Phần Thứ XXIV - Hẹn Hò.

Tùy Chỉnh

Thời gian trôi nhanh như nước chảy.
Băng và Hỏa ngồi trên ngai vị của mình, chỉ cảm thấy dư âm chiến thắng đã nhạt phai lắm rồi.
Bọn họ đều không phải loại zombie hài lòng với những gì mình đạt được, thứ họ sở hữu là tham vọng lớn đến kinh người. Cho đến khi chưa thống nhất thế giới này, họ còn chưa có ý định dừng lại!
Nửa năm trước, Đông rời khỏi vị trí thủ lĩnh, chỗ ngồi cao nhất trống rỗng nhất định sẽ thuộc về tay những người mạnh nhất. Băng - Hỏa liên hợp, cùng nhau thanh trừng những kẻ không chịu khuất phục, đoạt lấy tinh hạch. Sau đó cùng những zombie cao cấp còn lại thành lập một chính quyền mới, nơi mà quyền lực chủ yếu nằm trong tay hai anh em họ.
Với số lượng tinh hạch zombie cao cấp đoạt được từ đám người phản bội, Băng và Hỏa tựa như dùng thuốc bổ loại tốt nhất, liên tục thăng cấp, đột phá những cao tầng mới, đủ sức đứng ngang hàng với tất cả vua của bốn phía còn lại. Quan trọng hơn, phía đông có hai người chủ, dĩ nhiên sức mạnh sẽ được nhân hai, lợi thế tăng lên gấp bội!
Chính quyền mới thành lập non trẻ nhưng nhất định không phải dễ bắt nạt. Băng - Hỏa lợi dụng lúc cả thế giới còn bàng hoàng vì phía đông đổi chủ, nhanh chóng xúc tiến công cuộc chinh phạt.
Cuộc chiến kéo dài không lâu nhưng đủ làm rung động toàn thế giới, sự bình yên giả tạo kéo dài bao năm cũng bị sụp đổ hoàn toàn.
Bắc quả nhiên là một tên ngu ngốc, cái gì mà vì đại nghĩa hi sinh, vì quân lính không từ chứ? Rốt cuộc không phải do những thứ đó mà bỏ mạng hay sao? Thây nát, tinh hạch bị người ta lấy mất, đàn em tan tác, cả quốc gia dày công gây dựng cũng bị đoạt đi.
Phía đông không nuốt trọn phương bắc mà thiết lập chế độ bảo hộ. Một chính quyền bù nhìn nhanh chóng được thành lập, tiếp đến chính là màn thanh trừng đầy máu tanh. Kẻ nào không phục lập tức giết bỏ, kẻ nào nuốt hận đi theo sẽ được kí kết một hiệp định tinh thần, nếu có ý nghĩ phản bội tinh hạch trong đầu sẽ nổ tung, vong mạng!
Lại thêm một nguồn năng lượng bổ dưỡng nữa được hấp thu, Băng Hỏa hừng hực khí thế chuẩn bị vượt cấp. Ai ngờ chuyến công du này không chỉ thu hoạch được nguồn năng lượng mới, còn có thêm một nguồn ngạc nhiên lớn. Cả hai hấp thu tinh hạch cấp vương của Bắc, nguồn dị năng lớn hệ thổ cuồn cuộn đổ vào, sau đó không bị hấp thu mà lắng đọng trở lại thành hệ dị năng thứ hai! Bọn họ từ zombie một hệ chính thức thăng cấp lên song hệ!
Hấp thu tinh hạch bình thường không thể có thêm hệ dị năng, nhưng thôn phệ tinh hạch cấp vương lại làm họ có chuyển biến. Điều này chẳng phải tốt lắm sao? Không cần quá cố gắng, không cần có thiên phú, chỉ cần đánh bại toàn bộ cường giả cấp vương, hệ dị năng của họ liền ở trong tay Băng - Hỏa!
Và.. Đông - kẻ được mệnh danh là vua tận thế, sở hữu toàn bộ các hệ dị năng - chẳng phải là miếng mồi ngon lành nhất sao?
Chỉ cần ăn được hắn, tất cả những kẻ khác chỉ đáng làm ruồi bọ!
