Chương 463: Tiên Tôn Đừng Lo Lắng (28).

Tùy Chỉnh

Minh Thù suy nghĩ trong đầu, nguồn gốc yêu khí trên người Ngọc Huy thật kỳ lạ...

Người Tiên giới cũng không phải nói không có lý.

[Nhiệm vụ ẩn: Mời ký chủ thu hoạch toàn bộ giá trị thù hận của Tiên giới.]

Minh Thù: "..."

Minh Thù tỉ mỉ đọc câu kia hai lần. Không sai, là thu hoạch toàn bộ giá trị thù hận của Tiên giới, không phải cô nghe lầm vì xuất hiện ảo giác.

Hài Hòa Hiệu lại đang giựt giây trẫm làm chuyện xấu.

Làm sao bây giờ!

[Ký chủ đừng ngạc nhiên, về sau chúng ta có các thế lực địch rất đa dạng, hãy chuẩn bị tâm lý thật tốt.]

Không phải ngươi nói giá trị thù hận quần thể cần cốt truyện sao?

Hài Hòa Hiệu giải thích lưu loát, [Ta đưa ra đây là nhiệm vụ ẩn, không giống với nhiệm vụ phụ, ký chủ nỗ lực lên, cố gắng lên!]

Đừng tưởng rằng ngươi đổi một tên, nó sẽ có khác biệt.

[Có chứ, hiện tại cô không cần giải bí mật mà chỉ kiếm giá trị thù hận là được, có phải rất thuận tiện hay không?]

Đạo diễn, Hài Hòa Hiệu này nhất định là giả, nhanh bắt hắn đi!

[Ký chủ, đồ ăn vặt đang chờ cô.]

Đồ ăn vặt...

Trăm vạn giá trị thù hận, đồ ăn vặt!

Cúi người vì đồ ăn vặt.

May mà lần này Hài Hòa Hiệu không chờ cô nói xong mới công bố nhiệm vụ, nếu không... cô lại mất mặt.

"Ta không giao người cho các ngươi, các người muốn như thế nào?" Tới đây, hận ta đi, dốc sức hận ta!

"Vậy cũng chỉ có thể đắc tội với Ngân Tranh tiên tôn."

Tiên Đế lập tức nổi giận: "Sơ Dương tiên tôn, bắt lấy bọn họ."

Tạ Sơ Dương lạnh lùng nhìn lướt qua Minh Thù rồi dừng lại ở Ngọc Huy, sát ý trào dâng: "Ngân Tranh muội thật sự muốn gây chuyện đến nước này?"

"Hết cách thôi." Minh Thù cười nhún vai. Mọi người muốn trách cứ tìm Hài Hòa Hiệu đi, trẫm chỉ là vì hoàn thành nhiệm vụ.

"Chỉ cần muội giao Ngọc Huy ra đây..."

"Sắc trời còn sớm, Sơ Dương tiên tôn nằm mơ sớm quá." Minh Thù cắt đứt lời Tạ Sơ Dương.

"Đến đây đi, đừng lãng phí thời gian. Từ hôm nay trở đi, ta sẽ là địch với Tiên giới."

"Sư phụ..." Ngọc Huy kinh ngạc.

Cô lại vì mình mà trở thành địch với Tiên giới sao.

Ha ha, nhiệm vụ lần này có thể hoàn thành sao?

Lúc này vẫn không quên nhiệm vụ, Ngọc Huy cũng cảm giác mình rất lợi hại, hắn nhất định là người chuyên nghiệp nhất.

"Không phải là vì ngươi." Tiểu yêu tinh này lại muốn diễn cho mình xem sao.

Ngọc Huy: "..." Không phải vì hắn thì là vì người nào? Chẳng lẽ là vì Tạ Sơ Dương?

"Một lát nữa đánh nhau, ngươi tự chạy đi." Minh Thù kín đáo đưa thú nhỏ cho hắn.

Thú nhỏ hơi không vui. Lão tử không muốn bảo vệ hắn. Sen ngươi thay đổi rồi, ngươi trước đây không phải như thế.

Minh Thù nắm móng vuốt nhỏ của thú nhỏ: "Ngoan một chút đi."

Đừng tưởng rằng như vậy thì có thể thu mua chuộc ta!

Bữa tiệc Mãn Hán! Phải có hai bàn!

"Đi." Minh Thù vui vẻ đồng ý.

Thú nhỏ rầm rì hai tiếng, ì ạch leo lên trên đầu Ngọc Huy ngồi, mang dáng vẻ quân lâm thiên hạ.

Chỉ có sen mới được ôm ta.

Sờ cũng không được!

Ngọc Huy còn chưa kịp phản ứng, Minh Thù đã buông hắn ra. Cơ thể hắn không rơi xuống, có một sức mạnh kỳ lạ nâng hắn, hơn nữa hắn cảm thấy mình và thế giới này cách biệt với nhau.

Hắn tự tay sờ vào không khí, gió lạnh thổi vù vù cũng không có cảm giác gì kỳ quái.

Thú nhỏ ngồi ở trên đầu hắn, móng vuốt vỗ vào đầu nhưng nó nhỏ như vậy thì dù dùng sức nhiều hơn nữa, đối với Ngọc Huy cũng không đau là bao.

Thú nhỏ dùng sức vỗ, còn không chạy, chờ chết sao?

Nhiều người như vậy thì chắc chắn sen đánh không lại, đánh không lại sẽ tự sát. Tự sát thì những người này nhất định phải chết, chạy mau đi kẻ ngốc.

Ngọc Huy bị quấn lại, hắn cũng không dám tùy tiện lấy nó xuống. Không biết tại sao nhưng dường như hắn hiểu được ý tứ của thú nhỏ.

