Chương 71 - Đầu óc của anh ấy đều ở trạng thái trật tự nhất có thể

Tùy Chỉnh


Dưới ánh đèn xa hoa lộng lẫy, người hầu kẻ hạ trên dưới nhà họ Nguyễn đều không dám thở mạnh. Nguyễn Tôn cầm trên tay một xấp hồ sơ xem đi xem lại, càng xem sắc mặt ông càng tựa như không còn một chút máu, cuối cùng vì quá tức giận ông ném phăng xấp hồ sơ trong tay vào người Nguyễn Trọng Hy đứng bên cạnh. Từng tờ giấy trắng loáng thoáng vài dòng chữ được đánh máy bay lên không trung rồi rơi xuống, kéo theo một đợt thịnh nộ khiến người trên kẻ dưới xung quanh bất an.
"Con nghĩ làm ăn là cái gì? Con nghĩ kinh doanh là cái gì? Muốn mở rộng quy mô là mở rộng quy mô, muốn kinh doanh nhà hàng là xây nhà hàng, muốn kinh doanh khách sạn thì xây khách sạn. Còn tự ý ký kết hợp đồng khi chưa thông qua các cổ đông, con có biết hiện giờ trên dưới Vạn Đức bất mãn về con thế nào hay không hả?"
Nguyễn Trọng Hy bị mắng, một cái chớp mắt cũng không có mà khẳng khái đáp. "Cha, chúng ta có chuyên môn hóa quá hẹp, sự phát triển của các hoạt động mới chỉ có thể được thể hiện bên ngoài các hoạt động trước đây mà thôi. Nói một cách khác,con đang mở rộng quy mô của Vạn Đức, làm đa dạng hóa vào các lĩnh vực kinh doanh mới. Chiến lược này của chúng ta sẽ đưa chúng ta trở thành tập đoàn lớn, hoạt động đa lĩnh vực thông qua các hoạt động mua lại, sáp nhập. Từ đó, Vạn Đức sẽ có được tiếng nói có trọng lượng hơn trên thị trường với tầm vóc quy mô của mình. Điều này sẽ tạo nên được những giá trị vô hình cho chúng ta như là uy tín, thương hiệu lớn, mối quan hệ rộng, có được các nguồn thông tin tổng hợp đa dạng. Như vậy thì có gì không tốt?"
"Con còn dám nói, cái thằng nghịch tử này..." Nguyễn Tôn vừa chỉ tay vào Nguyễn Trọng Hy, vừa nói, lại bất ngờ ôm tim khó thở. Ngụy Yến đứng bên cạnh vội vàng khẩn trương đỡ ông ngồi xuống.
"Lão già này, ông bị bệnh tim, không nên quá kích thích như vậy. Còn Trọng Hy nữa, cha con lo lắng không phải là không có lý do, ngồi xuống từ từ nói cần gì phải cãi lại như vậy." Ngụy Yến nhẹ nhàng hòa giải không khí, sau đó lại nhìn sang người nãy giờ vẫn đang xem bản hợp đồng trong tay chật lưỡi. "Giang Thiên, còn con nữa, không mau nói vài lời đi."
Anh không nâng tầm mắt, nhìn chăm chú nghiền ngẫm những điều khoản trong hợp đồng. "Hợp đồng cũng được giám đốc ký rồi, còn gì để nói nữa?"
"Con.." Ngụy Yến cũng hết cách. Bà không hiểu biết nhiều về lĩnh vực kinh doanh, nhưng nghe qua câu này của con trai thì cũng hiểu được hình như tình hình đã khó cứu vãn.
Nguyễn Tôn bình ổn hơi thở. "Mày có biết, cái chiến lược đa dạng hóa hoạt động mà không có tính liên kết cũng như là tự tung tự tác của mày có rủi ro lớn cỡ nào không? Nếu như chi phí để thâm nhập vào một lĩnh vực hoạt động mới là quá cao có thể sẽ ảnh hưởng tới cả tập đoàn. Thứ hai, lãnh đạo, chính là mày, là tao, là Giang Thiên sẽ gặp vô số khó khăn, thậm chí không thể quản lý nổi các yếu tố căn bản của nhiều đơn vị khác nhau một cách có hiệu quả, vì các công việc của mỗi một đơn vị khác nhau không thể giống nhau hoàn toàn. Mày khó hiểu hay không?"
