5

Tùy Chỉnh

Như đang nằm trên giường, tai nghe cắm tai và bật nhạc max volume. Và dĩ nhiên là cô không nghe thấy tiếng mở cửa. Vậy nên không thể trách được khi cô giật nảy mình, ngồi dựng lên với nét mặt kinh hoàng như vừa nhìn thấy ma khi nhìn thấy hình bóng lạ mặt nơi ngưỡng cửa.
Khi đã hoàn hồn lại, cô nhanh chóng nhận ra ai đang ở đó. Ánh mắt cô chuyển phắt sang lạnh lùng. Cô cắm lại tai nghe, giả vờ như Đức Minh không đứng ở đó. Còn Minh, vẫn đứng trơ ra đó liền cảm thấy khó xử hơn gấp trăm lần lúc ở dưới nhà, mặc dù trong phòng chỉ có mỗi hai đứa.
Minh lục tung cả "bộ não thiên tài 8.75 toán học kỳ" lên, tuyệt vọng cố gắng nghĩ ra một câu nào đó để phá vỡ không khí ngột ngạt, nhưng câu nào cậu tưởng tượng ra cũng đều dở cả. Cậu bèn hắng giọng một cái, rồi hai, ba cái. Như không thèm phản ứng. Hình như cô cũng chẳng nghe thấy luôn.
Mười phút trôi qua trong im lặng. Cuối cùng Như thở dài một cái đánh thượt, rút tai nghe ra mệt mỏi nói: "Muốn gì? Không thì về ** đi.". Đức Minh cũng thở dài. Văng tục như thế chắc chắn không phải một dấu hiệu tốt rồi.
Cậu chàng bắt đầu gãi cổ gãi tai: "Ừm, chuyện là, anh muốn xin lỗi-", "Thôi khỏi đi, chuyện đã vậy rồi xin lỗi làm cái *** gì?
Đến nước này thì đành vậy, Minh nghĩ bụng và bắt đầu xả súng, không để Như có cơ hội nói chen vào. Trong lời nói của mình cậu giải thích rõ ràng mọi chuyện, rành mạch, có bố cục đầy đủ 3 phần mở bài, thân bài, kết bài, phương thức biểu đạt tự sự có kết hợp miêu tả và biểu cảm, một số phần có thêm yếu tố kì ảo, sử dụng nhiều phép liên kết như phép thế, phép nối đặc biệt là phép lặp (chêm rất nhiều từ 'xin lỗi'). Chưa hết, cậu chàng còn sử dụng rất nhiều biện pháp tu từ như so sánh, nhân hóa, ẩn dụ hoán dụ, điệp từ điệp ngữ, đặc biệt là nói quá. Ngôn từ thì đao to búa lớn, Hán Việt thuần Việt, thêm cả tiếng Anh, từ đồng âm, đồng nghĩa, trường từ vựng; nhiều câu hỏi tu từ, câu cầu khiến, nghi vấn, trần thuật, cảm thán, đầy đủ chủ ngữ vị ngữ, trạng ngữ khởi ngữ và thêm cả thành phần biệt lập.
Suốt thời gian đó trong khi Minh nói không mệt mỏi, Như chỉ im lặng nghe hết từng câu nói tào lao thằng kia đang thốt ra, vì cô vốn là một người biết lắng nghe. Nhưng khi nghe xong cô không biết làm gì khác ngoài thở dài một cái thật to, vì câu chuyện chỉ xoay quanh việc mua thuốc và đưa cô uống. Thật lãng phí thời gian.
Như gật nhẹ đầu, rồi phẩy tay ra hiệu cho Minh cút ra khỏi phòng cô. Minh bèn ngay lập tức, quỳ xuống trước mặt Như, khẩn khoản: "Anh xin lỗi, thật sự xin lỗi. Anh biết dù xin lỗi bao nhiêu cũng không đủ, nhưng em làm ơn đừng tỏ thái độ lạnh nhạt như vậy được không? Đừng giận nữa được không?"
Như rất ngạc nhiên trước thái độ của Đức Minh. Thằng bé bao giờ cũng mang trong mình lòng tự trọng cao ngút trời đất, ai mà ngờ có ngày cậu ta chịu xuống nước quỳ dưới chân người khác như vậy? Quả là một cảnh tượng có một không hai. Có nên lấy máy chụp lại không nhỉ?
Nhìn dáng bộ của Minh mà Như muốn nhăn mặt. Nhìn qua thì trông dễ xiêu lòng, nhưng kiểm lại thì trăm phần muốn uy hiếp. Cậu ta hẳn muốn lợi dụng bản tính thương người của Như mà thu lợi về cho mình. Nhưng làm thế thì hơi quá đáng, vì hi sinh cả danh dự của mình như thế. May mắn ở đây chỉ có hai đứa, nếu có thêm bọn bạn Như nữa, ai mà biết ngày mai Facebook sẽ có cái gì? Hay lắm, Như thấy hơi xiêu lòng rồi đấy.
Fuck it.