Nhưng hắn không thể đi.

Sư phụ còn ở bên đó...
Âm thanh giao chiến vang vọng đất trời.

Hắn nghe có người hét, chất vấn cô tại sao muốn làm như vậy.

Giọng nói của người xuyên thấu ầm ĩ nhưng vẫn mềm mại dịu dàng: "Thấy các ngươi khó chịu, muốn đánh các ngươi."

Rõ ràng là giọng nói dịu dàng như vậy thế nhưng lời nói ra lại làm cho người ta nổi trận lôi đình.

Ngọc Huy không nhịn được cười.

-

Róc rách...

Dòng suối vui tươi chảy về nơi xa xôi, ánh nắng hoàng hôn nơi chân trời đỏ rực như lửa khói.

Ngọc Huy hơi mông lung, tại sao hắn lại ở chỗ này?

Chuyện gì đã xảy ra?

Nơi đây... không phải Tiên giới.

Ngọc Huy ngồi dậy, dọa cho thú nhỏ bên cạnh nhảy ngay vào trong nước. Nó giống như một chiếc bánh trôi nổi lên trong nước, hung dữ nhìn hắn chằm chằm.

"Sư phụ."

Hắn nhìn khắp xung quanh, nơi đây chỉ có một mình hắn.

Với một con thú tròn vo đủ màu sắc.

Thú nhỏ dùng chân ngắn bơi lên, toàn thân không hề ướt. Trên móng vuốt nhỏ nó còn ôm một viên tròn vo trắng xoá gì đó đã bị cắn phân nửa, thịt quả bên trong màu vàng nhạt.

Nó lẩm bẩm rất bất mãn, nhét miếng trái cây vào trong miệng. Ngọc Huy nghe không hiểu nhưng luôn cảm thấy là nó đang chửi mình.

"Sư phụ đâu?" Ngọc Huy không cách nào hỏi được người khác, chỉ có thể hỏi con thú nhỏ này.

"Tại sao ta lại ở chỗ này? Sư phụ ở đâu rồi?"

Thú nhỏ đặt mông ngồi dưới đất như là ăn quá no vỗ bụng vậy. Nó chỉ liếc một cái về phía Ngọc Huy, sau đó không để ý tới hắn.

Ngọc Huy: "..."

Sủng vật sư phụ nuôi sao cũng mang vẻ đức hạnh này chứ.

Lại hơi muốn bóp chết cô.

Ngọc Huy thử đứng lên. Gần đây yên tĩnh đến mức ngay cả một con động vật cũng không nhìn thấy, dòng suối nhỏ quanh co chảy về phía xa, dãy núi xa xa được phủ ánh mặt trời. Cảnh sắc thiên nhiên không hề thua kém Tiên giới.

Cô có xảy ra chuyện gì không nhỉ?

Đáy lòng Ngọc Huy bất an nhưng khi nhìn xuống con thú nhỏ tròn trịch một đống trên đất, hắn lại trấn tĩnh lại. Con thú nhỏ này hẳn rất lợi hại, nó không lo lắng gì chứng minh rằng cô không xảy ra chuyện gì.

Nhưng mà...

Hắn vẫn muốn gặp được sư phụ ngay.

Cảm giác lo lắng khi không gặp được sư phụ cứ dằn vặt hắn, hắn phải tìm được cô ấy.

Thú nhỏ lăn đến nhanh như chớp ngăn cản đường đi của hắn, thở phì phò nhìn hắn chằm chằm. Sen nói không cho ngươi đi bất cứ chỗ nào khác!

"Ta muốn đi tìm sư phụ." Ngọc Huy cố gắng để cho mình bình tĩnh trở lại.

"Ta rất lo lắng cho người."

Cần ngươi lo lắng sao, cô không chết được đâu. Ngươi cho rằng người được làm sen của ta thì ai cũng đều yếu đuối giống như ngươi vậy sao.

Thú nhỏ khinh khi Ngọc Huy một phen và vẫn không cho đi như cũ.

Ngẫm lại nó có thể lập ra một trận pháp, còn có thể lặng yên không tiếng động mang mình đến nơi đây, Ngọc Huy cảm thấy mình chắc chắn không phải là đối thủ của nó.

Ngọc Huy đi hai vòng tại chỗ. Hắn nhìn thú nhỏ, co giò chạy.

Nhưng rất nhanh thú nhỏ đã ngăn lại hắn, một người một thú cứ chạy tới chạy lui bên dòng suối nhỏ. Ngọc Huy dĩ nhiên không đi được ra ngoài.

"Hai người các ngươi còn chơi đùa được sao."

Giọng nói quen thuộc cùng với tiếng dòng suối truyền đến khiến thân thể hắn cứng đờ, một lát sau bừng tỉnh xoay người. Giữa trời chiều, nữ tử chậm rãi đi tới, khóe miệng đang nở nụ cười nhàn nhạt.

Ngọc Huy hít thở nhẹ, cảm giác đầu ngón tay đang run rẩy lên. Hắn từ từ đi qua, ánh mắt bình tĩnh nhìn cô: "Sư phụ."

Không có gì an tâm bằng thời khắc nhìn thấy cô.

Ngọc Huy cảm giác mình thực sự bị bệnh.

Nhưng hắn không muốn chữa trị.

"Ừm." Minh Thù nhìn về phía thú nhỏ: "Ngươi làm khó hắn làm gì?"

Thú nhỏ hứ một tiếng, xoay người chạy vào cánh rừng bên cạnh.

Sen không còn là sen của ta nữa rồi, ta muốn bỏ nhà ra đi.

Ôi!

Thật đau lòng.

Phải ăn đồ ăn ngon mới hết đau lòng.