Ngụy Giang Thiên ngồi một bên, không muốn dấn thân vào cuộc cự cãi này, lặng lẽ lật từng trang giấy xem qua vài dòng chữ để giết thời gian. Việc lựa chọn chiến lược đa dạng hóa hoạt động của một tập đoàn phần nào phụ thuộc rất nhiều vào các nguồn lực của Vạn Đức về nhân lực, vật lực, tài chính cũng như là tình hình hiện tại, và xu hướng biến động chung của thị trường. Nếu không có sự đánh giá toàn diện và khách quan về bản thân cũng như các đối thủ cạnh tranh và tiềm năng của thị trường... kỹ lưỡng trước khi ký duyệt hạng mục này thì sẽ rất dễ đẩy một tập đoàn xuống bờ vực phá sản. Hành động kiên quyết và nhanh chóng này của Nguyễn Trọng Hy khiến anh cảm thấy có tám phần là 'đứa em trai' này của mình đã chắc chắn về phần thành công rồi, không hỏi ý kiến là vì muốn đánh nhanh rút gọn tránh bỏ phí những cơ hội của thị trường. Nhưng có lẽ Nguyễn Trọng Hy không ngờ tới, hạng mục này dù đã nắm chắc phần thắng nhưng vì nguồn vốn đầu tư quá lớn mà các cổ đông và Nguyễn Tôn vẫn không thể tin tưởng và ủng hộ quyết định này của hắn.
Ngụy Giang Thiên âm thầm cong môi, để lộ nụ cười lạnh nhạt mà xa cách.
Xem ra sẽ có kịch hay để xem rồi.
Trước lời cáo buộc của cha mình, Nguyễn Trọng Hy không đáp trả nhưng cũng không có dấu hiệu chịu thua.
"Mày ở tập đoàn làm việc tùy hứng thì khỏi nói đi, gian díu với thư kí tao cũng xem như không thấy nhưng mọi quyết định quan trọng thì phải báo cáo với chủ tịch, với cổ đông, sau khi được thông qua mới có quyền ký duyệt. Hành động này của mày, chính là đang điếc không sợ súng." Nguyễn Tôn lại tức giận, Ngụy Yến bên cạnh liền xen vào vài câu hòa giải. Ông nắm chặt thanh ghế vì tức giận, rồi sau đó dần dần buông lỏng tay, đưa mắt nhìn qua anh. "Giang Thiên, con thấy chuyện này thế nào?"
"Con đã nói rồi, ký tên thì cũng ký rồi chỉ còn nước đâm lao thì phải theo lao thôi. Con không có ý kiến."
Nguyễn Trọng Hy đưa mắt nhìn sang, cũng hiếm khi Ngụy Giang Thiên không phản đối hắn trong công việc thế này khiến hắn cảm thấy hơi bất ngờ.
Ngụy Giang Thiên thản nhiên đón nhận ánh mắt của hắn, khóe môi cong lên lạnh nhạt. "Xin hỏi, hạng mục mới mà chú định lấn sân là gì?"
"Muốn làm một khu vui chơi thôi."
"Mày hay nhỉ? Có phải mày muốn lên làm chủ tịch rồi không? Còn tự ý bỏ tiền ra mua...mày, mày..." Nguyễn Tôn hình như sắp tức đến thở không nổi.
Ngụy Giang Thiên không quá khẩn trương, ngẫm nghĩ rồi nói. "Thứ nhất, trước mắt có một thực tế mà chúng ta mắc phải, đó là nguồn lực. Đây là một chiến lược mang tính chất quyết định số phận của cả tập đoàn, một khi các yếu tố về mặt nguồn lực như về nhân lực, về tài chính vân vân không được đảm bảo thì lẽ tất nhiên kết quả chắc chắn sẽ không được như mong đợi của chú hai đây đâu."
