250

Tùy Chỉnh

"Mẹ em bảo có lẽ do cái Nhung từng suýt chết trong bụng mẹ ở đây, nên nó hợp với vong ma nơi này lắm."
"Ha ha, lại còn có chuyện đó nữa à?"
"Vâng. Anh không tin thì thôi."
"Anh tin mà. Không tin sao lại hỏi em."
"Còn một chuyện này nữa..."
Cô gái đối diện Hoàng bỗng dưng lén nhìn trộm xung quanh xem có ai nghe hay không.
"Sao vậy em?"
"Hồi nãy anh ra bên ngoài khu đất trống đằng sau có thấy gì khả nghi hay không?"
"Không có." - Hoàng lắc đầu, cố hình dung lại nơi vừa nãy cậu đứng - "Chỉ thấy cỏ mọc um tùm thôi, có mỗi cây dừa ở góc vườn mà nó xa quá, anh thấy cỏ rậm cũng ngại vào, chẳng có gì..."
"Đúng đúng, chính cây dừa đó đấy. Ở chỗ cây dừa ấy có một cái giếng đào từ ngày xưa. Nhưng hai ông bà từ lâu đã không còn dùng đến nữa, chuẩn bị lấp đi mấy lần đều không được."
"Tại sao?"
"Tại vì... Hồi xưa khi còn làm phá thai, hai ông bà ấy thường đem chôn những đứa trẻ đầy đủ tay chân vào đằng sau vườn, còn những bào thai bé hơn thì ném thẳng xuống giếng."
"Hả?"
Hoàng không tin vào tai của mình, kinh khủng, quá kinh khủng, phá thai cũng chính là giết chết một sinh linh, một mạng người, làm như vậy thì nghiệp để đâu cho hết được?

Cậu bần thần một hồi lâu, nhớ ra lúc Nhung có nói từ khi gặp lũ trẻ con kia, cô mới bắt đầu đổ bệnh, gặp những sự việc kì lạ.

Có thể lũ trẻ chơi ở đầu ngõ đó là những vong hồn thai nhi được chôn cất ở đây nhưng không ai chăm nom hương khói, hàng đêm chạy ra ngoài chơi, hút sinh khí của người dương, dù có là vong ma nhưng vẫn mang trong mình tính chất của đứa trẻ, ham chơi nhưng không cố tình hại người.

"Mẹ con Nhung phản đối, không muốn nó trọ ở đây là đúng. Nhưng con Nhung nó lại ham rẻ, vả lại nó chẳng biết được sự thật nên nó vẫn cứ muốn ở lại đây."
"Những gì em biết chỉ có thế thôi. Anh muốn biết thêm nữa em cũng chịu đấy."
"Ừm, cảm ơn em, anh cũng chỉ cần biết một nấy thôi."
Hoàng gật đầu hài lòng, lại cùng cô gái nọ đi về phòng trọ của Nhung, nhưng đi được vài bước, đằng sau lại có tiếng người kêu tên của mình.
"Hoàng, Mai ơi."
Không nằm ngoài dự đoán, Vương đầu đất cười hì hì chạy lại chỗ cậu.
"Em chào anh Vương nhé."
"Ơ, không phải Mai à?"
"Không, Mai nó ở trong kia."
"Thế mau kêu Mai ra đi, hôm qua chờ mãi mà chẳng thấy hai người đâu."
"Em đi vào trước ạ. Hai anh nói chuyện đi nhé."
"Em kêu Mai ra đây hộ anh."
"Dạ."