Nhưng hoa hồng đẹp thì phải có gai, Đông đâu phải búp bê trong lồng kính tùy họ chơi đùa. Hơn nữa khoảng thời gian này dù bị cả thế giới truy lùng gắt gao nhưng tung tích của hắn vẫn kín như bưng. Muốn đoạt được tinh hạch của hắn đầu tiên phải tìm ra hắn đã!
"Nhàm chán!" Hỏa đứng bật dậy, nhanh chóng kết luận một câu "Tôi đi chơi đây!"
"Đánh nhau mãi với đám loài người đấy thì vui lắm à?" Băng cười khẩy, sau khi thôn tính phương bắc, nơi thứ hai họ muốn giơ vuốt là khu Trung Tâm của loài người.
Đám con người luôn dương dương tự đắc bản thân có trí tuệ thế nhưng việc xây dựng một căn cứ rộng lớn cho toàn thể nhân loại chung sống cũng không làm nổi. Những thành trì nhỏ lẻ nằm rải rác trên những vùng đất hoang vu của khu trung tâm. Mỗi khi muốn di chuyển hay tập trung lại phải rồng rắn kéo nhau qua những cung đường ngoài thành. Nếu may mắn thì không sao, nhỡ đâu gặp phải một nhóm zombie cao cấp tập kích chắc chắn sẽ đoàn diệt!
Đội ngũ mạnh nhưng không đoàn kết, bẻ từng chiếc đũa một là chuyện quá đơn giản! Đảm bảo còn dễ dàng hơn "ăn" phương bắc nhiều!
"Đánh với mấy tên yếu đuối đúng là chán thật.." Hỏa nhướn mày gật đầu, sau đó lại lập tức khôi phục trạng thái hào hứng "Nhưng Hùng Mạnh đó nghe nói ngầu lắm! Hôm nay tôi nhất định phải dụ hắn ra ngoài!"
"Năm lần bảy lượt đều không gặp được.." Băng bĩu môi khinh thường, sau đó sực nhớ ra cái gì, lập tức đứng dậy "..Nghe nói một trong ba tên đứng đầu loài người là mỹ nhân, được lắm! Hôm nay tôi cũng đi!"
"Zombie dê xồm!"
"Phải chịu thôi! Bản tính của đàn ông mà!"
*
Thành Trung Tâm nằm ở chính giữa trong khu vực đất đai của loài người. Dưới sự cai trị của những con người mạnh mẽ nhất, khu thành này phát triển trù phú vô cùng. Trồng trọt, chăn nuôi, giao thương với những vùng khác đã bắt đầu có khởi sắc.. Những người dân thường ở trong thành nhận được sự bảo bọc kĩ lưỡng luôn có ảo giác bản thân sống tại thời bình.
Hùng Mạnh đứng trên đỉnh tháp, phóng tầm mắt ra thật xa, hai đốm xanh đỏ đan xen vun vút lao tới khu vực này bằng tốc độ cao cực kì. Bọn chúng vạch trần trước mặt anh một sự thật, thứ bình yên do một tay anh tạo ra này chỉ là giả tạo. Con người chỉ cần bước ra khỏi thành lập tức sẽ biến thành những kẻ yếu đuối tùy ý người ta chơi đùa.
Băng - Hỏa.. hai chủ nhân mới của phía đông, và bây giờ là cả 2/3 phương bắc nữa. Bọn chúng nhận chức không lâu đã kiêu ngạo cưỡi lên đầu cả thế giới. Đánh tan thế cân bằng năm bên, giờ còn liên tục có hành động thách thức khu vực Trung Tâm. Dù là đứa ngu ngốc cũng nhận ra được, mục tiêu thứ hai chúng muốn chinh phục chính là vùng đất của loài người!
Hổ không phát uy các người liền xem chúng ta là mèo bệnh?
Hùng Mạnh nhếch cao khóe môi, không vui nhảy xuống từ đỉnh tháp. Anh thuần thục nhún chân tiếp tục di chuyển trên nóc nhà lô nhô bằng những bước dài mấy chục mét. Chỉ trong tích tắc Hùng Mạnh đã tiến tới cửa thành, đứng ngay cạnh mấy vệ binh.
