Chap 10

Tùy Chỉnh

Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ truyện của ta, tình trạng truyện lết đến khi hết hè.
...
Trấn Hải Minh, Vân Mộng.
- "Giang Trừng à, ngươi đừng lo nữa chẳng phải đã có hắn ở đó rồi sao ?"
Trên người kia khoác lên y phục hắc pha lẫn chút bạch, tướng mạo cao ráo, toát lên sự lạnh lùng in hẳn trên mặt.
Người kia vẫn nhìn Giang Trừng cuốn chặt trong chiếc chăn ấm áp kia, thở dài một tiếng rồi lại kéo chăn ra, đưa một chén dược. Hắn nhìn chằm chằm vào cái chén rồi nhận lấy, uống từng ngụm nhỏ.
- "Ngươi nói xem ta thật vô dụng phải không ? Ta lại để tất cả mọi chuyện cho hắn giải quyết còn ta thì trốn trong cái thị trấn này hơn hai tháng rồi."
Giang Trừng uống xong ngụm cuối, bất đắc dĩ lắc đầu mà than ! Hắn hơn hai tháng nai cứ trốn mãi nơi này, chưa từng rời khỏi nơi này. Đã vậy mọi chuyện đều để lại cho "hắn".
- "Ngươi đừng tự trách mình, dù sao ngươi cũng đang mang thai hài tử, thời kì này đối với ngươi cực kì khó khăn !"
Người kia nhận lấy chén dược đã uống xong, quay người nói vài tiếng rồi lặng lẽ đóng chặt cửa để Giang Trừng nghỉ ngơi. Là do nợ nần quá nhiều hay do si tình mà trầm mặc ở bên cạnh chăm sóc cho hắn ? Ngoài trừ hắn còn ai rõ câu trả lời nữa cơ chứ !
Cô Tô.
- "Giang Trừng, ngươi tới đây làm gì ?"
Nguỵ Vô Tiện mấy bữa nay bị ngược đãi đền nhờ vào phúc phần của Giang Trừng a, chỉ cần phạm một lỗi nhỏ liền bị hai ông tổ nhỏ kia bắt đi chép phạt ! Hại hắn phải núp núp ló ló tránh mặt hai tiểu hài tử kia, vừa lặng lẽ mà làm điều mình thích.
- "Nguỵ Vô Tiện, Lâm Hàn và Hy Diệp đang ở đâu ?"
Giang Trừng mắt vẫn hướng về phía xa xăm từ lúc tới vẫn chưa rời khỏi, nói chuyện với Nguỵ Vô Tiện cũng chẳng rời về hướng kia.
- "Hai đứa tổ đó đang ở Hàn Thất của đại ca đấy, mà ngươi kiếm hai đứa nó làm gì ?"
- "Là để đưa hai nó đi khỏi Lam gia, chúng nó ở đây chắc đã nháo quá rồi nhỉ ?"
Giang Trừng vẫn không nhìn Nguỵ Vô Tiện lấy một cái, nhưng trên khuôn mặt đã có nét hài hoà nho nhỏ khiến người ta dễ nhận ra. Vì một Tan Độc Thánh Thủ lúc nào cũng cáu gắt và hung dữ làm sao mà ôn nhu như bây giờ cho được.
Nguỵ Vô Tiền nhìn chằm chằm hắn, khẽ lắc đầu bất quá sư muội ta không phải thế này đâu !
- "Ngươi chẳng phải là Giang Trừng ?"
- "Sao ngươi nói vậy ?"
- "Giang Trừng từ lúc ta trở lại chưa từng nhỏ nhẹ cùng ta nói chuyện thế này với lại Giang Trừng không nhìn phía khác khi nói chuyện với ta đâu !"
Nghe vậy, Giang Trừng quay mặt về phía Nguỵ Vô Tiện cười một cái nhẹ rồi một tiếng roẹt xuất hiện, sau đó ?
Sau đó chính là Lam Vong Cơ tới kịp để ngăn chặn Tử Điện của Giang Trừng, Nguỵ Vô Tiện nhân cơ hội mà nói to:
- "Ngươi không phải là Giang Trừng sao lại có thể dùng Tử Điện ?"
Giang Trừng trên môi vẫn là nụ cười ôn nhu kia, Nguỵ Vô Tiện đang đứng bỗng được nhấc lên trên cao. Cả tay của Nguỵ Vô Tiện được một sợi dây trói lại, trên cổ áo của hắn có một cành cây của cái cây phía sau giữ chặt.
Lam Vong Cơ không thể bỏ mặt cái Tử Điện mà cứu Nguỵ Vô Tiện được, vì nếu y làm vậy chiếc Tử Điện kia sẽ nhanh chóng tấn công hắn đấy chứ ?
Lam Hi Thần đang dẫn Lâm Hàn và Hy Diệp đi quanh Cô Tô chơi, thấy cảnh tượng kia lập tức rút kiếm mà cứu đệ tức của y. Lâm Hàn đứng chắn trước Hy Diệp, mở miệng nói nhưng trong lời nói không có gì vui vẻ khi gặp lại mẫu thân:
- "Ngươi chưa gì đã đến đây rồi à ?"
