Ngoại truyện 2

Tùy Chỉnh

Trừ khi.... Cậu ấy chết...
Tôi im lặng, đánh đổi cả mạng sống của một con người để được gặp nhau thì quá đáng thật, nhưng... Tôi thật sự rất muốn gặp người con trai ấy...
_ Có đặt cách khác không?
Tôi hơi e dè hỏi điều chắc chắn trong tôi nghĩ sẽ không có, dù người đàn ông đang nói chuyện với tôi là ai đi nữa thì... Chắc là cũng nên đáng để tin tưởng đi. Có thể ông ấy là thiên thần? Hoặc một con ác quỷ, nhưng tin chắc sẽ không phải là thượng đế đâu.
Sao con lại nghĩ sẽ có đặt cách?
_ Tôi... Cũng không biết...
Giọng tôi lí nhí dần nhỏ đi, ánh mắt trong vô thức trở nên đục ngầu như một màng sương vay lấy.
Hmmm... Ta nghĩ là có đấy, nhưng khoảng thời gian rất ngắn thôi. Một là ta cho phép con nhập linh hồn mình vào người của cô gái ở gần cậu trai ấy nhất, hai là ta chỉ cho con 12 tiếng để đi theo sau cậu ấy. Cả hai chỉ có thể được nhìn thấy nhau khi cậu trai đó chết đi.
_ Và tôi nghĩ cậu ta cũng sắp chết rồi đúng chứ?
_______________________________
Mikuo lảo đảo trong cơn say về nhà, ánh mắt lờ nờ, đầu óc như quay cuồng chẳng thể nhìn rõ đường đi. Ngồi xuống bên cạnh ghế đá gần đó nghỉ một chút, hai hàng nước mắt vô thức rơi xuống...
_ Thượng đế... Tôi xin người... Cho tôi... Gặp lại cô ấy được không? Chỉ một chút thôi...
Giọng anh như chẳng thể nói thêm gì nữa, nghẹn ngào nhớ đến hình bóng cô, nếu cô còn ở đây, dựa theo tính cách của cô ấy chắc chắn sẽ lại mắng mỏ anh vì tội uống say quá đà...
_ Tôi nhớ em quá...
Đêm tối, anh ngồi đó nhớ về cô, lâu lâu lại có bóng người đi ngang qua nhưng họ cũng chẳng ai quan tâm đâu. Chỉ là một người say xa lạ và ngồi đó một mình, chắc chắn là đang thất tình.
_______________________________
Sao con lại nghĩ thế?
_ Chẳng có lí do gì để ngài dễ dãi thế, thêm nữa ngài cứ liên tục nhắc đến cái chết của cậu ta bằng giọng kì lạ, không khó để tôi đoán ra.
Và cả không gian chợt im lặng, tôi nghĩ sai đúng chứ? Trong thâm tâm tôi chẳng hề muốn cậu trai ấy chết, vì mỗi lần nghĩ như thế trái tim tôi lại chợt nhói lên đến khó chịu.
Con thông minh hơn ta tưởng.
Tim tôi thắt lại
Thời gian của cậu ta không còn nhiều...
Vì lí do gì mà lòng tôi lại như thế?
Con có muốn gặp cậu ấy không?
Tôi lại tiếp tục im lặng, gật nhẹ đầu, ánh mắt lại một lần nữa như bị màng sương vay lấy, mơ hồ như không có lối ra...
_ Vậy nếu... Con và cậu ta... Nếu có thể sẽ được cùng nhau đầu thai chứ?
“Không. Điều đó là trái với quy luật.”
Tôi lại im lặng, ánh mắt mơ hồ nhìn vào khoảng không.
_ Ông nói đúng.
“Ta nói đúng sao?”
_ Cùng nhau đầu thai thì không được nhưng cậu ta, hoặc là con đầu thai trước thì được.
“Hừm... Con thông minh hơn ta tưởng.”
Câu nói đó, tôi biết chắc mình đã thắng.
_______________________________
Mikuo lảo đảo bước đi trong đêm tối, hai mắt sưng húp vì khóc, cả người nồng nặc mùi rượu khiến ai đi ngang cũng khó chịu. Một gã điên say xỉn - họ đánh giá, giữa đêm hôm thế này người qua lại rất ít nhưng hầu như tất cat ai cũng có cùng suy nghĩ đó về anh.

