Chương 450: Tiên Tôn Đừng Lo Lắng (15).

Tùy Chỉnh

  Rầm!

Cửa điện bị người ta đẩy ra, Phù Hề đưa người xông vào.

Trong điện hỗn độn, lông vũ từ không trung chậm rãi bay xuống. Ở trong điện, Tạ Sơ Dương bị Minh Thù ấn trên mặt đất, sắc mặt cô thoáng tái nhợt nhưng thái độ vẫn không hề thay đổi.

Cô giống như hoa nở dưới gió xuân, kiều diễm mà ôn nhu.

"Ngân Tranh tiên tôn, người buông sư phụ ra!" Phù Hề nhìn về phía Minh Thù hét lên.

Minh Thù buông Tạ Sơ Dương ra, lúc đứng dậy, Phù Hề thấy y phục trước ngực cô đen kịt, hẳn là dính máu...

Mắt cô nhìn người trên mặt đất, khóe môi tái nhợt vẫn nở nụ cười.

"Lần sau lại tự tiện xông vào Cửu Liên sơn của ta, ta lại tiếp tục đánh huynh, hoan nghênh huynh muốn tới lúc nào cũng được."

Không có giá trị thù hận, đánh một trận là tốt rồi.

Nếu vẫn không có? Đánh cho chết luôn!

Phù Hề chỉ cảm thấy không khí trong điện thật ngột ngạt, nàng nuốt một ngụm nước bọt, tiến lên đỡ Tạ Sơ Dương dậy sau đó lui ra ngoài.

Tạ Sơ Dương vẫn nhìn Minh Thù, lần này hắn thật sự không biết cô...

Minh Thù đứng ở trong điện, nở nụ cười nhìn theo bọn họ rời đi rồi dần dần thu lại nụ cười. Trông cô thờ ơ mà xa cách nhưng chỉ trong nháy mắt, cô chậm rãi đưa khóe môi lên, lại nhìn ba người kia cười, ngây thơ vô tội.

Ngọc Huy chạy vào đại điện, đúng lúc thấy cô ngã xuống, mềm nhũn lăn trên mặt đất.

"Sư phụ..."

Ngọc Huy tiến lên đỡ cô dậy, để cho cô dựa vào người mình, trông vô cùng căng thẳng. Giọng nói hắn run run: "Sư phụ, người bị thương rồi? "

Vết máu trên ngực cô muốn cho người khác không thấy là rất khó.

Rất nhiều máu, rất nhiều vết thương lớn.

Hắn chưa từng bị thương nhưng giờ đây hắn thấy rất khó chịu, cứ như vết thương nằm trên người hắn vậy.

"Ngô Đồng... đi chuẩn bị đồ ăn." Minh Thù nhìn Ngô Đồng đang chạy tới gần, nhẹ giọng dặn dò.

"Tiên tôn, người bị thương rồi." Ngô Đồng như không nghe thấy, biểu hiện còn lo lắng hơn cả Ngọc Huy.

"Chảy nhiều máu như vậy, phải làm sao bây giờ... Tiên tôn, người đừng nói chuyện, trước tiên em giúp người đứng lên, để em xem vết thương cho người."

Minh Thù gạt tay nàng ra.

"Đi chuẩn bị đồ ăn."

Trẫm chỉ là đói bụng.

Trẫm thật sự đói.

Trẫm sắp chết đói.

Ngô Đồng tự trách bản thân mình, nàng không nên nghe lời tiên tôn, nhìn về phía Ngọc Huy, nàng không nên rời đi.

"Tiên tôn..."

"Nếu như em không đi thì ta chết thật đó." Minh Thù nói một cách yếu ớt.

"Chết đói."

Ngô Đồng bị ánh mắt của Minh Thù nhìn vào, mấp máy môi, trong bụng muốn phản bác cái gì nhưng lời đến miệng thì không làm sao nói ra được, nàng đứng dậy đi rất nhanh ra ngoài.

"Phụt..."

Ngô Đồng vừa đi, Minh Thù phun ra một ngụm máu, sắc mặt cô càng trở nên trắng bệch.

"Sư phụ..." Thiếu niên luống cuống tay chân lau máu ở khóe miệng cô.

"Người bị thương chỗ nào?"

Minh Thù lắc đầu, bản thân cơ thể này có vấn đề, không liên quan gì với cô.

Thiếu niên nhìn xung quanh, ánh mắt của hắn rơi vào vết máu trên ngực Minh Thù, Minh Thù như là biết hắn đang suy nghĩ gì.

"Sao nào, muốn xem vết thương của ta sao?"

Ánh mắt thiếu niên chăm chú lại cố chấp.

"Sư phụ người bị thương."

"Ừ, cho nên ngươi phải chữa thương cho ta sao?"

"Ta... đợi Ngô Đồng." Ánh mắt thiếu niên rung động. Hắn đỡ lấy vai Minh Thù, mặc dù là cách lớp quần áo, hắn cũng có thể cảm nhận được nhiệt độ trên người cô.

Hắn phát hiện mình không thể khống chế được ham muốn với nhiệt độ trên người cô, cảm giác rung động quen thuộc không ngừng đánh thẳng vào hắn.

"Dìu ta đứng lên đi." Minh Thù muốn tiếp tục trêu chọc hắn, nhưng bây giờ cô không còn chút sức lực nào, không thể làm gì khác hơn là tạm thời buông tha hắn.