Nguyễn Trọng Hy cũng lạnh lùng đáp trả. "Anh cả nói đúng, những lo lắng này của anh đúng là hơi thừa rồi. Địa thế chúng ta hiện giờ là thành Bách Nhật, một nơi phồn hoa như vậy dùng để kinh doanh thì còn gì bằng? Thứ hai, thời đại du lịch đang bùng nổ, anh đi trên đường tùy tiện kéo một bà bán rau ngoài chợ lại hỏi người ta cũng có thể trả lời anh bằng tiếng Anh, thứ ba, người nước ngoài, khách thập phương xem thành Bách Nhật là thiên đường mỗi khi muốn vui chơi giải trí còn không phải ai cũng nghĩ ngay tới chỗ này hay sao? Thiên thời địa lợi nhân hòa, có đủ hết, vậy còn muốn gì nữa?Tất cả được em sàng lọc rất kỹ lưỡng, em tự tin cho rằng đây là thị trường mang lại lợi ích lớn nhất cho chúng ta trong điều kiện một nguồn lực cho trước hạn chế."
"Không có gì là đúng tuyệt đối và sai tuyệt đối, anh chỉ muốn khuyên chú nên cân nhắc lợi hại, phòng hờ có điều ngoài ý muốn xảy ra." Ngụy Giang Thiên chừng mực lên tiếng, hoàn toàn không để dụng ý đấu đá của Nguyễn Trọng Hy ảnh hưởng tới tâm trạng. "Chúng ta cần có một cái nhìn tổng quát và nhận thức sâu sắc về khả năng của tập đoàn khi chuyển sang hoạt động tại một lĩnh vực mới. Đây chính là công tác đánh giá lại toàn bộ môi trường nội bộ trong tập đoàn, là tiền đề cho việc tận dụng và phát huy các mặt mạnh cũng như hạn chế và khắc phục những điểm yếu của chúng ta. Chú hai quyết định tiền trảm hậu tấu gấp gáp như vậy, không biết đã xem xét vấn đề này chưa?"
Nguyễn Tôn cũng đưa mắt dò hỏi hắn. Đương nhiên Nguyễn Trọng Hy chưa sâu xa tới mức này, hắn đáp. "Cũng chỉ là việc cỏn con, với quy mô của Vạn Đức, chuyện này chẳng là gì cả."
"Con...cái thằng này..." Nguyễn Tôn lại bị anh chọc cho phải nghẹn lời.
"Đối với lĩnh vực này chúng ta phải thừa nhận rằng bản thân chỉ là một trong những doanh nghiệp mới tham gia thị trường. Mặc dù có ưu thế về vốn và sự hậu thuẫn tài chính rất lớn từ ngành kinh doanh chính của tập đoàn nhưng trong ngành kinh doanh có tốc độ phát triển rất nhanh và hiện đang mang lại nguồn lợi nhuận rất lớn này, chắc chắn một điều rằng chúng ta cũng sẽ phải chịu sự cạnh tranh cũng khá gay gắt từ các doanh nghiệp trong ngành. Tôi không tìm hiểu nhiều về lĩnh vực này lắm, nhưng cũng có thể kể tên một số tập đoàn có sức uy hiếp lớn như L8, L3B, FLF."
Nguyễn Tôn thở dài. "Khi nãy con cũng nói rồi, leo lên lưng cọp thì phải cùng cọp chạy, phóng lao thì phải theo lao, giờ hợp đồng cũng ký kết rồi xem như cầu may một lần. Đây quả là một mạo hiểm, Giang Thiên, hay là con đừng ra ngoài nữa, cứ quay lại Vạn Đức cùng với Trọng Hy đảm nhận hạng mục này đi."
Ngụy Yến nghe vậy thì nhanh miệng xen vào. "Đúng đó Giang Thiên, con suốt ngày cứ chạy đông chạy tây đủ rồi, cũng đến lúc con nên quay về nhà."
"Phải đó anh cả, chúng ta vẫn là người một nhà, anh không cần thiết phải bán mạng cho bệnh nhân như vậy." Nguyễn Trọng Hy lên tiếng, giọng nói có chứa đựng hàm ý mỉa mai.
"Đó là chức trách của bác sĩ cũng là đạo đức nghề nghiệp và nhân cách cơ bản, chuyện này không có gì đáng lo lắng nhưng cảm ơn chú hai đã quan tâm." Ngụy Giang Thiên cẩn trọng đáp, lấy loại ý tứ cảm kích trực tiếp ngầm phản pháo lại sự mỉa mai của Nguyễn Trọng Hy làm hắn cứng họng.
