Forever

Tùy Chỉnh

"Unnie, em lo quá, lo quá. Họng của em hôm nay không được tốt, em sợ hôm nay buổi biểu diễn sẽ không được thuận lợi."

Hôm nay là buổi concert cuối cùng của nàng. Tất nhiên rồi, nàng luôn mong muốn và sẽ làm cho mọi thứ thật hoàn hảo. Nhưng, có vẻ là không ổn rồi. Cổ họng nàng bắt đầu đau.

"Fany à, đừng lo lắng quá. Không sao đâu mà."

"Nhưng mà, unnie, em..."

Tiếng chuông điện thoại của nàng reo lên. Là cậu. Nhìn thấy tên cậu, nàng đã nhẹ nhõm đi phần nào. Nàng đang rất lo lắng và hơn ai hết Kim Taeyeon luôn là người giúp nàng vượt qua.

"TaeTae."

"Buổi biểu diễn sắp bắt đầu chưa em?"

Cậu mỉm cười vẫy chào fan rồi nhanh chóng bước vào thang máy. Tất nhiên là cậu biết phải 30 phút nữa concert mới chính thức bắt đầu. Và sự hiện diện của cậu ở đây là một điều vô cùng bất ngờ với nàng nhưng hiện giờ nàng vẫn chưa hề hay biết.

"Chưa Tae. Phải 30 phút nữa cơ. Taeyeon, em lo quá."

"Aigoo, sao lại lo chứ, Tae đã ôm em cả tối hôm qua cho đến tận sáng nay rồi mà. Vẫn còn lo sao?"

"Phải làm sao bây giờ. Em phải làm sao bây giờ."

Giọng nàng gấp gáp hơn. Không phải bây giờ cậu mới thấy nàng lo lắng, mà từ tối hôm qua cơ, khi nàng kết thúc ngày thứ hai trong concert của mình. Cổ họng nàng bắt đầu đau.

"Ngốc. Bình tĩnh nào. Bé cưng của Tae sẽ luôn làm tốt mà. Phải không?"

"Tae.."

"Tae đây."

"Giá mà có Tae ở đây. Em muốn được Tae ôm em."

Cậu mỉm cười tiến dần đến phòng chờ của nàng.


"Em nhắm mắt lại đi. Đếm từ một đến mười. Rồi cảm nhận."

"..."

Cánh cửa phòng khẽ mở. Cậu tiến vào và đứng trước nàng. Mỉm cười nhìn nàng vẫn đang nhắm chặt mắt và cầu nguyện. Nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy nàng, kèo nàng vào lòng mình.

Mười. Nàng mở mắt. Nhưng trước khi mở mắt nàng đã cảm nhận được hơi ấm của cậu cạnh mình rồi. Đến khi được cậu ôm vào lòng, lúc ấy nàng như đang vỡ òa. Điều này thật sự bất ngờ quá. Tất nhiên nàng rất muốn cậu đến concert của mình. Nhưng nàng đâu dám đòi hỏi một điều xa xỉ như vậy khi cả hai đang rất bận với công việc của mình. Thế mà lúc này, Kim Taeyeon đang đứng ở đây, ngay cạnh nàng, ôm nàng vào lòng. Nước mắt cứ thế mà chảy xuống.

"Aigoo, Tae đã ở đây rồi mà. Sao còn mít ướt thế này." 

Nàng đánh vào ngực cậu vì tội dám trêu nàng.

"Không phải Tae đang rất bận sao. Sao còn đến đây chứ?"

"Ngốc. Vì em thì mọi thứ có đáng là gì."

Cậu mỉm cười, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn nhẹ lên môi nàng. Nhưng nàng đã đẩy nụ hôn đi xa hơn, cuồng nhiệt hơn. 

"Em yêu Tae."

"Tae cũng yêu em."

....

Ngồi ở dưới để xem nàng biểu diễn mới thấy. Nàng như một con phượng hoàng tung cánh vậy. Là chính nàng chứ không phải ai khác. Tỏa sáng trên bầu trời của riêng mình. Cậu tự hào về nàng. Về những gì nàng đã và đang làm. Về cả tình yêu của hai đứa.

Tôi muốn mình sống mãi trong ái tình này. Có tôi và em.

Chúng ta mãi mãi bên nhau, muôn đời vạn kiếp.

Chẳng gì có thể đổi thay. Chẳng gì có thể ngăn cản.

Yêu em.