Chap 10: Em là thiên thần ư?

Tùy Chỉnh

Hôm nay lại là một buổi học nhàm chán, Song Song đang đi bộ về, dáng vẻ bất cần, ánh mắt lạnh lẽo nhìn con đường vốn dĩ quen thuộc này.
"Két" một tiếng, chiếc xe Ferrari dừng trước mặt cô, cánh cửa từ từ hạ xuống:
"- Lên xe."
"- Tôi việc gì phải đi với anh?" - Song Song phẫn nộ.
Hoàng Ưu Lục nhàn nhạt cười, ánh mắt gian tà:
"- Em không lên? Vậy em muốn như hôm trước?"
"- Tôi..." - Cô cứng họng.
"- Tôi không nói lần hai."
Song Song run người, nhịn, phải nhịn! Cô cắn cắn môi bước lên xe. Hoàng Ưu Lục nhìn dáng vẻ không khuất phục của cô, làn môi bạc khẽ nhếch, vật nhỏ, sao lúc nào em cũng muốn phản tôi vậy?
...
Tại cửa hàng thời trang.
"- Chọn cho cô gái này một bộ dạ hội phù hợp."

"- Vâng, thưa chủ nhân." - Cô nhân viên cung kính cúi đầu rồi đưa Song Song vẫn đang thắc mắc đi vào gian trang phục dạ hội.
Trình Song Song nhìn qua hàng trang phục rực rỡ xếp trước mắt mình, nếu là lúc trước thì cô sẽ nhiệt tình lấy hết, còn bây giờ đối với cô chỉ là rác rưởi.
Ánh mắt cô dừng lại trước chiếc váy đuôi cá màu xanh da trời, chất liệu vải mềm và mát mẻ. Nhân viên thấy cô đứng trước nhìn chiếc váy liền hiểu ý lấy ra:
"- Đây là của tiểu thư, mời tiểu thư thay trang phục."
Song Song nhận lấy chiếc váy rồi bước vào phòng thay đồ, cũng rất nhanh chóng cô bước ra. Vì nghĩ đây là một buổi tiệc lớn, cô cũng không muốn Ưu Lục mất mặt, cô liền búi tóc thấp, một vài sợi buông xuống tạo điểm nhấn cho gương mặt thanh tú. Cô thuận tiện lấy cây son bóng trong túi đi học ra thoa qua.
Hoàng Ưu Lục từ từ bước đến chỗ Song Song, nhận thấy có người cô xoay lưng lại. Ưu Lục nhìn thấy cô liền ngây người, Song Song em là thiên thần sao, nội thương chết tôi rồi.
Cô nhíu mày, Ưu Lục ngây ngốc cái gì, không lẽ nhìn cô xấu lắm sao? Cô khẽ bước lại gần, sờ sờ môi Ưu Lục, làm bộ dạng ủy khuất:
"- Tôi xấu lắm ư?"
"- Không. Em đẹp lắm." - Ưu Lục khan cổ họng, rồi đặt một nụ hôn chuồn chuồn vào môi cô.
Song Song mặt khẽ đỏ hồng...
"- Ta đi."