"Về ** đi lằng nhằng mãi mệt nhờ." Như nói lời chốt hạ, giọng đã hơi gắt lên. Minh sững sờ. Sao cô lại nỡ làm như vậy? Đồ máu lạnh.
Nhưng bị đuổi tận mặt, chả nhẽ ở lại?
***
Sau nhiều ngày chờ đợi, cuối cùng cũng đã có kết quả thi. Thật may quá, dù làm bài nát như tương nhưng các bạn Như cũng đủ điểm vào được trường mà mình muốn. Nhìn nét mặt hớn hở của chúng nó, Như cũng thấy vui lây. Nhưng cô không khỏi thấy hơi buồn. Không biết cuộc sống cấp III sẽ như thế nào nhỉ?
Đám trẻ mở tiệc thật to ở nhà Như. Bị cuốn vào guồng quay tiệc tùng, Như tạm quên mất nỗi buồn riêng mà ăn mừng cùng các bạn, cuối cùng thành người quẩy kinh nhất cả đám.
Tiệc nào rồi cũng có lúc phải tàn. Lần lượt từng người ra về, no nê và thỏa mãn. Như đang tiễn Tâm ra khỏi cửa, thì thấy Đức Minh xuất hiện ở đầu ngõ. Nhìn cu cậu bồn chồn ghê lắm, như muốn nói gì đó mà không nói được. Đức Minh đứng chỉ hơi lấp ló, Như đã định bụng giả như không nhìn thấy đang định đi vào nhà thì Tâm đã nhìn thấy, bèn nhanh tay kéo Như lại, không cho cô đóng cửa, đồng thời hét gọi thật to: "Ơ, Đức Minh đấy à!"
Bị kéo bất ngờ, Như quay phắt lại chửi: "Con này! Mày bị điên à!!" nhưng Tâm không bận tâm, vì con bé đang nói chuyện như khướu với Minh. Mọi chuyện diễn ra như một cơn gió, trước khi kịp hiểu chúng nó đang nói về cái gì, Tâm đã bỏ về, để mặc Như với Minh một mình trong ngõ.
Như quay lưng lại định đóng cửa, thì Minh ngăn cô lại, van xin: "Đừng, nghe anh nói đã!". Cô bèn thở dài, quay lại đối diện với cậu. "Nghe này, anh biết em rất buồn vì không thi được vào cấp III, và chuyện này hoàn toàn là do lỗi của anh làm em mất khả năng làm việc đó. Tin anh đi, anh thấy rất hối hận về chuyện đó. Nhưng em à, trường học không phải là tất cả. Edison chỉ học đến lớp 3 và ông đã nghỉ học, Bill Gate bị đuổi khỏi trường học, nhưng họ đều là những người tài giỏi. Anh tin nếu em không học lên cấp III cũng không sao, em vẫn có thể sống được. Không được thì anh nuôi."
Như trong một phút muốn chạy vào nhà lấy con dao mà đâm lòi ruột mình luôn đi, nhưng cô nghĩ lại và thấy không nên phí một mạng người như thế. Trong khi ấy Minh vẫn tiếp tục độc thoại: "Em không cần phải ngại về việc mình không học lên cấp III, trường học, cũng như điểm số vậy, nó không quan trọng. Còn về những người hàng xóm, có thể họ sẽ nói xấu em, nhưng fuck them."
Thật quá lắm. Như bèn sẵng giọng: "Càng nói nghe càng xàm, thôi im ** đi!" Nhưng có lẽ da mặt Minh phải dày đến cả tấc, vì cậu chàng vẫn với ra, nắm lấy tay Như, nhìn thẳng vào mặt Như và nói: "Em không phải lo. Bây giờ chưa được nhưng hãy đợi anh. Khi nào anh thành đạt rồi, anh sẽ cho em đi học lại trường cấp III tốt nhất cả nước."