(H) Chương 166 - Anh muốn cùng em trải qua năm tháng dài đằng đẵng.

Tùy Chỉnh

Nếu như nói yêu một người có thể chết vì người đó, chuyện này thì ai cũng làm được, miễn là yêu thật lòng. Nhưng để sống vì một người nào đó ngay cả trong tình cảnh khắc nghiệt nhất, trớ trêu nhất thì không phải ai cũng làm được.  


Trong một căn nhà hoang không ai chú ý tới ven bìa rừng, âm thanh của sư va đập thỉnh thoảng vang lên. Một đám người đứng xung quanh, một người đàn ông đeo mặt nạ ngồi ở giữa, và một người toàn thân máu me, quần áo xốc xếch nằm dưới đất.
T cúi đầu, khẽ nhếch môi. "Thế nào? Còn không chịu nói?"
Dương Nam Phương hiện giờ cực kì thê thảm, khắp người đều là vết thương, máu cũng thấm cả lớp y phục bên ngoài.
T nói. "Chỉ cần cậu chịu nói ra Khóa Kim Cương đang ở đâu, sau này cậu chính là người của tôi. Vị trí thiếu chủ Hồng Môn vẫn do cậu quản lý, không hề hấn gì. Lợi ích không nhỏ, có phải không?"
Dương Nam Phương cười khẩy. "Nếu giao cho mày Khóa Kim Cương, mày lại cho tao ngồi yên ở vị trí thiếu chủ, chẳng khác nào tao tự biến mình thành quân cờ trong tay mày. T, thông minh quá coi chừng bị thông minh hại."
Vẻ mặt T lãnh đạm, vô cùng không vui nhưng cuối cùng chỉ nở một nụ cười nguy hiểm, ngồi tựa vào ghế một cách thông thả. "Đánh tiếp cho tao!"
Bên ngoài, trời mưa như thác đổ. Sấm chớp rền trời, từng nhánh lá bên ngoài bị gió mạnh thổi va vào cửa sổ tạo nên những thanh âm cộp cộp. Một tiếng sét khiến cho Tâm Đan giật mình tỉnh giất, cô vừa mở mắt, tim vẫn còn đập nhanh vì sợ nhưng ngay lập tức đã có người bên cạnh nắm lấy tay cô trấn an. "Không sao, anh ở đây, không cần sợ."
Tâm Đan bình tĩnh lại, nhìn qua. "Lại là anh sao? Tiên sinh à tôi thật sự không nhớ gì cả, cho dù trước kia chúng ta từng biết nhau nhưng tôi thực sự không có chút ấn tượng nào."
"Không có ấn tượng của không sao." Ngụy Giang Thiên đáp lại. "Chúng ta làm quen lại có được không? Anh là Ngụy Giang Thiên."
Ngụy Giang Thiên?
Ngụy Giang Thiên?
Tâm Đan chớp mắt, cái tên này dường như đã nghe ở đâu đó rồi.
"Tôi là Lâm Dung Tâm Đan, gọi Tâm Đan là được rồi." Cô tự giới thiệu, sau đó hỏi. "Nhưng chúng ta có quan hệ gì?"
Anh nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, kiên định mà đối mặt với cô. "Em là vợ anh!"
Tâm Đan sững sờ. "Anh Nam Phương nói tôi là vị hôn thê của anh ấy, còn anh lại nói tôi là vợ anh? Tôi phải tin ai đây?" Nhưng ngay sau đó, cô rụt tay lại. "Anh nói dối!"
"Tại sao em lại cho rằng anh nói dối?" Ngụy Giang Thiên lạnh nhạt hỏi lại.
"Tôi thích anh Nam Phương, tôi tin ấy sẽ không lừa tôi. Với lại nếu anh là chồng tôi thì tại sao bấy lâu nay không xuất hiện?" Tâm Đan nghi hoặc.
