Chap 4

Tùy Chỉnh

Giang Trừng và Kim Lăng "bế quan" như thế nào ? Nay tại hạ sẽ cho các vị biết thế nào mới đúng là "bế quan" nhé ? Mời các hạ theo tui đi xem nào !
...
Lưu Hoa.
Một buổi sáng đẹp trời, mọi thứ đều yên tĩnh trừ nơi ở của Thiên gia a, vì có một trận gà bay chó sủa, đúng như nghĩa đen a !
- "Cữu cữu, con gà nó chạy hướng kia kìa !"
Ngày thứ hai kể từ ngày hai tông chủ nào đó bế quan vì một lý do huyền bí không ai biết !
- "Tử Phong, huynh mà còn lề mề là Giang Trừng bắt được con gà trước cho coi !"
Bỗng dưng, Giang tông chủ có nhã hứng muốn bắt gà mà Liên Hoa Ổ chỉ thích thi bắt gà nên Giang Trừng đã không ngại tông cửa Long thất của Thiên Hàn, Kim thất của Kim Lăng, Vân thất của Thiên Nhi lôi tất cả ra thi bắt gà với hắn.
- "Giang Trừng, đệ đừng hòng thắng trận này !"
Bắt đầu chưa được bao lâu thì Kim Lăng đã bỏ cuộc vì lý do vấp té, đau chân
- "Xin lỗi Thiên Hàn, vì ở Liên Hoa Ổ nên đệ chơi giỏi trò này hơn huynh !"
Một lúc sau Thiên Nhi cũng bỏ cuộc, vì hai tông chủ kia không khách khí mà vung vũ khí chỉ để thắng trận bắt gà này...
- "Tử Phong, huynh mà thua Giang Trừng muội liền đánh gãy chân huynh !"
Cứ vậy qua 1 canh giờ nhưng chưa ai bắt được bé gà (cute hột me) của nhà bếp. Sáng nay để đáp ứng y cầu Giang Trừng, Thiên Hàn đã xuống khu bếp mà cướp con gà để cuộc thi được diễn ra...
- "Giang Trừng, đệ chịu thua đi ta sẽ giảm nhẹ hình phạt mà !"
Cuộc thi thì vẫn phải có phần thưởng chứ nhỉ ? Chỉ là phần thưởng của người thắng là được quyền làm bất cứ thứ gì với người thua trong vòng một tuần !
- "Hừ, Thiên Hàn à huynh sợ Vân Nhi đánh gãy chân vậy sao ?"
- "Nhảm nhí !"
Gà thì không bắt mà cứ cãi võ mồm thế kia, liệu bao giờ sẽ có kết quả ?
Nhưng nói tới kết quả thì Giang Trừng lại nhanh chóng đoạt được sự thua cuộc vì Thiên Hàn đã lợi dụng quen địa hình mà giăng bẫy hắn. Hắn cứ cằn nhằn là y chơi gian a, dám giăng bẫy hắn nhưng hắn nào biết hắn là người chơi sử dụng Tử Điện để tấn công y trước...
Người ta gọi đây là quả báo, hắn cứ mắc bẫy mà ngã không thương tiếc, hình ảnh Tam Độc Thánh Thủ hung dữ đã mất !
- "Cữu cữu, người đau không ?"
- "Đau !"
- " Giang Trừng, huynh nên trị cái vết thương đó đi không là mất vẽ đẹp trai đấy !"
- "Không !"
- "Sao đệ ngoan cố thế ? Ta sẽ giúp đệ chữa trị mà không để lại sẹo, ta cam đam đấy !"
- "Không !"
Khi ngã, Giang Trừng vô tình úp mặt vào một cục đá, ây ya khiến trên má hắn có một vết thương đường dài do cục đá đáng tội chết ấy gây ra ! (Trích tiếng lòng của Kim Lăng)
- "Để muội ra phăng thây nó !"
- "Ta sẽ giúp ngươi, nó dám làm cữu cữu ta bị thương nặng đến vậy ! Không nên để nó sống nữa !"
- "Kim Lăng nói đúng, không nên để nó đẻ trứng ! Cần diệt nó ngay !"
Một người mặc tử y làm ra vẻ mặt -.-" với ý là "hai ngươi còn nói nữa ta liền đập gãy chân các ngươi !".
Một lục y đứng gần tử y : "Đừng nhìn ta, ta cùng hai người bọn họ không quen biết đâu !"
- "Nháo đủ chưa ? Chữa là được chứ gì ?"
Giang tông chủ không chịu nổi tiếng ồn phiền phức kia lập tức đáp ứng điều kiện !
Giang Trừng bị đoạt xá rồi !
Hắn cả ngày cứ như một thiếu niên ham chơi vậy, đòi chơi trò này trò kia suốt. Hết bắt gà, đến leo cây, trốn tìm, vật tay,...
Kim Lăng trước giờ toàn thấy một cữu cữu nghiêm khắc và hung dữ, nay lại thấy một cữu cữu ham chơi như Nguỵ Vô Tiện ! Vậy mà hắn vẫn cùng Giang Trừng bát nháo cả một vùng.