"A.. A.. Ngài Hùng Mạnh!" Một vệ binh giật mình la lớn, giọng nói mang mấy phần kính ngưỡng không thôi. Đây chính là con người mạnh mẽ nhất, là mục tiêu phấn đấu của tất cả chúng ta!
"Ngài Hùng Mạnh kìa!"
"Trời ơi!"
"Oa.."
Sau đó là một loạt những tiếng reo hò rền vang và những ánh mắt sùng bái. Bình thường anh rất hưởng thụ loại đãi ngộ cao cấp này, nhưng khi nhìn thấy dòng ánh sáng xanh đỏ giao hòa kia, Hùng Mạnh không nhịn được nhíu mày. Anh dứt khoát vung cánh tay, dõng dạc truyền âm: "Tất cả lui khỏi cổng thành 50m! Không được lệnh tuyệt đối không được tới gần!"
*
Đông và Đinh Hương di chuyển trên xe chuyên dụng. Quãng thời gian ở rừng Đông không chỉ tự rèn luyện mà còn bỏ sức học tập một vài kĩ năng rất "người" cho bản thân mình. Ví như lái xe này chẳng hạn. Giờ này không chỉ riêng xe chuyên dụng quen thuộc này, đảm bảo chỉ cần ném cho anh một dây thép nhỏ, dù là thứ xe nào anh cũng làm nó chuyển động được hết!
Thực ra tốc độ di chuyển của Đông rất nhanh, so với cái xe rề rà này còn hơn gấp bội. Nhưng Đinh Hương là người thường, hơn nữa cô yếu đuối như vậy nữa, nếu cứ bất chấp ôm lấy Đinh Hương mà lao đi, cô sẽ bị thứ tốc độ này ép chết.
Không sao, dù gì anh cũng có thời gian. Vả lại Đinh Hương đã lâu không ra ngoài, coi như lần này hai người cùng nhau đi chơi xa đi! Một nam một nữ, đi chơi riêng biệt còn đi mấy ngày ở nơi hoang vắng thế này.. Theo ngôn ngữ của loài người thì đây gọi là gì nhỉ?
".. Hẹn hò.." Đông vừa lái xe vừa bật ra một từ đột ngột xuất hiện trong đầu anh. Đinh Hương ngồi ngay ghế phụ bên cạnh, vừa lơ đãng nhìn khung cảnh vừa tập hít thở. Nghe thấy anh nói ra một từ này, âm thanh hít vào thở ra đều đặn tự dưng ngưng bặt!
Cô tròn đôi mắt đen láy xinh đẹp lên nhìn anh, hai má trắng nõn không hiểu lí do gì mà đỏ hồng. Đông không chạm vào chúng, nhưng anh dám đảm bảo mặt cô lúc này đang nóng bừng cho coi!
"Anh vừa nói gì?" Đinh Hương nhìn thấy nụ cười vừa lòng của Đông, cô không nhịn được mà nhíu mày hỏi lại "Cái gì mà.."
"Đúng không?" Đông khéo léo điều khiển xe qua một rãnh suối nhỏ, nước từ lòng suối bắn lên cao, bị ánh nắng chiếu lấp lánh "Chúng ta đi thế này giống hẹn hò thật đấy!"
"Hẹn hò là cái gì?" Đinh Hương giả tảng, dứt khoát quay người đi "Tôi sống mười mấy năm rồi còn chưa nghe thấy hai từ này đâu!"

"Thật à?" Đông nhăn mày thu lại nụ cười, cẩn thận suy tính lại. Có thể Đinh Hương nói thật, khi tận thế bắt đầu cô mới tròn mười tuổi thôi. Một đứa nhóc mười tuổi có thể biết đến chuyện hẹn hò của người lớn? Còn sau đó hiển nhiên không cần nhắc tới, không đi học, không bạn bè, không yêu đương.. hẹn hò dĩ nhiên không thể biết! "Không sao! Vậy thì hôm nay để tôi dạy cho em biết thế nào là hẹn hò!"