Ngọc Huy cật lực đỡ Minh Thù dậy, đưa cô nằm lên chiếc giường êm. Hắn nhân cơ hội cầm lấy tay Minh Thù, làm như đang sợ, rúc vào bên người nàng.

"Xin lỗi sư phụ, đều là do ta."

"Liên quan gì tới ngươi?" Minh Thù buồn cười, tiểu yêu tinh này vẫn cứ thích tự nhận lỗi về mình.

Ngọc Huy lộ ra vẻ lo lắng và khiếp sợ của một thiếu niên: "Ban đầu Dương tiên tôn tới là để tìm ta, là ta liên lụy tới sư phụ."

"Ngươi không phải không sợ trời không sợ đất sao?" Minh Thù cầm lấy bàn tay hắn trong lòng bàn tay mình.

"Bây giờ còn sợ cái gì?"

Ngọc Huy cảm thấy hơi kinh ngạc nhưng nét mặt không dám thể hiện ra, mặc cho Minh Thù cầm lấy tay của mình rà qua rà lại giống như một món đồ chơi...

Mẹ nó, lão tử còn tưởng rằng cô đột nhiên phát hiện mình rất đáng yêu nên đã thích mình.

Hóa ra đem tay mình ra làm đồ chơi để bóp!

Bóp cái rắm!

Ngọc Huy hít sâu một hơi, tiếp tục diễn.

Hắn cắn môi dưới, nói vòng vo: "Ta không ngờ sẽ liên lụy tới sư phụ."

Hắn đâu biết cô sẽ đi tìm Tạ Sơ Dương đánh lộn.

Ý tưởng thần kinh này, hắn hoàn toàn không hiểu.

"Ta nói rồi, việc ta đánh hắn không liên quan tới ngươi." Trẫm về sau còn có thể đánh ngươi.

Ngọc Huy không nghe Minh Thù nói, ngửa đầu nhìn cô: "Sư phụ, về sau ta sẽ bảo vệ người, sẽ không để cho người bị thương nữa, ai cũng không thể bắt nạt người."

"Dựa vào ngươi? " Minh Thù cười một tiếng.

"Mạng nhỏ của ngươi còn chưa đủ để người ta động ngón tay, lấy cái gì bảo vệ ta, mặt của ngươi sao? "

Ngọc Huy: "..."

Ngọc Huy tức giận, mặt của lão tử thì làm sao? Chẳng qua chưa trưởng thành đúng không? Trưởng thành rồi phải đẹp trai đến người thần cùng tức giận!

Chờ cô thích lão tử, xem lão tử làm sao trị cô.

Hiện tại cô có thể ra oai.

Lão tử để ngươi làm.

Ngọc Huy ổn định lại tâm tình, giọng nói kiên định: "Khi ta lớn lên sẽ trở nên mạnh mẽ, sau này ta cũng sẽ rất lợi hại, ta là đệ nhất thiên tài của Bồng Lai tiên đảo!"

"A..."

Ngọc Huy ngắm Minh Thù, cô chỉ khẽ cười, cũng không có vẻ trêu chọc hoặc là châm biếm.

"Tiên tôn."

Lúc Ngô Đồng tới không mang nhiều thứ nhưng cuối cùng cũng làm cho Minh Thù hết trở thành con ma đói.

Ngô Đồng nhìn Minh Thù cầm tay Ngọc Huy, ăn cái gì cũng không buông ra, tâm trạng hơi phức tạp. Tiên tôn có phải đang quá thân cận Ngọc Huy không?

Nhưng cuối cùng nàng cũng chỉ nhìn thấy vậy thôi.

"Tiên tôn, để em xem vết thương của người!"

"Ta không sao." Để chứng minh, Minh Thù vỗ ngực một cái.

"Thấy chưa, ta đây không sao mà."

Ngô Đồng bị dọa cho giật mình nhưng khi nhìn Minh Thù đập như vậy, nàng không hề thay đổi vẻ mặt, ngực cũng không còn vết máu mới chảy ra, nàng tràn đầy kỳ quái.

"Tiên tôn, nếu người không bị thương, vậy thì máu từ đâu ra?"

"Tạ Sơ Dương." Minh Thù thuận miệng nói ra.

Ăn xong, Minh Thù muốn tắm rửa, Ngọc Huy cuối cùng cũng buông tay Minh Thù ra.

Đúng, không phải Minh Thù muốn cầm tay hắn, là Ngọc Huy không chịu buông ra, chỉ là hiện tại tay cô lớn hơn, nhìn qua tưởng là cô lôi kéo hắn.

Ý nghĩ của tiểu yêu tinh.

Lúc Minh Thù tắm, Ngô Đồng sống chết muốn nhìn. Xác định ngực Minh Thù không có vấn đề gì, lúc này nàng mới hoàn toàn thở phào rời đi.

Tiên tôn không có việc gì là tốt rồi.

Ngô Đồng cầm y phục của Minh Thù đi ra, không biết sao nàng đột nhiên lật lên, chỗ vết máu lộ ra. Nàng rõ ràng thấy chỗ đó bị vũ khí sắc bén gì đâm xuyên qua.

Mỗi một bộ y phục đều là như thế.

Ngô Đồng cảm thấy khó hiểu, tiên tôn không phải nói máu là từ Dương tiên tôn sao? Vậy tại sao... y phục lại bị đâm thủng?

Nhưng thân thể tiên tôn quả thực không có vết thương...