Thiên Nhi đây là lần đầu nàng chơi vui mà không bị huynh trưởng của nàng bắt phạt a~ Nàng càng giúp Giang Trừng chơi thử các trò mới mà nàng sáng tạo, bát nháo cùng hai cậu cháu kia đến quên trời đất.
Thiên Hàn, ừ thì là lần đầu sau khi lên chức tông chủ được vui chơi sảng khoái vậy, bát nháo như hồi thiếu niên thật hạnh phúc ! Nhưng chưa đầy bao lâu đã bị mọi người đổ trách nhiệm lên đầu mà dọn dẹp hết những thứ mà bọn họ bày ra... y thấy hoàn toàn không công bằng tí nào !
Giang Trừng cứ vậy mà quậy tưng bừng Lưu Hoa không thương tiếc tí nào !
Nhưng những ngày ít ỏi mà được chơi đùa nhanh chóng được chấm dứt chỉ sau một tháng ngắn ngủi.
Một tháng sau, nghe tin Nguỵ Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ đã bắt đầu theo dõi môn sinh Giang gia cũng như Kim gia đến đưa công vụ hằng ngày cho Giang Trừng và Kim Lăng
Tuy được chơi nhưng vẫn phải nhớ mình là tông chủ cần giải quyết công vụ nên chơi đã rồi giải quyết sau. Đó là châm ngôn của Giang Trừng khi bắt đầu "bế quan!"
Chỉ sau một thời gian ngắn ngủi bất an thì đã trở lại những ngày tháng thanh xuân của Giang tông chủ. Lại chơi, lại bát nháo, ây ya việc này khiến Thiên tông chủ lại có thêm việc để làm nha !
Thi Hoa.
(Nơi tiếp khách của Lưu Hoa, ta quên cách gọi tên rồi :"<)
Ngoài hai lục y, một tử y, một hoàng (vàng) y, còn có một tro (xám) y và một lam y.
Kim Lăng im lặng nhìn bọn họ khó hiểu, từ lúc 2 người lạ mặt kia bước vô đến giờ vẫn chưa có ai lên tiếng a !
- "Nhóc này chắc là A Lăng ?"
Người mặc lam y lên tiếng phá tan bầu không khí trầm mặc.
- "Ân!"
Thiên Nhi bỏ ly trà xuống gật đầu.
- "Hừm sao nó lại ở đây ?"
Vẫn là lam y lên tiếng.
- "Như ngươi."
Thiên Nhi chầm chậm trả lời.
- "Sao lại im lặng lạ thường thế ?"
Kim Lăng ngăn chặn cuộc đối chán ngắt kia
- "Tiền bối đang nói chuyện tới phiên hậu bối như ngươi chen miệng vào ?"

Tro y lên tiếng nhắc nhở !
- "Có quyền !"
Thiên Hàn nhanh chóng trả lời
- "Như thế nào ?"
- "Đạo lữ của ta !"
- "Hừm, khi nào ?"
- "Một tháng trước !"
Cứ vậy một tro y hỏi một lục y trả lời, từ đầu Giang Trừng vẫn chưa hé nửa chữ, hắn cứ ngồi yên đó lắng nghe những người khác.
- "Vậy các vị đây là ?"
Kim Lăng thật sự phải thoát khỏi cảnh giao tiếp mà kiệm lời thế này a ! Rõ ràng mới vài khắc trước mấy người đâu có kiệm lời như vậy đâu a !
- "Người mang y phục tro là Nhược Thanh, tự là Tử Lãnh. Người mang y phục lam là Tiêu Khiết, tự là Duật Hạo."
Thấy không muốn ai trả lời, Giang trừng giải đáp cho đứa cháu đáng thương bị đám người kia lơ.
Rồi lại bắt đầu bầu không khí yên lặng.
- "Nhược Thanh, tông chủ Nhược gia, cứ gọi là Tử Lãnh, dù sao ta cũng không muốn bị người ta gọi một tiếng tiểu thúc thúc !"
- "Sao ta phải gọi ngươi là tiểu thúc thúc ?"
Kim Lăng khó hiểu, thêm một cữu cữu chưa đủ hay sao mà phải thêm một tiểu thúc thúc.
- "Hắn như Kim Quang Dao vậy đó ! Nhưng khác là mẹ hắn là em của ông nội ngươi !"
Giang Trừng vẫn giải đáp cho đứa cháu tội nghiệp bị lơ lần nữa.
- "Còn chưa chịu giới thiệu sao ?"
Thiên Nhi húc mạnh vào tay của Tiêu Khiết.
- "Tiêu Khiết, nhị công tử của Tiêu gia, gọi Duật Hạo là được !"
Tiêu Khiết lười biếng lên tiếng.
- "Ngươi có phải là cữu cữu hay tiểu thúc thúc của ta nữa không đấy !"
Kim Lăng lên tiếng nói ra nghi ngờ.
- "Ta với ngươi, chỉ mới quen khi giới thiệu xong, không có dính quan hệ !"