"Tuy là nói như vậy nhưng Giang Thiên, con có thể tạm thời trì hoãn lại công việc riêng mà đảm nhận hạng mục này không? Thật ra ngoài chuyện lần này thì sắp tới Vạn Đức cũng sắp chuẩn bị lên sàn hàng loạt các dự án mới khác, ta cũng không thể một mình đảm đương nổi."
"Phải đó Giang Thiên, con xem dượng con cũng nói tới như vậy rồi, lần này con cứ phá lệ một lần đi." Ngụy Yến biết mong muốn lớn nhất của Nguyễn Tôn chính là có được sự đồng thuận tuyệt đối của con trai bà, Trong mắt Nguyễn Tôn, Nguyễn Trọng Hy chính cánh tay trái còn Ngụy Giang Thiên lại là cánh tay phải không lành lặn, sở dĩ nói không lành lặn đó là vì cánh tay này không nghe theo sự điều khiển của ông. Trước giờ con trai bà luôn là người cẩn trọng trong mọi việc, làm việc gì cũng phải suy nghĩ thật kỹ trước khi hành động, tính cách tỉ mỹ nghiêm cẩn của nó rất khiến Nguyễn Tôn hài lòng. Đối với ông, Nguyễn Trọng Hy quyết đoán, có phần nóng tính và liều mạng còn Ngụy Giang Thiên lại bình tĩnh, cân nhắc lợi hại và cẩn thận vừa hay bù trừ cho nhau. Nếu có được cả hai sự đồng thuận của hai người thì chắc chắn việc kinh doanh của Vạn Đức sẽ phát triển thuận lợi.
"Chuyện này con sẽ suy nghĩ lại." Ngụy Giang Thiên đáp.
Nguyễn Tôn cứ nghĩ anh sẽ như mọi lần thẳng thừng từ chối, cũng thật may mắn là câu này của anh biểu thị sự cân nhắc khiến ông vui mừng ra mặt. "Được, được, tốt lắm."
"Tốt rồi, anh cả, hiếm khi có dịp đoàn tụ có muốn đấu một ván kiếm không?"
Ngụy Yến. "Đúng đó, hai đứa cũng nên giao lưu nhiều hơn, đều là người nhà cả, lúc hội tụ thì y như rằng có đứa này thì vắng mặt đứa kia. Bây hiếm khi có dịp, đến võ quán rèn luyện cũng là điều tốt."
Ngụy Giang Thiên xem qua đồng hồ trên tay. "Giờ này võ quán rất đông, nửa tiếng nữa tôi sẽ tới."
"Được, em đợi anh, anh cả à." Nguyễn Trọng Hy nở nụ cười khách khí rồi đi lướt qua anh rời khỏi nhà.
Ngụy Yến đưa Nguyễn Tôn về phòng nghỉ ngơi rồi tranh thủ quay lại tìm anh, Ngụy Giang Thiên đứng ở ban công, trên tay anh kẹp một điếu thuốc, đầu mày hơi nhíu lại rõ ràng là suy tư gì đó. Có một vài cô bé giúp việc đi ngang nhìn thấy còn đỏ mặt tía tai ngượng ngùng, muốn bước tới gây sự chú ý nhưng lại không có can đảm. Họ đều là tốp người làm được nhận vào sau này, vào nhà họ Nguyễn cũng mới được nửa năm nên chưa từng gặp qua cậu cả bao giờ. Chỉ biết cậu cả là con trai của phu nhân nhưng không phải của ông chủ, là người rất bí ẩn, không thích giao tiếp, thích ở một mình và có phần lập dị. Nhưng hôm nay được nhìn thấy anh, họ mới ngỡ ngàng, hóa ra người lập dị lại quyến rũ như vậy.
Chỉ có điều từ đầu tới cuối biểu cảm của anh toàn là sự lạnh lùng xa cách, không giống như Nguyễn Trọng Hy. Nếu như anh cũng có thể cởi mở với bọn họ như cậu Trọng Hy thì có lẽ nãy giờ mấy cô bé nhỏ làm trong nhà cũng vây quanh anh tíu tít hết lời rồi.