Tâm Đan xoay người cô lại, để cô nhìn vào mắt mình. "Tâm Đan em nghe anh nói, trước đây là vì một số việc anh không thể lộ mặt, anh biết em luôn ở bên cạnh Dương Nam Phương, anh đã cho người theo sát bên em. Mỗi một nhất cử nhất động của em anh đều biết, anh rất muốn đi tìm em nhưng chính là thân bất do kỷ. Anh đã kiểm tra sơ bộ, em không có chấn thương não trên phương diện vật lý, vì vậy anh nghi ngờ Dương Nam Phương đã giở trò gì trên người em khiến em quên đi những chuyện lúc trước."
"Anh nói dối! Anh nói dối!" Tâm Đan nâng cao giọng, sau đó đẩy anh ra, bước xuống giường. "Anh Nam Phương rất tốt với tôi, anh ấy sẽ không làm vậy! Dựa vào đâu tôi phải tin anh chứ?"
Ngụy Giang Thiên cũng đứng lên. "Dựa vào em là của anh."
Tâm Đan sững sờ, có chút bất ngờ.
Anh bước tới một bước, cô lại lùi một bước, tại sao hiện giờ lại có chút sợ hãi đối với con người trước mặt này. Chỉ một câu nói ngắn ngủi của anh ta lại như là khẳng định, lại như là chiếm hữu bá đạo không cho bất cứ ai chống cự.
Cảm giác này thật sự khiến cô bất an.
Cứ như thế Ngụy Giang Thiên tiến lên còn cô lùi lại, cho tới khi va vào một cái bàn. Không còn đường lùi, anh cũng đứng lại, ánh mắt nhìn chăm chú vào cô. "Thời gian qua, trong những giây phút sinh tử khó khăn nhất, anh luôn tự nhủ bản thân mình phải sống, sống vì em. Cho dù em không nhớ tới anh nữa thì cũng chẳng sao, tính mạng này là vì em mà tồn tại chính vì vậy anh tuyệt đối không thể để mất đi em."
Vào giây phút anh nói dứt câu, Tâm Đan chợt bừng tỉnh.
'Sống vì em', đó không phải một lời nói, không phải tỏ tình, mà đó chính là.. lời tuyên thệ.
Sống vì cô là lời thề nguyện của anh.
Nếu như nói yêu một người có thể chết vì người đó, chuyện này thì ai cũng làm được, miễn là yêu thật lòng. Nhưng để sống vì một người nào đó ngay cả trong tình cảnh khắc nghiệt nhất, trớ trêu nhất thì không phải ai cũng làm được.
Không hiểu sao, trái tim cô lại rung động.
Rõ ràng là không nên rung động trong tình huống này, nhưng tại sao, nó lại nhói đau...
Trong giây phút cô ngẩng người, anh cúi xuống hôn cô. Nụ hôn dịu dàng và triền miên khiến cho Tâm Đan quên cả phản kháng, cô đứng thừ một chỗ, thụ động tiếp nhận nụ hôn của anh. Hai tay anh giữ lấy gương mặt mềm mại của cô nâng lên, từng chút từng chút tựa như đang nâng niu một cánh hoa dễ bị nhàu nát. Tâm Đan chỉ cảm thấy trên môi mình ngưa ngứa, hơi thở của người đàn ông tràn ngập khoang miệng cô.
Bất giác tựa như có một điều gì đó xui khiến, cô nhắm mắt đáp lại nụ hôn của anh.
Cảm nhận được sự đáp trả và thuận theo của người con gái, điều này càng làm Ngụy Giang Thiên thêm lớn mật. Nụ hôn cũng từ từ chuyển sang dạng cuồng nhiệt, đầu lưỡi không chút dè dặt tiến quân thần tốc, càn quét hết tất thẩy mật ngọt trong miệng cô. Nụ hôn mãnh liệt tới mức tựa như anh đã chờ đợi rất rất lâu để có được, giờ phút này không chút kìm chế, trực tiếp chiếm hữu.
Trái tim Tâm Đan như muốn nhảy vọt lên tận cổ.
Ngụy Giang Thiên bất ngờ ôm lấy cái eo nhỏ của cô, dễ dàng nhất bổng cả người cô lên sau đó đặt lên trên bàn. Cả người anh đổ về phía trước khiến cho Tâm Đan thuận thế nằm lên chiếc bàn gỗ sau lưng.
