Chap 1

Tùy Chỉnh

Ở chap này tui đã chỉnh sửa quá nhiều, đây là bản thứ ba hay bốn gì đó :(( Cứ thấy viết rồi đọc lại có vấn đề liền xoá :(( hơn 1000 từ cứ bị tui không thương tiếc mà xoá :(( ây ya, phong văn dạo này cứ sao sao ấy ! Nghĩ thì rất phong phú mà đặt vào viết thì bay mất :(( mà thôi vào chuyện thôi nhỉ ?
...
Giang Trừng đường đường là một vị tông chủ thế nhưng lại là một Địa Khôn !
Từ nhỏ đến lớn hắn luôn nghĩ mình sẽ là Thiên Càn, vì sao ư ? Đơn giản cha hắn là một Thiên Càn là một vị tông chủ lừng danh, sau này hắn chắc chắn sẽ trở tông chủ mà thường Thiên Càn sẽ do một phần huyết thống quyết định ! Nên hắn chắc hẳn là một Thiên Càn a~
Nhưng việc hắn không ngờ là mẹ hắn lại là một Địa Khôn ! Giang Trừng, hắn chưa từng nghĩ là huyết thống Địa Khôn của mẹ hắn lại mạnh hơn huyết thống Thiên Càn của cha hắn. Đến khi năm mười năm tuổi vào kì tình phát đầu tiên, hắn nhận ra mình là Địa Khôn, hắn thất vọng ? Chắc chắn là vậy rồi !
Nhưng việc hắn không ngờ là cha hắn đã cùng Lam gia kí kết giao ước hôn nhân, vì cha hắn biết Lam gia có tới hai Thiên Càn mà Lam gia lại là chỗ dựng vững chắc, nếu sau này có chuyện gì thì Lam gia vẫn sẽ bảo hộ Giang Trừng thật tốt.
Vậy nên hiện tại Lam Vong Cơ đã cùng Nguỵ Vô Tiện kết đạo lữ, hắn được mời tới tuy nhiên không từ chối.
...
"Ưm..."
Hắn ngọ quậy bỗng dưng đụng trúng gì đó... Khoan đã, hình như đó là người ! Hắn bật dậy nhìn xung quanh, khung cảnh đây chắc chắc không phải phòng hắn đi ! Giang Trừng quay lại thì nhìn thấy người nằm kế bên mình là Lam tông chủ Trạch Vu Quân !
Hắn sợ. Trên người y và hắn không còn mảng vải không những vậy trên người hắn toàn những dấu hôn, đằng sau cổ hơi đau hắn liền lấy tay sờ. Hắn của hiện tại không chỉ sợ nữa mà còn hoảng nữa, chính là hắn bị y ấn ký !
Giang Trừng cắn chặt răng ôm cái eo đau nhức kia mà bước đến chỗ quần áo mình, vội vàng mặc vào, lấy Tam Độc chanh chóng ngự kiếm trở về Liên Hoa Ổ ! Hắn không muốn y nhìn thấy hắn và hắn muốn xoá sạch những dấu vết này, chỉ hận không thể giết y !

Lam Hi Thần vừa tỉnh dậy, căn bản nhìn xung quanh thì thấy bừa bộn mình lại không mặc quần áo, thoáng chốc liền nhận ra chuyện gì. Y muốn biết người đêm qua là ai, mà ông trời luôn thiên vị y, y nhìn xuống đất có một cái chuông bạc y liền biết là ai !
...
- "Sư muội ! Sư huynh đến thăm sư muội đây !"
Nguỵ Vô Tiện đi trước võng vạc mà gọi Giang Trừng, Lam Vong Cơ thì đi phía sau vợ nhỏ.
- "Thật tiếc quá, Nguỵ tiền bối và Hàm Quang Quân hai người là tới muộn rồi, Giang tông chủ đã tới Kim Lân Đài rồi ạ !"
Giang chủ sự thấy hai người liền báo cáo lại sự việc, Nguỵ Vô Tiện nói lời cảm tạ rồi cùng đạo lữ của mình ngự kiếm qua Kim Lân Đài. Khi tới nơi thì một môn sinh của Kim gia thông báo là tông chủ của họ cùng Giang tông chủ đã rời khỏi rồi.
- "Lam Trạm, ngươi nói coi ta có lòng tốt tới thăm bọn họ mà bọn họ lại bỏ đi mất có phải quá đáng lắm không ?"
- "Ừm"
...
- "Cữu cữu, tại sao chúng ta lại ở đây ạ ?"
- "Hừ, là để lánh nạn !"
...
Khuya rồi, tạm dừng chứ chỉnh sửa cốt truyện hoài làm ta buồn ngủ quá (_ _).。o○ đăng tạm đi, mai ta lại viết tiếp, các ngươi ngủ ngon a ! (*≧∀≦*)