chương 4

Tùy Chỉnh

Quả thật mấy hôm sau y nhận được thánh chỉ muốn cùng nàng lập hôn ước khi y tròn 18, đến năm 20 tuổi thì thành thân. Hôn sự này được Li quốc truyền đi khắp nơi, đặc biệt sai sứ giả truyền về Nghi Thập quốc. Hai hôm sau sứ giả đến gặp hắn
"Bệ hạ có sứ giả của Li quốc muốn cầu kiến ngài" một tên thị vệ đến báo với hắn
"Cho vào" hắn đang nghỉ ngơi bên ngự hoa viên vừa lúc rãnh rỗi lại là người của Li quốc nên hắn rất cao hứng. Tên sứ giả bước vào, cúi chào hắn
"Miễn lễ, ngươi đến đây ngồi đi" Hắn phất tay hướng về phía đối diện. Tên sứ giả đến an tọa xong lại bẩm báo
"Bẩm hoàng thượng Ân thái tử đến Li quốc đã lâu, mùa đông đến ngài cũng sớm tròn 18, người Li quốc chúng ta định lập hôn ước cho ngài cùng quận chúa, mong Hoàng thượng đến chứng kiến, đây là ý muốn của ngài" tên đó nói một mạch. Hắn nghe xong lòng như nổi bão, đúng rồi bây giờ y đã gần như là người của Li quốc ban hôn sự hắn cũng không có quyền phản đối. Tâm trạng hắn giờ như cuồng phong, hắn đáp lại tên kia có chút bực dọc
"Được ta sẽ đến, y giờ ra sao rồi"
"Ân thái tử rất tốt, ngài ấy chính là tài tử đệ nhất khuynh thành, nhiều năm nay có rất nhiều quý tộc muốn cầu hôn ước với ngài nhưng đều bị từ chối, lần này có vẻ ngài ấy cam lòng với thánh chỉ của Hoàng thượng chúng ta. Nhưng ngài vẫn luôn muốn được một lần về đây" tên sứ giả nói có chút xu nịnh.
"Được rồi ngươi cứ nghỉ ngơi để mai trở về" hắn chính là không muốn nghe nữa, cái gì mà cam lòng với không chứ thật khó chịu.
"Tại hạ xin cáo lui" Tên đó quay đi. Người vừa khuất bóng thì chén trà trên tay đã bị hắn bóp nát, mảnh sứ đâm vào tay đổ không biết bao nhiêu là máu, thị vệ bên cạnh nhìn thấy vô cùng sợ hãi nhưng chẵn ai dám lên tiếng, hắn mà không vui một tay bóp chết bọn họ cũng nên.
Hôm đó hắn tập kiếm đến tận gần sáng, tâm trạng như lửa sức khỏe có chút hao mòn nhưng hắn vẫn đánh trong vô thức, những tên có võ công kiếm pháp cao cường vì hầu hạ hắn mà sức tàn lực kiệt, đã mấy lần suýt bị hắn giết chết. Tột cùng là tại sao lại hành hạ họ như vậy ah
"Ngươi định tập đến bao giờ" là giọng của công chúa Kiết Ngạnh. Hắn nghe nàng nói nên dừng lại nhìn nàng, hắn thống khổ hướng đến nàng hét
"Ngươi thì hiểu cái gì, ngươi biết cái gì, đừng đến đây ta sẽ giết ngươi". Nàng nghe hắn hét hết sức hoảng sợ, hắn đáng sợ như vậy làm nàng bị dọa đứng không vững. Nhưng miệng lại rất mạnh mẽ hét lại