Mặt bàn làm bằng gỗ nên rất cứng, nếu là bình thường chắc hẳn sẽ thấy đau nhưng hiện giờ toàn bộ cảm giác đều tập trung vào đôi môi đang bị chiếm đóng, ngoài ra tay chân đều như mất hết cảm giác.
Từng chút từng chút một khiến hô hấp cô loạn nhịp, mà hơi thở của anh cũng chẳng bình ổn hơn là bao.
Từng chút từng chút một, dường như có một ngọn lửa cháy bừng bừng bao phủ lấy cả hai người.
Cho tới khi cô cảm thấy lành lạnh, lúc này mới giật mình phát hiện trên người mình không có quần áo. Việc bản thân mình lõa thể trước mặt một người đàn ông khiến cho Tâm Đan hoảng sợ, vội vàng có động tác phản kháng.
"Không được... không được..."
Anh buông tha cho đôi môi đã sớm bị gặm tới mức tê liệt của cô, hơi thở nóng rẫy phả vào mặt cô. "Sao lại không được? Ngoan nào bảo bối, anh thực sự rất nhớ em."
Sợ cô nằm trên mặt bàn sẽ bị đau, anh đứng thẳng người, dễ dàng bế cô lên sau đó đi về phía giường ngủ. Tâm Đan càng lúc càng căng thẳng, cô tự biết sức lực của mình không đủ chạy thoát nhưng cũng không cam tâm để mọi chuyện tiếp diễn như vậy. "Vị tiên sinh này, cho dù tôi và anh...  chúng ta trước kia từng có quan hệ gì thì hiện giờ tôi không còn chút ký ức nào. Anh nói anh là chồng tôi vậy chắc hẳn anh phải cho tôi từ từ thích nghi mới đúng. Người chồng trong tình huống này chẳng phải nên đóng vai người biết thông cảm sao?"
Ngụy Giang Thiên bật cười, cho dù mất đi ký ức nhưng cái miệng lanh lẹ thì vẫn không thể nào mất được. Anh xoa nhẹ gò má mềm mại của cô, tựa như là đang chạm vào một đóa hoa pha lê dễ vỡ, giọng nói lẫn ánh mắt đều chứa chan sự cưng chiều. "Anh là người rất biết thông cảm..."
Tâm Đan nhanh chóng nói. "Vậy thì buông tôi ra..."
"Em nói đúng, chúng ta nên..." Trên mọi Ngụy Giang Thiên nở một nụ cười tà mị, anh áp sát lại gần tai cô, từng chữ một lặp lại câu nói của cô vừa rồi. "Từ từ thích nghi..."
Tâm Đan sững sờ...
"Không, không phải ý đó... a!"
Anh cúi đầu xuống nhanh chóng ngậm lấy vành tai nhạy cảm của cô, bàn tay cũng du ngoạn khắp nơi trên cái bụng nhỏ nhắn. Sự động chạm này khiến cho Tâm Đan vựa sợ lại vừa có cảm giác rất kỳ lạ, giống như rằng cô phải sống cùng với lũ lụt.
Ngụy Giang Thiên đã sớm quen thuộc cơ thể của tiểu bảo bối này, anh biết rõ vùng cổ chính là điểm yếu của cô vì vậy không cần nói nhiều trực tiếp tấn công. Đôi môi nóng tựa như ngọn lửa không chút lưu tình để lại hàng loạt ấn ký trên cái cổ thiên nga trắng mịn.
Tâm Đan tựa như một cái thuyền lá nhỏ mất đi phương hướng giữa biển khơi, đành để ngọn sóng muốn đánh cô dạt vào đâu thì đánh. Tại sao mỗi động chạm nhẹ của người đàn ông này đều không khiến cô nảy sinh cảm giác bài xích hay xa lạ? Đây là một chuyện rất đáng sợ...
Môi anh di chuyển xuống vùng ngực mềm mại, bàn tay lại càng linh hoạt luồn ra sau lưng, thật dễ dàng mở cục áo lót rườm rà kia.

Ngực đã bị lộ rồi!
