹ ơi, hai đứa chúng mày làm trò gì vậy?" Hương ngạc nhiên suýt hét lớn, sau đó như nhận ra điều gì đó thú vị, cô nàng cố nhịn cười nhìn hai chúng tôi. Đúng lúc này quả bóng dính trên mặt Minh Vũ rơi xuống.. vô tội lăn lăn lăn~~
"Trả thù chứ gì!" Tôi phủi phủi tay đi đến trước mặt cậu ta khiêu khích "Sao hả cưng? Nhẹ nhàng chứ?"
Trong khi chúng tôi diễn cảnh ân oán giang hồ, trả thù đẫm máu... thì phía bên kia mấy đứa lớp A2, A3 bắt đầu rục rịch bê ghế đến xem trò vui rồi. Lần nào cũng thế, cứ thấy tôi và Minh Vũ cùng nhau đi qua, chúng nó cũng chạy ra xem như thói quen. Hơ, khốn thật đấy, làm như chị đây là trò vui của chúng mày không bằng! Muốn cười cũng phải mua vé có biết không?
Minh Vũ không quan tâm đến những cái nhìn chăm chú đó giống như tôi. Một hót sờ boi luôn là trung tâm chú ý, mấy cái nhìn tầm thường này tính gì? Cậu ta nheo mắt nhìn tôi một chút, kiểu này là Vũ sẽ gắng gượng chịu đau đúng không? Thật ra lực tay của tôi không lớn nên ném cũng không đau lắm.. nhưng như thế quá quân tử, không hợp phong cách bạn Vũ, sự im lặng kia giống như bình yên trước cơn bão vậy đó.
Quả nhiên, nửa giây sau, bạn quân tử nào đó yếu ớt bám tay vào cửa lớp A2, kêu gào đau đớn:" Người đá giết tôi rồi!"; "Đồ không có trái tim!"; "Không biết thương hoa tiếc ngọc!"..
Cả đám con gái xúm xít vây quanh cậu ta cười vui vẻ, có mấy cô nàng còn thân thiết xoa xoa trán cho Minh Vũ, hớn hở đùa giỡn...
Nhìn khung cảnh vô cùng bình thường này tôi tự dưng lại thấy khó chịu cực kì. Cậu ta nói đúng, trái tim tôi không còn trong ngực... vì nó đã sớm trao cho cậu rồi..