- "Lâm Hàn, ngoan qua đây với ta !"
Giang Trừng vừa thấy Lâm Hàn liền nở một nụ cười kèm theo giọng điệu ngon ngọt mà dụ dỗ bé ha.
- "Ngươi khôn hồn thì cút, không thì đừng tránh ta gọi mẫu thân của ta !"
Lâm Hàn trừng Giang Trừng một cái, rồi xoay qua nhìn Hy Diệp sau lưng. Hy Diệp biết người tên Giang Trừng kia không phải cha bé, cha bé không lí nào lại cười như thế kia, không thể nào cười ôn nhu như thế được có biết không ?
- "Ngươi là đang hâm doạ mẫu thân ngươi sao Lâm Hàn ?"
Cái con người đang giả chủ nhân của cái tên Giang Trừng kia cười bắt đầu phát ra tiếng, phải nói hắn là đang muốn bắt cóc người đi.
Lam Hi Thần giúp Nguỵ Vô Tiện thoát khỏi cái bẫy kia liền nghe được cuộc đối thoại, liền suy nghĩ: chẳng lẽ Giang tông chủ là bị đoạt xá rồi hay sao ?
Lâm Hàn hừ một tiếng rồi rút ra một cái chuông bạc, vỗ nhẹ vào chiếc chuông. Chiếc chuông bắt đầu cộng hưởng với chiếc chuông của Hy Diệp và Giang Trừng.
Giang Trừng đang nghỉ ngơi ở trấn Hải Minh, nghe tiếng chuông cộng hưởng khiến hắn an tâm hơn mà đem mình chôn thật sâu vào giấc ngủ kia. Hắn ngay lúc này không thể tiêu hao linh lực vì tiểu hài tử trong bụng hắn cần linh lực của hắn mà nuôi dưỡng để lớn lên.
Lâm Hàn thấy có cộng hưởng nhưng chẳng có lời đáp trả lại bèn hung dữ quát người giả mạo mẫu thân bé:
- "Ngươi đã làm gì mẫu thân ta ? Tên khốn nạn ta nhất định không tha cho ngươi !"
- "Ngươi bình tĩnh, nếu mẫu thân ngươi có chuyện chẳng phải hai anh em ngươi đã biến mất rồi sao ?"

Khuôn mặt của Giang Trừng đang cười ha hả khiến Hy Diệp khó chịu, cha bé không có bộ dạng như vậy được ! Rõ ràng tên kia đang muốn phá huỷ hình tượng của cha bé mà bé sẽ chẳng để cho hắn làm điều đó !
- "Ngậm miệng, đang trong bộ dạng của cha ta ngươi không được phép cười !"
- "Cha ngươi cũng đâu có đây ? Ta nghịch một tí cũng chẳng có gì đâu !"
Hy Diệp cùng Lâm Hàn nhìn tên kia cười ha hả thật to hơn trước, sắc mặt càng lúc càng đen ! Phải giết hắn thôi ! Lam Hi Thần trên khuôn mặt đã chẳng cười nổi nữa, lập tức cầm kiếm tấn công tên giả mạo.
Tên giả mạo lui về phía sau để tránh đường kiếm của Lam Hi Thần liền bị Tam Độc xuyên thẳng qua tim. Lúc kiếm xuyên qua tim là lúc Giang Trừng nhẹ nhàng đáp đất.
- "Nghịch vậy đủ chưa ?"
Giọng Giang Trừng trầm xuống, người hắn toả ra sát khí khiến cho hắn đáng sợ hơn.
- "Giang Trừng, ngươi tới đây được hơn hai tháng rồi, ngươi mang tên kia đi giấu rồi sao ? Ngươi mà tới đây nghĩa là không ai bảo hộ hắn nữa, có lẽ đám người kia đã tấn công vào chỗ... h...ắn..."
Tới lúc cuối tên giả mạo kia vẫn không chịu lộ ra khuôn mặt, hắn vừa nói vừa cười khiến Giang Trừng khó chịu. Giang Trừng cho Tam Độc đâm sâu thêm để kết liễu hắn.
- "Cảm ơn ngươi đã nhắc, ta chắc chắn là có người đang bảo hộ ta rồi."
Rút Tam Độc ra, Giang Trừng thì thầm với người kia một câu, những người ở lại thắc mắc không biết hắn đã nói cái gì với tên kia là "chết đi" hay "vĩnh biệt".
Hắn đem người xoay lại đi thẳng qua Lam Hi Thần mà không nhìn y lấy một lần, hắn cứ vậy mà đi tới chỗ Lâm Hàn cùng Hy Diệp.
- "Lần sau không được tuỳ tiện mà vỗ chuông nữa, có người cần phải nghỉ ngơi !"
- "Nhưng không phải cha nói là cầu cứu thì chỉ có mỗi huyết thống hoặc cùng dòng máu mới có thể nghe sao ?"