"Ta hiểu, ta đã nghe sứ giả nói, có thể ta không hiểu ngươi vì sao lại thống khổ đến thế, ngươi có thể nói cho ta, tại sao lại không nói, chúng ta là bằng hữu không phải sao"
"Ngươi không hiểu, ngươi không hề hiểu, chính vì ngươi, vì ngươi đến nên y đi, ngươi chính là kẻ ta hận nhất" Hắn quỳ xuống mặt cát thét lên. Nàng nhìn hắn, tim bị bóp nát, nàng chính là si tình hắn, hắn lại hận nàng. Huynh đệ sao lại như thế. Không thể như thế.
"Bọn ngươi là huynh đệ, hà tất gì huynh ngươi có hôn sự ngươi lại như thế" nàng nước mắt đầm đìa hét lên với hắn
"Bọn ta không phải huynh đệ, ta yêu y, rất yêu y, y chính là sinh mệnh của ta, ngươi bảo ta làm sao không thống khổ" hắn gào lên. Hai chữ "yêu y" của hắn làm chín mười người ở đó cả kinh, mắt trợn tròn nhìn hắn. Nàng bất lực quỳ xuống, thất thần sắc mặt trắng bệch "đây là loại quan hệ gì, hắn vừa nói gì". Thật ra lúc y đi hắn đã biết, hắn chính là muốn cùng y đời này một chổ trở thành phu thê, lúc hắn nhận ra cũng vô cùng bất ngờ, nhưng cũng nhanh chóng tiếp nhận. Nhớ nhung biến thành tình ái, tình ái biến thành sức mạnh. Nhưng giờ tin y sắp lập hôn ước như cây thương ghim vào tim hắn. Gương mặt đáng sợ hòa cùng nước mắt hắn ngước mặt lên trời cười chua sót.
Hôm sau tất cả những người đêm đó đều bị giết sạch chỉ còn mỗi công chúa Kiết Ngạnh. Từ tối qua đên trưa nay nàng vẫn chưa chịu ra khỏi phòng, không cung nữ nào được phép vào làm phiền.
Hắn sáng hôm sau liền đi đến chổ phụ thân và mẫu hậu báo cho họ nghe chuyện của y. Chuyện của y cả triều đều biết, ai ai cũng nói đây là điều tốt, giúp hai quốc qua có kế ước vững chắc hơn. Chỉ là không ai nhìn thấy thần sắc của hắn, nghe họ bàn mà hắn sớm đã nổi tơ máu, may những người này là quan thần quan trọng nếu không hắn đã giết từ lâu.
Hai hôm sau hắn chẳng lên triều, hắn là vô thức đến Ân điện nhìn nơi này thật lâu rồi có chút cay cay. Từ khi y đi hắn không cho ai đụng đến nơi này, hằng ngày cũng là hắn dọn dẹp ở đây. Hắn đứng nhìn ra sân hồi tưởng hình ảnh hai cậu nhóc giống nhau như đúc chơi đùa, y thì luôn than vãn hắn thật phiền nhưng lúc nào cũng nhìn theo hắn chơi đùa. Hắn thì tinh nghịch ngạo mạn diễn đủ trò làm y vui. Bây giờ cách nhau một ranh giới, bọn họ sớm đã xa như vậy rồi. Công chúa cũng chỉ vô thức đến đây, sâu trong lòng nàng hi vọng ở đây có thể thấy hắn. Đúng thật thấy hắn, hắn nhìn thật tiều tụy hơn mấy hôm trước rất nhiều.
"Ngươi sẽ đến Li quốc hay không?" nàng tìm lấy một lí do hỏi hắn. Hắn quay đầu nhìn nàng
"Sẽ đi" im lặng một chút hắn nói tiếp "muốn gặp y". Nàng cười dịu dàng, nhìn sâu vào mắt hắn "ta muốn cùng ngươi thành thân". Hắn nhìn nàng vui vẻ nói "không lẽ ngươi vô sỉ à" nói xong hắn cười lớn nghe hắn nói nàng thẹn quá hóa giận "Ta đùa thôi ngươi bớt sân si sinh ảo tưởng đi". Hai người cùng cười rồi sau đó lại im lặng.
"Ta nói là thật, ta yêu ngươi đã rất lâu trước đây" nàng nghẹn ngào nói. Hắn nghe xong cũng chỉ đáp lại "Đời này ta chỉ thành thân với y, những người khác ta chán ghét"
"Nhưng ta xem ngươi là bằng hữu" hắn thật lòng nói, nhiều năm như vậy hắn đương nhiên biết tâm ý của nàng, nhưng cũng chỉ có thể là bằng hữu. Nàng cũng chỉ im lặng.
Tối đến hắn đi dạo quanh dòng suối bên cạnh cung, tiếng suối thanh tao lãnh đạm tựa như y, đã mấy hôm rồi tối nay hắn mới ngủ được một giấc thanh bình. Chuyện của y hắn chắc chắn không để Li quốc như nguyện ý. Bây giờ hắn chỉ có thể ngày càng tăng cường thực lực.