Đây là suy nghĩ hiện giờ trong đầu Tâm Đan, điều này khiến cô không thể bình tĩnh nữa, chỉ mong chạy trốn càng nhanh càng tốt, nhưng mà nhổm người dậy mới phát hiện hóa ra sức lực nam nữ thực sự khác biệt không phải một chút mà là cả ngàn cây số... Ngụy Giang Thiên căn bản chỉ cầng một tay đã có thể giữ cô nằm yên lại.
Ánh mắt anh tối thẫm dán chặt vào cơ thể của người con gái, anh vốn không định bỏ qua cho cô, hơn nữa lại càng không tìm thấy lý do nào để bỏ qua cho cô. Cô là người phụ nữ của anh, là người con gái quan trọng nhất của anh, tại sao anh phải bỏ qua?
"Đừng, đừng có nhìn nữa..." Tâm Đan phát hiện ánh mắt người đàn ông hệt như dã thú dán chặt vào ngực mình thì phát hoảng. Nếu hiện giờ đã không thoát khỏi thì cô thà là anh 'nhắm mắt hành động' còn hơn là cứ yên lặng mà nhìn cô chằm chằm như thế này, ánh mắt kia đi tới đâu nơi đó liền giống như muốn phát nổ.
"Sao mấy tháng không gặp, sao anh lại cảm thấy ngực em to hơn rồi?" Anh hạ giọng nói, rõ ràng là đang cười cợt.
Tâm Đan không ngờ tới một người đàn ông nhìn qua thì vô cùng uy quyền và lịch lãm lại có thể nói ra mấy loại lời nói ngượng miệng thế này. Cô nghiếng răng. "Đừng có nói nữa!"
"Thật không ngờ qua giai đoạn dậy thì mà vẫn có thể phát triển." Gương mặt cô đỏ bừng hệt như lửa giữa mùa đông vừa khiến anh ấm áp lại vừa khiến anh thích thú, nhìn tình trạng quẫn bách này của Tâm Đan lại càng làm khí thế của anh thêm phần tà ác. "Không cho nhìn, không cho nói vậy thì 'làm' thôi."
Ba tháng trôi qua đối với anh dài như cả thập kỷ, nếu không phải vì bên phía tên  Phương Cẩn Hùng kia chậm trễ chuyến hàng làm anh phải trì hoãn lại một khoảng thời gian để ẩn mình trong bóng tối chờ đợi cơ hội thì hắn đã sớm thì anh đã cho người 'rinh' cô tới chỗ mình rồi. Mặc dù hiện tại tình trạng cô không ổn định nhưng cũng không sao, cho dù là mất ký ức gì đó cũng không sao, cô là của anh.
Lâm Dung Tâm Đan là của Ngụy Giang Thiên, kẻ khác nằm mơ cũng đừng hòng động vào.
Tuy hiện giờ tình thế thắng lợi nghiêng về phía Dương Nam Phương nhưng có một điều mà chính hắn cũng không biết đó là ở Hồng Môn vẫn còn một vài đặc vụ trung thành với Ngụy Giang Thiên. Những người đó ẩn nấp trong tối âm thầm đưa tin cho anh. Có một lần, Ngụy Giang Thiên đã đặc biệt căn dặn những đặc vụ tinh anh kia 'chỉ cần Dương Nam Phương dám động tay động chân với Tâm Đan thì không cần biết hậu quả như thế nào, giết không tha.'
Đó là anh cẩn thận, nhưng không ngờ tên Dương Nam Phương kia lại hoàn toàn an phận, trong suốt ba tháng ngoại trừ nắm tay hay thỉnh thoảng ôm ấp Tâm Đan của anh thì cũng chẳng làm gì quá đáng.
Tâm Đan không biết những suy nghĩ đằng sau vẻ mặt lưu manh hiện giờ của Ngụy Giang Thiên, cô chỉ cảm thấy mình như cá nằm trên thớt. chạy thì không có sức, phản công thì không có thế. Cảm giác này quen thuộc mà lạ lẫm, thống khổ nhưng tràn đầy mê luyến. Hai loại cảm giác trong ngoài tập kích khiến cho hệ thần kicnh giao cảm như bị nổ tung, khóe miệng lại không thể kìm chế phát ra những thanh âm ái muội.