Hy Diệp không hiểu liền lên tiếng hỏi, Lâm Hàn gật đầu nhẹ như tán thành ý kiến của Hy Diệp. Giang Trừng xoa nhẹ đầu Lâm Hàn nhỏ giọng mà nói:
- "Trấn Hải Minh, chỗ Mẫu thân !"
Lâm Hàn liền a lên một tiếng như đã hiểu, Giang Trừng đi lại gần Hy Diệp ôm bé rồi vỗ vỗ lưng bé giải thích:
- "Đúng là như vậy, nhưng ở đây còn có một người có liên kết với chúng ta mà người đó đang bị ốm cần được nghỉ ngơi a~ Nên ít rung chiếc chuông đi được không ?"
Hy Diệp như đã rõ về việc này liền cười cười mà gật đầu nhìn chẳng khác phụ thân hắn lúc được Giang Trừng thưởng là bao nhiêu ! Quả nhiên chỉ có Lâm Hàn mới giống hắn hoàn toàn mà thôi.
Lam Hi Thần nhìn được cảnh này liền vui vẻ mỉm cười bước lại chỗ nhà ba người kia, bế Lâm Hàn lên. Lâm Hàn được ôm liền quay qua gọi mẫu thân bé, nghe đến Lâm Hàn gọi Giang Trừng quay lại nhìn.
Giang Trừng lặng lẽ đặt Hy Diệp xuống đất, đưa tay kéo Lâm Hàn ra khỏi Lam Hi Thần. Nhân cơ hội Lam Hi Thần dùng tay kéo Giang Trừng về lại phía mình, lúc hắn ngã liền được y ôm vào lòng.
Hy Diệp bực vì bị bỏ rơi, bé cảm thấy cực tuổi thân đấy ! Lúc nào cũng là cha với Lâm Hàn được phụ thân ôm, khuôn mặt bé liền ủ rũ.
Giang Trừng lấy Hy Diệp vậy liền đạp cho Lam Hi Thần ngã, hắn đưa tay ôm lấy Lâm Hàn rồi cúi xuống Hy Diệp hôn nhẹ lên trán bé. Lâm Hàn đưa cho bé cây kẹo vì không muốn đệ đệ của mình buồn.
Lam Hi Thần ngã ? Mặc kệ y ! Cái tội dám bỏ rơi Hy Diệp được huynh trưởng cùng cha của bé cưng nhất a~
Hy Diệp nhìn phụ thân ngã, trong lòng nói một chữ đáng rồi lại vui vẻ khi cha cùng huynh trưởng dỗ bé nha. Như vậy, bé đâu có bị bỏ rơi đâu ? Mà nói tới bỏ rơi hình như nhà Lam-Giang các ngươi quên người nhà Lam-Nguỵ kìa !
Nguỵ Vô Tiện đang nhìn bỗng bị Lam Vong Cơ nhấc lên nói một câu:
- "Mỗi ngày rồi sẽ giống họ !"
Nhưng Nguỵ Vô Tiện biết Lam Vong Cơ đang an ủi hắn, vì hai Thiên Càn thì làm sao mà có con được cơ chứ !
- "Lam Trạm a Lam Trạm ta muốn có con như Hy Diệp vậy, chỉ cần một đứa thôi là đủ rồi !"
- "Ân."
Dù biết không thể có nhưng vẫn mong muốn, cũng muốn được như hai người kia. Có những đứa con kháu thế, cũng muốn có người gọi hai tiếng: "Phụ thân", "Mẫu thân".
Tương lai-ing.
- "Bảo Khương, mẫu thân ngươi kêu kìa !"
Lam Vong Cơ đi đến phòng của một đứa nhỏ bốn tuổi, đẩy cửa vào thì thấy bé đang ngồi cùng Lam Hi Thần mà nói gì đó liền nói.
- "Dạ, con đi liền."
Tiểu hài tử mặc y phục Lam gia, trên trán có mạch ngạch tuy nhiên khuôn mặt lại giống Nguỵ Vô Tiện hơn Lam Vong Cơ.
- "Huynh trưởng, bọn họ..."
Lam Vong Cơ nhìn vị huynh trưởng của mình đang trầm ngâm kia liền muốn an ủi một chút.
- "Vong Cơ đệ không cần an ủi ta, dù sao cũng có Vãn Ngâm bảo vệ Lâm Hàn cùng Hy Diệp mà."
Lam Hi Thần ngước mặt lên nhìn đệ đệ của mình một cái rồi mỉm cười, nhưng ai biết trong lòng y đang vô cùng lo lắng ! Y rất sợ khi nhớ lại cái quá khứ kia, nó dằn vặt y mãi từ đó đến bây giờ nhưng chắc chắn sẽ không dừng lại mà kéo dài đến mãi mãi...
...
Vừa đi xa về là ngồi viết cho các vị đây ! Mọi thắc mắc tui vẫn giải đáp tiếp ạ !