Chương 45 - Em đi ăn với tôi.

Tùy Chỉnh





Sáng ngày hôm sau, vừa dùng xong điểm tâm chưa kịp rửa bát đĩa thì điện thoại của Tâm Đan Gia Vi và Mộng Hương đã reo vang inh ỏi. Cả ba đồng thời nghe máy rồi đồng thời nhìn nhau.
Nội dung của cú điện thoại là có một ca cấp cứu sáng sớm hôm nay, hiện giờ các bác sĩ bệnh viện Bách Nhật không có ai có thể đảm nhận vì số ca phẫu thuật của mỗi người đều kín mít vì vậy khẩn cấp chỉ định cả ba người bọn cô tham gia chữa bệnh lần này. Dĩ nhiên người ra lệnh lần này là Ngụy Giang Thiên, Tâm Đan vừa nghe cũng biết là anh đang tạo điều kiện cho Gia Vi lấy lại tự tin. Bác sĩ không đủ? Lừa ai chứ?
Cả ba người tức tốc thay đồ đi tới bệnh viện trong vòng mười lăm phút, Liên Chiếu đứng đón sẵn bên ngoài sau đó dẫn đường đi trước. Tâm Đan và Mộng Hương nắm chặt tay Gia Vi, liên tục động viên cô ấy phải can đảm lên. Tâm Đan quay lại hỏi Liên Chiếu. "Sơ lược bệnh sử như thế nào?"
Vì đã từng đi theo Ngụy Giang Thiên chữa bệnh ở trấn Lập Thành nên cô ít nhiều cũng bị ảnh hưởng phong cách lúc hỏi và cách thức đặt câu hỏi của anh. Khi Tâm Đan nói ra câu này Liên Chiếu rõ ràng đã sững sờ mất vài giây rồi mới kịp thời phản ứng và trả lời cô. "À, bệnh nhân là nữ, 36 tuổi hiện đang là lao động tự do. Nhập viện vào sáng nay lúc sáu giờ trong tình trạng đau ngực dữ dội, hiện tại vẫn chưa rõ bệnh sử."
Cô gật đầu đi theo Liên Chiếu vào thang máy. Lúc lên tới tầng tám cũng là lúc bắt đầu cấp cứu, Tâm Đan đẩy Gia Vi lên đi trước, nói nhỏ vào tai cô ấy. "Can đảm lên, cậu làm được mà."
"Tớ..."
"Không cần sợ. Tớ và Tâm Đan ở đây, có sai hai bọn tớ sẽ kịp thời nhắc cậu. Mau lên, mạng người quan trọng, cậu đừng chần chừ nữa." Mộng Hương nói.
Gia Vi hít sâu một hơi, lấy can đảm bước vào phòng bệnh, chào Ngụy Giang Thiên một tiếng rồi đi về phía bệnh nhân. Mộng Hương phụ trách việc đứng bên cạnh ghi lại lời khai bệnh của người phụ nữ kia, còn Tâm Đan thì chỉ cần đứng nhìn và phụ trách đưa bao tay và dụng cụ y tế.
"Chào chị, chị đau ngực phải không?" Gia Vi sờ vào vùng ngực của người phụ nữ nằm trên giường, người đó gật đầu, cô lại tiếp tục hỏi. "Đua có lan tỏa không? Cảm giác đau như thế nào?"
"Không có...cảm giác đau quặn lên rất khó chịu."
Tâm Đan đưa ống nghe cho Gia Vi, cô nàng nhận lấy đeo vào rồi tiếp tục hỏi. "Có tư thế nào làm giảm đau không?"
Bệnh nhân lắc đầu.
"Lúc nghỉ ngơi có đau không?"
Bệnh nhân gật đầu.
Gia Vi gật đầu, nghe qua nhịp tim của bệnh nhân rồi lại hỏi. "Các triệu chứng khi đau như thế nào? Có vã mồ hôi không?"
"Có..."
"Có nôn không?"
Bệnh nhân gật đầu, cô lại hỏi tiếp. "Nôn bao nhiêu lần?"
"Ba lần, ba lần rồi..."
"Có ho và khó thở không?"
"Không..."
Cô nhìn sang Ngụy Giang Thiên, đồng thời anh cũng như có thần giao cách cảm nhìn cô. Cả hai người âm thầm ra dấu cho nhau về biểu hiện tốt của Gia Vi. Tâm Đan nhớ trong bài giải anh đã từng nói cách đặt câu hỏi của một bác sĩ cũng cô cùng quan trọng, nó thể thiện rất nhiều điều. Thứ nha, rằng bác sĩ có quan tâm thật sự tới bệnh nhân hay không? Thứ hai, bác sĩ có chuyên nghiệp hay không? Thứ ba, bác sĩ có thể lấy đó làm căn cứ phán đoán bệnh hay không? Đặt câu hỏi khi mà người trả lời đang trong tình trạng yếu ớt về thể lực là một điều vô cùng khó khăn, hỏi làm sao để người đó không cảm thấy mình đang trả lời dư thừa là thứ nhất, hỏi làm sao để có thể ngắn gọn mà đi vào trọng điểm là thứ hai vì vậy vừa rồi Gia Vi làm rất tốt.
Tâm Đan và Liên Chiếu không ai nói với ai lời nào lúc này quay qua lấy dụng cụ y tế tiến hành đo đạt kết quả trên người bệnh nhân.
"Ở nhà chị ấy có dùng thuốc giảm đau không ạ?" Lần này Gia Vi nhìn sang người thân bệnh nhân ngồi bên cạnh, có vẻ là chồng của người bệnh.
Anh ta lắc đầu. "Không có, cơn đau thì cứ tăng dần nên mới nhập viện."
"Tình trạng bây giờ của chị vẫn còn đau ngực rất nhiều phải không?" Gia Vi lại hỏi người bệnh.
Chị ấy gật đầu.
Lúc này kết quả đo đạt bên phía cô cũng có kết quả. "Dấu hiệu sinh tồn của mạch là 63 lần/p. HA: 140/90 mmHg nhiệt độ hiện tại là 37oC."
Liên Chiếu cũng có kết quả, ngẩng lên nói. "Nhịp thở là 20 lần/phút. Chỉ số BMI* là 26, Điện tâm đồ ghi nhận là ST chênh lên ở DII, DIII, aVF."
* BMI là Chỉ số khối cơ thể - thường được biết đến với chữ viết tắt BMI theo tên tiếng Anh Body Mass Index - được dùng để đánh giá mức độ gầy hay béo của một người.
Mộng Hương. "Nhồi máu cơ tim ST chênh lên? Có phải không?"
Gia Vi gật đầu. "Hay nói đúng hơn là Nhồi máu cơ tim ST chênh lên thành dưới giờ thứ 5_Killip I."
Sau đó cả bốn người cùng đồng loạt nhìn về phía Ngụy Giang Thiên chờ anh đánh giá xem suy đoán của mình có phải là đúng hay không? Anh mỉm cười gật đầu xác nhận, Mộng Hương và Gia Vi suýt chút nữa là vui mừng tới nhảy lên, cuối cùng thì có cũng có thể vận dụng thành công một phần kiến thức mình đã học rồi. Có điều cho dù biết được là nguyên nhân bệnh thì cũng chưa đủ trình độ xử trí bệnh như thế nào.
Ngụy Giang Thiên thấy ai cũng im lặng thì lắc đầu lên tiếng. "Tâm Đan, chuẩn bị cho thở oxy qua canula 4lần/p. Liên Chiếu mau liên hệ với kho thuốc chuẩn bị một số loại thuốc chống kết tập tiểu cầu, chống đông, hạ lipid máu, chống nôn và thuốc kháng tiết acid. Cậu biết đó là thuốc gì chứ?"
Liên Chiếu ngậm cây viết trong miệng. "Duoplavin*, Plavix*, Lovenox*, Rostor*, Metoran* và Esomeprazole* kèm với Quamatel*."




