Chap 24: Em rất quan trọng (1)

Tùy Chỉnh

Mọi người thấy nên cho cặp Song-Lục làm cặp nhân vật chính hay cho Song tỷ cùng những người kia :3
______________________________________Trình Song Song không hiểu, rốt cuộc Hoàng Ưu Lục ăn phải cái gì mà ngày nào cũng đi theo cô thế, vẻ lạnh lùng thường ngày đâu rồi. Hại cô đang ngồi ghi bài trong lớp thì bị giật mình do anh "ló" đầu từ cửa sổ nhăn răng cười với cô.
Hết buổi học, cô liền kéo Ưu Lục ra công viên, tha thiết cầu xin:
"- Đừng đi theo em nữa, phiền phức lắm."
"- Vậy gọi một tiếng ông xã đi." - Ưu Lục "nhe" hàm răng trắng đều ra cười sáng lạn, mặt dày đề nghị.
"- Không được."
"- Vậy ngay lập tức tại chỗ này, anh muốn thân thể em."
Mỗ nam nào đó không cảm giác được luồng sát khí nguy hiểm bao quanh mình, hồn nhiên cười. "Ba!" - một tiếng động mạnh vang lên. Khi nhìn lại đã thấy chân Song Song, khụ... đá vào tiểu kê kê của Ưu Lục. Anh đau lòng khóc, trưng ra bộ mặt đáng thương:

"- A, bà xã, em không nhẹ tay được sao?"
"- Vô sỉ, tôi không nhẹ tay đấy!" - Song Song hừ lạnh, đem chiếc túi da trên tay đập mạnh vào mặt Ưu Lục, tức giận bỏ đi. Ưu Lục vừa ôm hạ bộ vừa chật vật chạy theo:
"- A, đợi ông xã với."
Cô vẫn không để ý, hướng bước chân đều thẳng tắp mà đi, không hề biết sắp có nguy hiểm xảy ra với mình. Ưu Lục mặt dày đi theo vốn có đặc điểm sát thủ liền cảm nhận, liền tiến nhanh hơn để bảo vệ cô. Nhưng không ngờ...
Người đàn ông từ trên tầng thượng, mắt tập trung nhìn vào ống ngắm, hướng mục tiêu vào chân phải Ưu Lục.
"Đoàng!" - tiếng nổ súng vang lên, Ưu Lục liền ngã khuỵu xuống, nhưng vẫn cố gắng đứng lên. Song Song vốn nghe tiếng súng liền hoảng sợ quay đầu lại, thấy anh đang đau đớn ôm chân. Anh hét lên:
"- Song Song mau chạy đi."
Cô không muốn chạy, tiến tới chỗ anh. Nhưng một bóng hình thoăn thoắt đi qua, dùng lực đạo đem khăn tẩm thuốc mê trùm lấy miệng cô. Một lúc sau cô từ từ ngất đi. Những người bắt Song Song nhanh chóng rời đi, Ưu Lục đau đớn rít lên:
"- Động vào phụ nữ của tôi, giết không tha!"
Anh rút di động trong túi quần ra, liền gấp rút bấm số:
"- Hiên, đến đường JL đưa tôi về, bố trí người chuẩn bị tấn công."