Ngụy Yến vừa đi tới, nhìn thấy thiếu nữ xung quanh lấp ló lén lúc ngắm nhìn thì không nhịn được hắng giọng một tiếng làm bọn họ nhanh chóng di tản ai làm việc nấy. Tiếng hắng giọng này cũng thu hút sự chú ý của anh. "Mẹ!"
Ngụy Yến đi tới, nhìn thấy điều thuốc trên tay anh. "Con bỏ thuốc lâu rồi mà."
"Chỉ một điếu thôi." Anh khẽ cười nhạt.
Ngụy Yến thở dài, không tiếp tục truy cứu mà hỏi. "Chuyện hôm nay, con nói sẽ suy nghĩ, con định thế nào?"
"Thì chính là suy nghĩ, chưa có quyết định."
"Giang Thiên." Ngụy Yến hạ giọng. "Con ở bên ngoài lâu như vậy rồi, chẳng lẽ không muốn về nhà sao? Dượng của con đối với con có điểm nào không tốt chứ? Quay về tiếp quản tập đoàn với ông ấy, tuổi ông ấy lớn rồi lại còn mắc bệnh tim, e là không trụ được bao lâu nữa đâu."
Anh không trả lời, lặng lẽ hút thuốc, cũng không biết có nghe những gì Ngụy Yến vừa nói hay không. Ngụy Yến thấy con trai như vậy lại càng thêm phần sốt ruột. "Giang Thiên, công việc bên ngoài rất cực khổ, ngay từ đầu mẹ đã không muốn cho con làm việc này rồi. Con xem, từ lúc con đi Mỹ cho tới bây giờ mẹ con mình gặp nhau được mấy lần? Một mình mẹ ở căn nhà này, dượng con và Trọng Hy cùng Tử Anh người thì lo công việc, người thì lo chơi bời người thì lo vùi đầu vào học, có ai có thời gian bên mẹ chứ? Căn nhà lớn như vậy, nhìn đi nhìn lại cũng chỉ có người ăn kẻ ở, ngay cả người để nói chuyện cũng không có ai thích hợp. Vậy nên, con quay về đây đi, chúng ta cùng chung một nhà, xum vầy bên nhau, không được hay sao?"
"Từ lúc mẹ đặt chân vào cái nhà này, mẹ chắc hẳn đã biết trước sẽ có ngày hôm nay rồi không phải sao?"
"Đúng là như vậy." Trên gương mặt của bà càng thể hiện rõ sự cô đơn. "Mẹ luôn biết con đối với dượng con và Trọng Hy vẫn luôn bằng mặt không bằng lòng. Nhưng Giang Thiên, con có từng nghĩ từ lúc con vào nhà này cho tới bây giờ, dượng con đối xử với con rất tốt hay không? Con không thể mở lòng với ông ấy một chút hay sao?"
Anh đem điếu thuốc đã cháy gần hết dụi vào gạt tàn bên cạnh, một một động tác đều cực kì tao nhã tự nhiên ứ như thể bẩm sinh đã mang dòng máu của người quý tộc trên người. "Dượng đúng là đối với con rất tốt, từ nhỏ ông ấy luôn bênh vực con, chiều ý con, xuống nước với con, đó không phải là tuyệt chiêu thu phục lòng người sao?"
"Con cho rằng ông ấy lợi dụng con sao?" Ngụy Yến là người thông minh, bà đi theo Nguyễn Tôn, cũng từng trải qua không ít những cạm bẫy và ẩn ý trong lời nói của người khác nên rất dễ dàng hiểu được ý tứ của con trai mình bây giờ. "Sao con lại có thể nghĩ về ông ấy như vậy?"