_ Tránh ra, tên điên! Mày đang cảng đường tao đấy. - Một người đàn ông thét lên khi Mikuo đột nhiên nôn vào thủng rác cạnh đó.
Con người thật nhẫn tâm, nhỉ? Anh cười chua chát. Miku dịu dàng với anh biết bao...
Mikuo đi trên con đường vắng, anh chao đảo, ngồi phịch xuống đất. Bầu trời đêm nay thật đẹp, đẹp như đôi mắt của cô. Trăng đêm nay thật sáng, như nụ cười ấm của cô. Mây đêm nay nhẹ nhàng, bồng bềnh như mái tóc dài màu ngọc ấy. Mikuo cười, nước mắt lặng lẽ rơi. Anh muốn, muốn được ôm cô, muốn hôn lên mái tóc cô, muốn nói với cô rằng anh yêu cô đến nhường nào. Nhưng cô đâu còn ở đây nữa? Bao ngày, bao năm, anh cứ mãi hy vọng một ngày nào đó sẽ lại được nhìn thấy cô, đứng trước mặt anh và nói rằng: “Tôi về rồi đây, về bên cậu!
Mikuo cười to, anh thật ngốc, nhỉ? Người đã chết không thể sống lại, tình cũng sẽ chết theo thời gian... Nhưng anh không hiểu, tại sao anh vẫn luôn có cảm giác rằng cô vẫn đang ở đây? Ngay bên cạnh anh?
_ Này cậu trai.
Anh ngẩn mặt, trong hơi men anh không nhận rõ đám người trước mặt là ai. Nhưng anh chắc chắn một điều họ cũng chẳng phải người tốt. Vì trên tay họ đang cầm dao.



_______________________________

Đến lúc rồi, đi thôi.
Tôi ngẩn mặt, có cảm giác gì đó rất lạ. Tiếng chuông vang lên liên hồi khiến đầu óc tôi mụ mị. Phía trước, rất gần thôi, là cánh cổng của tương lai, nơi mà tôi sẽ được chuyển kiếp.
_ Sẽ ổn, đúng chứ?
Hai con sẽ không nhớ gì nhau đâu, nếu có thì cậu trai ấy thật sự là một chàng trai tốt.
_ Anh trai tốt?
Tôi hít sâu, bước từng bước về phía trước. Vòng tròn ấy, nó hút trọn tôi vào bên trong. Cả thế giới như xoay cuồng, và rồi tôi lịm đi. Cuộc đời mới của tôi sắp mở ra.
_______________________________
Tôi nằm vật ra, cảm thấy hơi thở dần cạn kiệt. Xung quanh mờ dần, tôi mỉm cười. Trên bụng đau nhói, nhưng tôi không quan tâm nữa. Có cái gì đó trào lên họng tôi, mùi thật tanh tưởi, nó khiến tôi buồn nôn.
_ Thèn nì giầu phít đại ca à.
_ Giàu cái đầu mày, có 500k trong túi nó thôi. Với cái đồng hồ đeo tay rẻ tiền.
_ Này đại ca, em thấy nhiềuu mừ?
_ Nhiều cái đầu mày, cút!
Tôi mấp mấy môi, thở không ra hơi nữa. Con dao cắm sâu ở bụng thật khó chịu, nhức nhối. Tim tôi đập nhanh, hơi thở dồn dập. Rốt cuộc, tôi cũng mệt mỏi mà buông xuôi.
Tôi muốn gặp lại em, gặp lại nụ cười ấy, gặp lại dáng vẻ lùn lùn ấy.
Tôi cười, thật hạnh phúc. Nhắm mắt, nước mắt lăng dài....
______________________________
Này Miku.
Nếu như ta được gặp lại nhau ở kiếp sau, liệu anh có thể yêu em một cách đường hoàn nhất không?
Liệu em có muốn trở thành vợ của anh?
Anh nhớ em.
Rất nhớ....
Chờ anh.
Nếu em không đến, tự anh đi tìm em.
_______________________________
_ Đại ca đại ca, nó sắp chít mừ còn cừ được kìa.
_ CÂM MỒM!
_________________________________________
Hjhj mình ngâm lâu vailon :))))
Ai hóng tiếp ngoại truyện không? :))