Dưới ánh đèn dịu nhẹ trên trần nhà cao tít, cô tựa như một cống phẩm ngoại bang tràn đầy dụ hoặc. Làn da trắng nõn hiện đã ửng hồng vì bị kích thích, kiều mị không nói thành lời.
"Tiên, tiên sinh... chúng ta cứ thể này thì thật sự rất quái lạ..." Tâm Đan cố gắng trấn tỉnh, tuy mất đi một phần ký ức nhưng bộ não cô vẫn có khả năng linh hoạt cao siêu. "Hay là... hay là chúng ta dừng lại một chút để, để nói chuyện xưa có được không?"
Sau câu nói của cô, Ngụy Giang Thiên thành thực dở khóc dở cười, Giữa giờ phút này mà lại yêu cầu nói chuyện xưa, trên đời này người có thể đưa ra loại yêu cầu quỷ quái như vậy cũng chỉ có một mình con nha đầu ngốc này.
"Nhưng anh không giỏi nói chuyện như em, anh thích dùng hành động để biểu lộ suy nghĩ của mình hơn." Giọng nói anh trầm khàn, mang theo một vài tia dụ hoặc khó cưỡng. Dứt lời, bàn tay to của anh nhanh chóng ôm lấy gương mắt nhỏ nhắn xinh đẹp của cô mà điên cuồng hôn, hoàn toàn không để ý sự hoảng hốt của cô.
Tâm Đan muốn kháng cự, nhưng khi đầu lưỡi của anh cường nghạnh mà ngông cuồng xâm nhập lại khiến cô tràn đầy một loại cảm giác vô lực, vừa tê lại vừa ngứa.
Bàn tay anh không ngừng lướt trên cơ thể cô, chậm rãi đốt lên ngọn lửa kỳ dị nhất trong lòng cô. Anh tựa như là một con chiến mã hiếu chiến ngông cuồng phi trên thảo nguyên trọng lớn, giẫm đạp từng nhành cây ngọn cỏ để đạt được cảm giác lướt trong gió như bay lên vạn tầng mây xanh.
Nụ hôn rời khỏi đôi môi mềm mại ngọt ngào, từng nụ hôn sau đó liên tục trút xuống như mưa, rơi khắp cơ thể nhạy cảm của người con gái. Dường như anh muốn ở mỗi một tất da của cô mà lưu lại ấn ký chỉ thuộc về riêng anh.
Cơn mưa, dần dần tựa như trời đang trút cơn giận.
Ngụy Giang Thiên dường như đã không còn kiên nhẫn, giống như muốn khảm cô gái dưới thân vào sâu trong tim mình, nụ hôn của anh cũng chuyển thành điên cuồng chiếm hữu.
Dù có đòi hỏi thế nào, anh vẫn cảm thấy không đủ. Anh muốn nhiều hơn như thế.
Cô gái này, chính là tâm can của anh.
"Không..." Cuối cùng Tâm Đan vẫn là người giương cờ trắng đầu hàng trước, cô nói ra một chữ nhưng chỉ cô mới biết mình đã phải dùng bao nhiêu sức lực để thốt ra chữ đó. Có điều âm thanh khi vọt ra khỏi miệng lại không khác gì tiếng rên rỉ đầy kiều mị.
Ngụy Giang Thiên từ ngực cô ngẩng đầu lên, ánh mắt của anh phủ một màu đen hoàn toàn là sự chiếm hữu mãnh liệt khiến cho Tâm Đan cả kinh, người đàn ông trước mặt này lúc bình thường thì lịch lãm chừng mực nhưng hiện giờ lại hệt như dã thú rình rập con mồi, tà tứ, lưu manh...
"Gọi tên của anh!"
Trong một khác,cô sững người, nhìn chằm chằm anh.
Tại sao bản thân mình lại rung động như thế này?
Tâm Đan chớp mắt, bất tri bất giác lại mở miệng. "Giang Thiên!"
Anh cong khéo môi, câu lên một nụ cười tà ác. Chính vào giây phút này, bàn tay to lớn mang theo sự lưu manh không chút dấu vết hạ xuống dưới đụng chạm vào nơi thần bí nhất của người con gái.