"Không cần!" Đinh Hương run giọng, hai má vẫn nóng bừng bừng. Dĩ nhiên là cô nói dối rồi, làm gì có kẻ nào từng đọc sách qua mà không biết nghĩa của hai từ ấy chứ? Nhưng chuyện hẹn chỉ xảy ra với những cặp đôi đang yêu nhau say đắm thôi. Đông nói như vậy với cô.. có khi nào anh ấy..
Không đâu!
Lại hão huyền rồi!
Người như cô xứng để được người khác yêu thương sao?
Bẵng đi một thời gian không có nghĩa là thân thể của cô có thể sạch sẽ lại đâu đồ ngu ngốc ạ!
"Chúng ta đi tìm Lâm Vũ đi!"
"Thằng bé có việc của nó!" Đông nhìn sắc trời một chút, dứt khoát dừng lại bên bờ suối "Dù em đến sớm nó cũng không có ở đó đâu!"
"Anh Phong đưa Lâm Vũ đi đâu?" Đinh Hương thấy xe dừng đột ngột thì hơi cuống, nhất là khi Đông còn nhảy xuống xe, chạy vòng qua bên này lịch sự giúp cô mở cửa "Tôi.."
"Em yên tâm, Lâm Vũ là đồ đệ yêu quý của Phong, anh ta sẽ không làm gì hại đến thằng bé!" Đông nhoẻn cười, hoa nắng chiếu xuyên qua kẽ lá, hào phóng nhảy nhót trên khuôn mặt tuyệt diễm của anh ta "Nào tiểu thư, em muốn tự xuống hay để tôi ôm em xuống?"
*
Đã từ lâu lắm rồi Đinh Hương không được thấy khung cảnh rộng rãi và xinh đẹp thế này. Không nhớ đã mấy tháng kể từ ngày đầu tiên Đông đưa hai chị em cô thoát khỏi lốc tuyết và di chuyển tới đây. Sau đó là một chuỗi những ngày sống yên bình, cô lặng lẽ ở nhà, ngày ngày chăm sóc vườn tược, đọc những cuốn sách Đông đem từ bên ngoài về hoặc học làm vài thứ đồ thủ công tinh xảo.
Đông mỉm cười nhìn sâu vào đôi mắt đen láy của cô, Đinh Hương chủ động vươn tay, lén lút nắm lấy đôi tay to lớn của anh. Hai người để xe cạnh bờ suối, đi thật sâu vào bên trong. Một mảnh rừng rộng lớn tuyệt đẹp nhanh chóng hiện ra trước mắt. Cây cối mọc thành từng tầng, tán lá nọ đè lên tán lá kia xanh mướt. Dưới chân đều là những vụn lá lao xao rơi rụng, không biết từ khi nào đã xếp thành lớp trầm tích thật dày. Hoa cỏ man mát đan xen nhau mọc ra từ lớp đất mùn, xinh đẹp và giản dị.
"Chúng ta đi hái nấm đi!" Đông xiết chặt bàn tay nhỏ của người bên cạnh, một bàn tay vươn tới xoa nhẹ mái tóc mềm mại của Đinh Hương, cười nói "Mấy chỗ lá rụng nhiều thế này hay có nấm lắm!"
"Hái nấm á?" Đinh Hương ngại ngùng hưởng thụ đãi ngộ đặc biệt. Cô nhìn quanh giống như nai nhỏ, thích thú tìm kiếm xung quanh "Em chưa đi bao giờ, thấy trên sách yêu cầu phải phân biệt nấm ăn được với không ăn được nữa!"
"Chuyện đó cứ để tôi!" Đông kéo lấy tay áo nhỏ của cô, lôi kéo. Thật ra anh muốn nói em cứ việc hái, còn ăn được hay không cứ ném hết cho Phong là được. Anh ta là zombie, lấy đâu ra chuyện ăn nấm độc xong chết thêm lần nữa được chứ?
Cơ mà thôi đi, Đinh Hương có lẽ vẫn chưa phát hiện ra thân phận thực sự của Phong đâu!
"Trước đây ở cô nhi viện, tôi đi nhiều lần lắm rồi!"
