Chap 97:

Tùy Chỉnh

"- Em đi đâu?" - Thiết Lãnh tỉnh dậy, đem đôi mắt lạnh lẽo nhìn người trước mặt. Vân Thanh không quay đầu, thẳng thắn đáp:
"- Tôi đi về."
Thiết Lãnh lòng âm u, không khỏi trầm mặc. Nhìn người trước mặt rất cô đơn, nhưng hắn lại không thể bước đến ôm chặt.
"- Tôi sẽ không bắt anh chịu trách nhiệm!" - Vân Thanh nuốt nước mắt vào trong, cố gắng lạnh lùng trả lời, bước chân thật nhanh ra khỏi căn phòng mãi mãi không phải là của mình.
Mắt Thiết Lãnh lạnh đi, hắn không hiểu. Miệng hắn nói yêu Song Song, nhưng nhìn một Vân Thanh yếu đuối như vậy, hắn không nỡ. Bóng lưng cô đơn kia nói cho Thiết Lãnh biết, có một người luôn dõi theo hắn.
_______________________________________
"- Cô thật muốn nghỉ việc?" - Vị phó giám đốc có chút không hiểu, nghi hoặc nhìn Vân Thanh.
"- Vâng."

"- Nhưng thành tích của cô rất tốt."
"- Tôi rất vui vì đã đóng góp nhiều cho công ty trong năm năm vừa qua. Nhưng hiện tại vì nhiều lý do nên tôi xin nghỉ."
Biết mình không giữ được một nhân tài, cuối cùng phó giám đốc cũng thông qua đơn xin nghỉ việc của Vân Thanh.
"- Cảm ơn!"
Đi ra khỏi công ty, Vân Thanh một lần nữa nhìn lại nơi đã từng gắn bó với mình suốt năm năm. Hôm nay Vân Thanh chính thức rời khỏi nơi này, bỏ lại những gì từng có. Song Song, tôi thật xin lỗi vì đã không thể đấu với cậu, vì tôi biết tôi thua. Hơn nữa, trong lòng Thiết Lãnh sẽ không bao giờ có tôi!
_______________________________________
"- Một người đã bỏ cuộc!" - Đôi môi quyến rũ được nâng lên, nữ nhân đem phi tiêu găm thẳng vào một bức ảnh.
"- Trò chơi chính thức bắt đầu!"
Nhưng cô ta đã quên mất một người có liên quan, và sẽ chi phối toàn bộ trò chơi này.
_______________________________________
Trên chiếc bàn làm việc lộn xộn toàn máy móc, người "tí hon" nheo mắt nhìn màn hình máy tính được kết nối với thiết bị theo dõi mini:
"- Ba ba à, con nghĩ ba cần phải "tu tâm tích đức" rồi đấy! Muốn có được mẹ, không đơn giản như vậy đâu?"