Ngụy Giang Thiên đưa mắt nhìn bà, một tia sáng lặng lẽ lướt qua rồi biến mất. "Mẹ luôn là như vậy, con là sai ông ấy là đúng. Không sao, con cũng quen rồi. Mẹ gả vào nhà họ Nguyễn, một đời cung phụng hết tất cả những gì mình có, trải qua nhiều chuyện cũng có thể làm nữ chủ nhân ở ngôi nhà này. Hết lòng hết dạ lo lắng trong ngoài, cũng thật may mắn là Nguyễn Tôn không đối xử tệ bạc với mẹ. Có điều, mẹ như vậy không có nghĩa là con cũng như vậy. Con thuộc họ của mẹ không phải họ Nguyễn, Vạn Đức và cả cái nhà này không có thứ gì là của con, đồng nghĩa với việc con không có trách nhiệm phải điều hành Vạn Đức."
Ngụy Yến im lặng nhìn anh, vẻ mặt dường như cô đơn đi nhiều. "Chỉ trách người lớn tuổi thường cảm thấy cô đơn, mẹ vốn dĩ đã xem ngôi nhà này là nhà của mình, vốn dĩ cũng mong con như vậy, nhưng có lẽ không được."
"Khi nào mẹ đứng ở lập trường của con, trải qua những chuyện mà con đã trải qua mẹ sẽ hiểu được thế nào là phải bằng mặt không bằng lòng." Anh đáp, sau đó nhìn lên bầu trời. "Thời tiết lại trở lạnh rồi, chú ý giữ ấm cho cơ thể, đừng để bệnh phong hàn lại tái phát."
Nói rồi anh vỗ nhẹ vai của bà an ủi sau đó rời khỏi nhà họ Nguyễn. Ngụy Yến hít sâu một hơi, đem không khí thổi bay sự bức rức trong lòng. "Ra đây đi."
Một người đứng ở góc khuất, nghe thấy vậy cũng không quá ngạc nhiên nhẹ nhàng bước tới đứng sau lưng bà. "Dì Ngụy!"
Ngụy Yến cũng không quay lại. "Gia Hân, có phải con thấy ta đi nước cờ này là sai không?"
"Con vẫn chưa hiểu ý của dì." Đồng Gia Hân đáp.
"Vốn dĩ cho rằng mười hai năm qua nó đã có suy nghĩ khác, muốn kéo nó về bên cạnh mình nhưng vừa rồi...hình như đã làm nó có ác cảm. Cho nên dì nghĩ, nước cờ vừa rồi dì đi, đã sai."
Đồng Gia Hân quan sát bóng lưng gầy gò của bà, cô biết những suy nghĩ và tâm tư của Ngụy Yến rõ ràng hơn ai hết, lúc này nhìn thấy bà buồn bã như vậy cũng không đành lòng. "Dì không sai, mà thái độ vừa rồi của anh ấy cũng không phải ác cảm, mà là kiên định."
Ngụy Yến quay lại, chau mày nhìn cô thắc mắc. "Kiên định?"
Đồng Gia Hân mỉm cười gật đầu. "Con nhỏ hơn anh ấy hai tuổi, kể từ khi con có trí nhớ thì Giang Thiên trong lòng con chính là người rất cố chấp, kiên định, và rạch ròi rõ ràng đâu ra đó. Đầu óc của anh ấy đều ở trạng thái trật tự nhất có thể để phân biệt cái nào của mình, cái nào của người khác, thứ không phải của mình anh ấy sẽ không tranh giành. Gia đình này cũng vậy, Vạn Đức cũng vậy, mà cái nhà này cũng vậy, tất cả đều của họ Nguyễn. Mà dì, chính là người đánh đổi thanh xuân của mình để có được vị trí nữ chủ nhân hiện giờ, còn Ngụy Giang Thiên, từ lúc bước chân vào ngôi nhà này ngoại trừ thân bất do kỷ ra thì cho tới giờ anh ấy chưa từng phải đánh đổi gì cả, vì vậy trong lòng anh ấy, dì có thể lấy tiền của nhà họ Nguyễn, thừa hưởng cổ phần lớn nhất Vạn Đức, tùy ý sắp xếp mọi vật trong cái gia đình này còn anh ấy thì không, không thể làm gì cả."
"Nhưng gia đình này không ai xem nó là người ngoài cả."
"Vốn dĩ trong tiềm thức, anh ấy đã tự tách mình ra khỏi tập thể rồi." Đồng Gia Hân nhẹ nhàng đáp. "Giang Thiên nói đúng, dì nên đặt mình vào vị trí của anh ấy để biết vì sao sự kiên định của anh ấy lại vững vàng như vậy."
