Chương 72: Lướt qua

Tùy Chỉnh



Trên con đường tấp nập, đại lộ rộng lớn chỉ toàn là những gương mặt xa lạ.
Mạc Thuần Uy đặt một tay trên vô lăng, một tay chống lên cánh cửa mà nghiêng đầu tựa vào. Ánh mắt nhìn thẳng nhưng lại mông lung không có điểm xác định.
Trong đầu anh hiện tại, chỉ toàn là Hiểu Thiên. Anh nhớ tới lần đầu gặp cô sau bao nhiêu năm tìm kiếm, cô nhìn anh bằng ánh mắt chứa đầy sát khí. Anh nhớ tới lúc cô cố gắng nắm bắt suy nghĩ của mình và chứng tỏ bản thân qua vụ án của FBI kia. Nhớ cả lúc cô thôi miên anh để đi cứu Huyền Dao. Dáng vẻ mê người của cô lúc nằm dưới thân anh, và tưởng tượng ra cả lúc cô sợ hãi dưới trời mưa nhìn màu đỏ của máu Lý gia đổ thành sông.
Nắm tay anh siết chặt, bạc môi khẽ mím lại.
Là do anh. Tất cả là vì anh đã ngu ngốc đi cướp lấy chiếc vương miện kia mà không nghĩ tới hậu quả.
Nếu như không nông nổi như vậy thì Lý gia đã bình yên vô sự. Nếu như không lấy cắp chiếc vương miện thì Hiểu Thiên giờ vẫn sẽ là một nàng công chúa cao cao tại thượng, vẫn sẽ là một đoá hoa anh túc xinh đẹp kiêu ngạo khiến vạn kẻ mê.
Anh biết bản thân không xứng với cô. Anh cũng biết sự thật này lại càng là bức tường chắn ngang giữa hai người.
Vậy nên từ lần đầu gặp, anh đã không dám nói hết, anh đã đè nén bản thân coi cô như xa lạ.
Vậy nên anh chọn cách im lặng, chọn cách bảo vệ cô trong âm thầm.
Anh biết anh và cô chỉ như hai đường thẳng song song, nhìn thấy đó, yêu đó, nhưng mãi không chung đường.
Nhưng tình yêu là thứ khiến cho con người trở nên ngu ngốc. Là anh trong vô thức lại muốn cô nhớ về mình, cho phép tính ích kỷ của mình lấn áp hết mọi suy nghĩ mà để yên cho Ngân Kính bày trò. Anh tự lừa dối bản thân rằng mọi việc là do Ngân Kính, cô lấy lại được trí nhớ là nằm ngoại dự đoán của  anh. Anh tự lừa gạt mình bằng suy nghĩ, cô nhớ lại là do ý trời. Là ông trời hiểu được tình cảm của anh dành cho cô nên sắp đặt như vậy.
Nhưng anh sai rồi.
Một lần nữa anh lại khiến cuộc đời cô gặp biến cố.
Trong mớ suy nghĩ hỗn độn không ngừng hiện lên hình ảnh nhỏ nhắn của Hiểu Thiên, âm thanh trong veo mà nhẹ nhàng như làn nước mùa thu của Hiểu Thiên.
Làm sao đây?
Tim anh đang thắt lại.
Vừa rồi khi đầu anh chợt lướt qua suy nghĩ rằng "nếu như Hiểu Thiên xảy ra chuyện..." thì toàn thân anh liền đông cứng, tựa hồ như máu toàn thân cũng ngừng lưu thông, tâm can ngừng hoạt động.
Gió từ bên ngoài bay vào bên trong, thổi bay từng sợi tóc đen nhánh, hàng lông mày rậm anh khí nhíu lại.

Mạc Thuần Uy...
Lão đại của hắc đạo...
Danh chấn bốn phương...
Lãnh mặc uy nghiêm...
Vậy nhưng lại chỉ là một tên đàn ông yêu đuối. Yếu đuối đến mức... hiện giờ khoé mắt của anh đang đong đầy một loại chất lỏng trong suốt, dưới ánh dương tịch mịch sau cơn mưa chuyển mùa của bầu trời Italia tự động rơi xuống, lăn dài trên gương mặt tuấn mỹ.
Hiểu Thiên, chỉ xin em đừng xảy ra chuyện gì. Chỉ cần em bình an vô sự, dù tay phải nhuốm máu của ác quỷ hay thánh thần thì anh cũng sẽ làm.
Dòng suy nghĩ cứ rối loạn trong đầu, bỗng có một chiếc xe lướt qua với hướng ngược chiều với anh ở làn đường bên kia, cửa sổ xe phía sau mở một nửa, lộ ra khuôn mặt thanh tú cùng đôi mâu màu xanh lam.
Đó là Hiểu Thiên!
Chính là đôi mắt đó, chính là khuôn mặt đó, là Hiểu Thiên mà anh đang tìm kiếm.
Mạc Thuần Uy gọi lớn: "HIỂU THIÊN?"
Nhưng chiếc xe kia đã đi khuất khỏi tầm mắt của anh,  chỉ còn có thể nhìn qua gương chiếu hậu. Anh vội vàng quay đầu xe, vội vàng đến mức quên mất rằng đây là đường cao tốc, anh còn chưa kịp quay đầu xe thì tiếng còi đã vang vọng  cả một đoạn đường dài. Đầu óc anh đã nhận ra sai lầm nhưng tốc độ điều khiển của cánh tay không kịp.
RẦMMMMMM.....
CHOANGGGG....
Tiếng còi xe kéo dài cả một con đường.

Mạc Thuần Uy chỉ cảm thấy đầu ngón tay lạnh buốt, sau đó lan dần đến lòng bàn tay, trong khoảnh khắc, toàn thân tê cứng, buốt đến tận nơi lồng ngực, máu cũng tựa hồ như ngưng đọng không còn lưu chuyển nữa.
Ý thức dần mất đi, hai mắt mờ dần đi. TRước khi ngất đi, môi anh vẫn mấp máy ra hai chữ : "Hiểu Thiên."
Ngồi ở hàng ghế sau, Dạ đưa mắt nhìn ra bên ngoài. Làn gió lùa vào má cô, có chút lạnh, thổi bay  làn tóc dài đen mượt như tơ lụa, không biết là gió hay bụi bay vào mắt, mà cô lại rơi xuống một giọt nước mắt, chạm tới môi, mặn chát!
***20:19   21/10/2017***