"Cô nhi viện?" Đinh Hương hơi ngẩn người, đây là lần đầu tiên ở chung Đông chủ động kể về mình, giải đáp những thắc mắc trong lòng cô.
Đinh Hương vốn dĩ có rất nhiều điều hiếu kì với Đông, qua thời gian ở chung càng lâu, thiện cảm càng nhiều những điều cô tò mò ở anh càng lớn. Nhưng một người như Đinh Hương lấy đâu ra tư cách hỏi thăm chuyện xưa của Đông? Cô là cái gì chứ?
Vậy nên bao nhiêu đêm nằm cạnh anh thế nhưng nửa lời cũng không dám đưa ra khỏi miệng mình. Nuốt xuống toàn bộ mọi thứ chỉ mong đến ngày này, anh tự mình nói ra tất cả với cô.
Còn tưởng người như Đông sẽ có một xuất thân thật cao quý, con người quá khứ của anh cũng giống như bây giờ, tùy tiện giơ tay nhấc chân cũng làm người người kính ngưỡng. Nào ngờ, vừa nói ra lại là thông tin này..
"Trước đây anh sống ở cô nhi viện?"
"Em có biết chỗ đó không?" Đông nheo mắt thật thà hỏi, không phải anh nghĩ cô giống như lúc trước, hai từ hẹn không biết, giờ tới nhi viện cũng không hay đấy chứ? "Giống như chỗ ở tập trung của cả đám trẻ con ấy!"
"Em biết!" Đinh Hương cúi mặt, gật đầu. Nào có phải chỗ ở tập trung không đâu, còn là nhà của những đứa nhóc không cha không mẹ. Nếu may mắn gặp được nơi có điều kiện may ra còn đủ ăn đủ mặc, còn không.. đói rét cũng chẳng có ai thương!
Ít ra mười năm đầu đời thơ dại của Đinh Hương vẫn còn tốt lắm, cô có bố có mẹ, hai người họ đều yêu cô hết lòng..
Không khí giữa hai người đột ngột chùng xuống, sự tĩnh lặng giống như làn gió, khẽ khàng luồn lách lấp đầy không gian. Đông vẫn chưa có ý định đi tìm nấm luôn, anh kéo cô tới một gốc cây lớn xù xì, cùng nhau ngồi xuống. Mái tóc đen mềm mại của Đinh Hương đã được kẹp gọn phía sau, nhưng vài sợi nhỏ vẫn nghịch ngợm rơi rớt trên làn da trắng nõn. Anh kéo chúng cài ra phía sau tai nhỏ hồng hồng của cô, ngón tay thanh lạnh khe khẽ sượt qua làm Đinh Hương cúi đầu càng thấp.
"Nếu em mệt thì nghỉ một chút trước đi!" Đông chầm chậm lên tiếng cắt ngang mọi câu hỏi chạy loạn trong đầu Đinh Hương. Cô nưa ngạc nhiên, nửa tiếc nuối nhìn qua anh, đừng bảo Đông định dừng cuộc nói chuyện mang tính lịch sử này ở đây đấy nhé! "Sao vậy? Có gì muốn hỏi?"
"Tôi.." Thật sự không biết nên mở miệng ra sao! Chả lẽ lại hỏi sao anh phải vào đó? đó sống thế nào? vui không?.. À? Vô duyên tới mức độ ấy thì không phải bạn Hương đâu! "Tôi không mệt, chúng ta vừa tìm nấm vừa nói chuyện được không?"
"Nhưng nói chuyện gì bây giờ?" Đông nheo nheo mắt, khe khẽ hỏi lại "Tự dưng tôi nhớ ra trước đây tôi chưa bao giờ nói chuyện với phụ nữ hết!"
"Anh đùa à?" Cô bị lời nói của anh làm cho luống cuống. Trước đây chưa bao giờ cùng phụ nữ nói chuyện? Ý anh ta là cái ý tưởng thế thân của cô hoàn toàn sai rồi? "Anh ít nhất cũng phải tầm hai mươi tuổi, sao lại chưa nói chuyện với phụ nữ bao giờ? Chẳng lẽ trong đó không có con gái?"