Ngụy Yến đi thêm bước nữa, vào cửa nhà họ Nguyễn không phải vì bản thân cũng không phải vì tiền. Bà chưa từng là người tham vinh hoa phú quý, mà là vì thật lòng muốn chăm sóc cho Nguyễn Tôn, người đã cứu rỗi đời bà trong những năm tháng tối tăm nhất. Chính vì mục đích chân chính này, nên Nguyễn Trọng Hy và trên dưới nhà họ Nguyễn đều không kì thị, không nhìn bà với ánh mắt chỉ trích hay bài xích. Nhưng đến cuối cùng Ngụy Yến không ngờ, con trai của chồng có thể chấp nhận mình nhưng chính con trai của mình lại xa cách mình hơn.
Thật đúng là nghịch lý.
"Gia Hân, dì dạy cháu, sau này nên tìm một người yêu thương cháu thật lòng, yêu một lần yêu đến cả đời. Đừng để lỡ dở như dì, có hai đời chồng, tuy rằng cuộc sống hiện giờ không tệ nhưng lại có quá nhiều mất mác."
Đồng Gia Hân nghe vậy, giả vờ thở dài. "Dì xem đó, lại nhắc tới chuyện buồn của con rồi. Năm sau đã ba mươi tuổi, lại chưa có ai để ý tới, mẹ con cứ tụng kinh bên tai con mãi con cũng sắp phát điên rồi."
Ngụy Yến bị cô chọc mà bật cười. "Ai bảo con cứ chần chừ? Giang Thiên đấy, sao không tranh thủ tiếp cận đi."
"Thôi đi, anh ấy còn không biết con là ai ấy, tiếp cận để rước nhục vào người à?"
"Sao lại nói vậy chứ, cái con bé này." Ngụy Yến nhíu mày. "Con thì có chỗ nào không tốt, hiểu chuyện lại lễ phép, thông minh nhanh nhẹn, dịu dàng điềm đạm có chỗ nào không tốt chứ? Lại còn xứng vô cùng xứng với Giang Thiên nhà dì."
"Được rồi được rồi." Đồng Gia Hân kéo tay bà. "Con nói thật, con đã dùng mọi thủ đoạn bỉ ổi nhất có thể rồi, nhưng không có tác dụng được chưa? Đừng có trách con nữa."
"Con lừa ai chứ? Có ai lại tự mắng mình bỉ ổi? Cái con này, dì không hiểu con sao? Nếu con xài thủ đoạn bỉ ổi thì đã sớm không phải Đồng Gia Hân nữa rồi, chẳng qua là con muốn thành bà cô già ế chèo queo nên mới chần chứ thôi." Ngụy Yến đi theo cô vào bên trong nhà.
Đồng Gia Hân. "Tính tình của con, lãnh đạm, không thích ồn ào náo nhiệt, đầu óc cũng cho là thông minh đi, cái gì con cũng giống Giang Thiên hết."
"Vậy thì tốt rồi, quá hợp còn gì?"
Đồng Gia Hân dìu bà đi chầm chậm, cười nhẹ. "Nhưng mà dì có biết trên đời có một quy luật bù trừ lẫn nhau không? Cháu lãnh đạm anh ấy cũng lãnh đạm, cháu thích đọc sách anh ấy cũng thích đọc sách, đầu óc cháu trật tự, anh ấy cũng y chang như vậy thì cuộc sống còn gì thú vị nữa? Nếu về chung một nhà mà ở, thì có lẽ nhà sẽ biến thành cái chùa đấy."
"Tại sao?"
"Tại vì im lặng, không ai nói với ai, thì chẳng thành cái chùa thì là gì?" Đồng Gia Hân hài hước đáp. "Con nghĩ người như Giang Thiên, phải tìm một cô gái, hoạt bác, thông minh, đầu óc phải không trật tự, thích náo nhiệt ghét đọc sách, thường xuyên làm những chuyện ngốc nghếch thì sẽ hợp nhất."
"Sao con chắc chắn như vậy?"
"Tại vì con cũng vậy mà? Người con chọn phải giống hệt như trên, là

1 2 »