Hệt như một đợt đánh úp bất ngờ, toàn bộ dây thần kinh cảm giác trên người Tâm Đan căng cứng, trong lúc mất không chế cô hét lên một âm thanh khiến người ta đỏ mặt.
"Yên tâm bảo bối, em sẽ thật sự thoải mái."
Anh lùi xuống phía dưới, Tâm Đan phát hiện ra loại hành động đáng ngờ này, theo bản năng cô khép hai chân lại. Ngụy Giang Thiên quỳ trên giường, khẽ cười. "Ngoan nào, mở chân ra."
Tâm Đan nhắm chặt mắt, cố gắng dằn lại cảm xúc trong lòng.
Ngụy Giang Thiên cũng không quan tâm cô có thuận theo hay không, bởi vì đã đến nước này, không ăn cô chẳng khác nào tự làm mất đi bảy mươi năm tuổi thọ.
Không một chút khó khăn nào, anh đã cởi bỏ được quần nhỏ của cô. Nơi tư mật kia hoàn toàn lộ diện, hoàn toàn lọt vào đôi mắt say mê của người đàn ông.
"Đừng có nhìn..." Tâm Đan nghiến răng, hiện giờ chỉ muốn đâm đầu vào tường chết quách đi cho xong.
Đôi con ngươi đen thẫm như chim ưng của Ngụy Giang Thiên như khóa chặt lại khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của Tâm Đan. Từng sự run rẩy dù lớn hay nhỏ của người con gái anh đều có thể cảm nhận được. Trên gương mặt khẽ gợn lên một đường cong mê người, nếu như có thể anh thực sự mong rằng lúc nào cũng có thể mang cô theo bên người, biến cô thành vật nhỏ luôn luôn cận kề bên anh, lúc nào cũng có thể nghe thấy giọng nói yêu kiều của cô.
"Anh là đồ lưu manh!" Tâm Đan nhắm chặt mắt, không chịu khuất phục trước ánh mắt nóng bỏng đầy si mê của anh. Người đàn ông này bề ngoài đứng đắn bên trong lại là một bụng lưu manh.
Đáng giận hơn là...
Mẹ nó, tại sao cô không chút nào muốn phản kháng vậy?
Anh khẽ cười. "Tại sao chứ? Chúng ta cũng không phải lần đầu. Bảo bối, trung bình một người đàn ông lên giường 6000 lần từ độ tuổi từ 18 đến 50, em có biết, anh thực sự muốn tất cả những lần ấy đều là làm cùng em."
Tâm Đan đứng hình.
Tình hình gì đây? Thời đại tân tiến tới mức con người ta hợp thức hóa việc lên giường luôn rồi à? Tỏ tình kiểu lưu manh à?
Không nghĩ tới thì thôi, càng nghĩ sâu càng phân tích thì gương mặt cô lại càng đỏ như hồng chín. Đôi tay Ngụy Giang Thiên lưu loát trượt trên vòng eo mẫn cảm của cô, từng đường cong mềm mại dường như là độc dược chí mạng đối với người đàn ông. Anh cúi xuống, hôn cô cuồng nhiệt.
Những rạng mây trên bầu trời đêm nhẹ nhàng lướt qua ánh trăng bạc che đi một phần ánh sáng mờ ảo trên bầu trời thành Bách Nhật.
Thật lâu sau, anh buông cô ra. Hơi thở rối loạn, nhịp tim trong lồng ngực tựa như tiếng trống đập dữ dội. Giọng nói của anh chợt trở nên nghiêm túc lạ thường, anh gọi tên cô. "Tâm Đan!"
Tâm Đan không hiểu vì sao khi nghe thấy anh gọi tên cô thì bản thân lại như có một nguồn trấn an mạnh, rốt cuộc cô cũng im lặng, dần dần bình tĩnh lại.
"Anh muốn cùng em trải qua năm tháng dài đằng đẵng."
Năm tháng dài đằng đẵng...
Nước vẫn chảy siết...
Thời gian ngừng trôi.


• 10/1/2019
• 20/1/2019