Tiêu Khiết nhìn ra hướng khác, tránh mặt Kim Lăng.
- "Phải vậy không ?"
Thiên Hàn đẩy thẳng vào bằng một giọng nhiễu cợt !
- "Ngươi quản làm gì ?"
- "Người huynh đệ à, nói dối có khiến ngươi giàu lên được không ?"
Nhược Thanh cất tiếng hùa theo Thiên Hàn.
- "Giờ đến ngươi ?"
- "Ngươi là có âm mưu gì với cháu ta ? Sao phải dấu ?"
Giang Trừng thấy cuộc vui không thể không theo !
- "Giang Trừng, ngươi theo bọn họ ?"
- "Giang Trừng, huynh ấy dạo này thích chơi đùa ngươi đừng để tâm !"
Thiên Nhi lên tiếng giải vây.
- "Rốt cuộc ta với ngươi có mối quan hệ như thế nào ?"
Kim Lăng đã nghi càng thêm nghi.
- "Ngươi tin bọn họ ? Ngươi không nghe Vân Nhi nói là bọn họ đang đùa ư ?"
Tiêu Khiết tức giận nói. Kim Lăng theo bản năng nhìn những người xung quanh. Cữu cữu hắn bình thản uống trà, Thiên Hàn cười ôn nhu, Nhược Thanh đang nhìn hướng khác, Thiên Nhi nhún vai. Kim Lăng bối rối càng thêm bối rối.
Trấn Phù Thiên.
Giang Trừng phát chán liền kéo cả bọn đi ra chợ ở trấn Phù Thiên chơi, ai không đi hắn liền cầm Tử Điện doạ đánh gãy chân người đó. Lập tức không ai có thể từ chối ngay cả Nhược Thanh và Tiêu Khiêt cũng bị lôi đi.
Đi thấy gì vừa ý, Giang Trừng liền gom hết bắt Nhược Thanh cầm cho hắn, Kim Lăng nhìn vị cữu cữu của mình buâng khuâng xem xét cữu cữu có bị ai đoạt xá hay không !
Nếu là bình thường thì Giang Trừng mua đồ hắn đều tự cầm, ngươi có muốn cầm cũng đâu có dễ vậy được. Chưa kể là bây giờ Nhược Thanh đang đưa có hắn một cây hồ lô, thứ mà Giang Trừng không thường ăn trước mặt Kim Lăng để làm gương.
- "Kim Lăng, ngươi ăn không ? Ta mua cho ngươi một cái ?"
Giang Trừng hỏi khiến Kim Lăng hoảng, vì hồi còn nhỏ hắn năn nỉ thì cữu cữu hắn cũng chẳng thèm mua cho hắn lấy một cây vậy mà giờ hỏi hắn có muốn ăn không !
Ngươi nói xem cữu cữu ta có phải bị đoạt xá rồi không ?
- "Ân !"
Nghĩ thì nghĩ vậy thôi chứ ăn vẫn ăn a~ Cơ hội ngàn năm có một, nhân lúc cữu cữu bị đoạt xá thì thong thả tí cũng chả chết !
- "Giang Trừng, muội cũng muốn a~ "
- "Được, cho muội luôn !"
Đi hết cái chợ, chỉ cần Thiên Nhi và Kim Lăng nói là muốn cái gì thì Giang Trừng đều mua cho, nhưng bất quá chẳng phải hắn bỏ tiền ra nên cũng chả sợ. Bọn nhỏ muốn thì cho chúng, dù sao hắn cũng chả mất gì !
Mà nhắc đến người phải bỏ tiền thì phải kể luôn đến người xách đồ cho Giang Trừng, Kim Lăng và Thiên Nhi. Ngoài Nhược Thanh còn ai nữa đây ?
Hai người còn lại thật bình thản mà theo chân bốn người trước. Nay không phải bỏ tiền càng chẳng phải bỏ sức khiến Thiên Hàn cảm thấy ông trời thật công bằng.
Tiêu Khiết vừa đi vừa cầu nguyện cho túi tiền của Nhược Thanh a. Bất quá, muốn theo đuổi người khác không phải dễ dàng tí nào, muốn lừa được người phải bỏ thật nhiều công sức và tiền bạc như Nhược tông chủ, đảm bảo không đổ mới là lạ.
Tuy nhiên, Tiêu Khiết biết Giang Trừng, hắn là một ngoại lệ a. Nhưng vẫn không nên làm mất cao hứng của Nhược Thanh, lâu rồi y mới được vung tiền quá mức vậy mà, tốt nhất không nên ngăn cản.
...
Hừm, chap sau vẫn về cách bế quan đúng của Giang tông chủ và Kim tông chủ a. Đang cao hứng khiến mọi người thay đổi cảm nhận của mình về Trừng mei mei trong truyện của tui :"3
Nay viết hơn 2000 chữ, mai và mốt được nghỉ nên cố gắng ra chap mới cho mọi người để cuối tuần đi chơi thoả ga :">
Đám người Lam gia kia khi nào xuất hiện lại ư ? Khi ta muốn (//∇//)