"Trước đây có hơi lầm lì!" Đông gật đầu khẳng định lại, hai người cũng không ngồi nữa mà bắt đầu đứng dậy. Đông đến chỗ xe dừng lấy ra hai cái giỏ nho nhỏ, đưa cho Đinh Hương. Công cuộc săn nấm nhỏ chính thức bắt đầu! "Hơn nữa em nói sai rồi, tôi đã sắp ba mươi!"
"Ba.. Ba mươi?"  Đinh Hương suýt làm rớt giỏ nấm, hốt hoảng nhìn lại khuôn mặt anh tuấn của Đông một lần. Đôi môi này, khóe mắt này, làn da này.. có chỗ nào giống một người đàn ông gần ba mươi tuổi chứ?
Cái này.. có phải do dị năng giả mạnh mẽ nên tế bào chậm lão hóa dẫn đến trẻ dai không?
Nếu như vậy không khéo mười năm sau cô gần ba mươi đã già khụ, còn anh gần bốn mươi mà vẫn trẻ trung như thường. Rồi còn mười năm nữa, mười năm nữa nữa.. Haha, hình như nghĩ hơi bị xa rồi, Đinh Hương cô dám khẳng định vài năm nữa Đông còn hứng thú ôm cô ngủ hay sao?
"Nhìn anh trẻ thật đó!"
"Em cũng rất trẻ mà!" Đông cúi người vạch đám lá khô, lập tức một đám nấm xinh xinh xuất hiện. Ây, nhiều màu sắc thật, rực rỡ thật.. loại này Đinh Hương và Lâm Vũ không thể ăn được rồi. Vậy.. có nên hái cho bạn Phong không ta? "Không phải con người nghĩ ra nhiều cách để trẻ lâu lắm à?"
"Cách gì?" Đinh Hương ngồi xuống cạnh đó, vui vẻ thu hái mấy cây nấm nhỏ vào giỏ. Đẹp ghê. Nhưng mà hình như nấm càng sặc sỡ càng độc thì phải, cái này màu sắc diễm lệ kiểu này chắc không thể ăn rồi.
Có điều không để ăn, mình sưu tầm cũng được! Cái này làm tiêu bản trưng bày cũng ok lắm nà..
"Không phải hôm trước em mới đọc cuốn sách gì đó nói về cái này hay sao?" Đông giả bộ bâng quơ, ám chỉ đầy ẩn ý "Nấm này mới ăn được, em đừng lấy mấy cái đó!"
"Sách?" Đinh Hương vội vã ngừng tay chuyển sang hướng Đông chỉ, sau đó sực nhớ ra chuyện gì, hai má không nhịn được đỏ bừng.
Cái đó.. Là Hồ Ly tiền truyện, một bộ liêu trai chí dị rất thịnh hành trước đây. Cả cuốn sách xoay quanh một con hồ ly chín đuôi tu thân thành người, sau đó vì không muốn mất thời gian tu luyện thêm nữa nên đọa nhập ma đạo, dùng dương khí đàn ông để dưỡng nhan. Cái gọi là dương khí này ấy à, cũng không phải thứ gì xa lạ, chính là chuyện xxoo đó thôi!
Câu chữ trong cuốn sách ám ảnh cực kì, cách thức làm chuyện đó được tác giả mô tả sinh động hấp dẫn. Nếu không phải Đinh Hương đã từng kinh qua chuyện đáng xấu hổ này bao lần, nhất định sẽ bị lừa phỉnh rằng tình dục là chuyện tuyệt vời vô cùng.
Cô cúi mặt không nói, thân thể gượng gạo cứng ngắc cúi xuống hái nấm.
Thay vì chuyện đổi chác kinh khủng đó, Đinh Hương càng tình nguyện yêu đương tinh thần. Đôi khi không phải cứ yêu là sẽ làm, và càng không phải cứ làm là sẽ yêu.
Chẳng hiểu sao khi Đông thoáng trêu đùa chuyện này, Đinh Hương lại cảm thấy có chút không thoải mái..

* Ầy, 1000 năm rồi không wap, hổng biết cưng nào nhớ mị không đây?? 😣😣😣