* Duoplavin: Thuốc chống kết tập tiểu cầu.
* Plavix: Thuốc ngăn tạo cục máu đông ngay sau cơn đau tim hoặc đột quỵ
* Lovenox: Một loại heparin dùng để chống đông máu.
* Rostor: Thuốc điều trị tăng cholesterol máu.
* Metoran: Thuốc chống nôn, kích thích dạ dày ruột
* Quamatel Thuốc làm giảm tiết dịch vị
*Esomeprazole: dùng để điều trị một số bệnh dạ dày và cuống họng (ví dụ như trào ngược axit, viêm loét)






"Đúng rồi." Anh gật đầu. "mau khẩn trương chuẩn bị đi."
"Vâng ạ!" Tâm Đan và Liên Chiếu nhanh chóng rời đi chuẩn bị theo lệnh của anh. Mộng Hương đứng lại nhìn ai cũng rời đi thì bối rồi hỏi. "Thầy Ngụy, em nên làm gì?"
"Em không thể rảnh rỗi đâu, mau lên lịch ngày mai sắp xếp cho bệnh nhân đi chụp và can thiệp mạch vành."
"Vâng!"
Gia Vi thấy ai cũng có nhiệm vụ thì thắc mắc hỏi. "Vậy còn em?"
"Ngày mai em tranh thủ xem kết quả ảnh chụp rồi báo cáo lại với tôi." Lúc này điện thoại anh reo lên, nhìn qua người gọi tới rồi nhấn nút nghe đồng thời nói với Gia Vi một câu. "Làm tốt lắm."
Ngụy Giang Thiên ra ngoài nghe điện thoại, Gia Vi đứng lại vui mừng khôn xiết. Lúc này Tâm Đan cầm theo thiết bị thở oxi cùng với Liên Chiếu vừa đi chuẩn bị thuốc trở lại, vừa nhìn thấy cô Gia Vi liền khoe khoang. "Tâm Đan này, khi nãy thầy Ngụy đã khen tớ làm tốt lắm đấy."
"Thì cậu đúng là làm rất tốt mà." Tâm Đan đi tới cạnh giường tiến hành hàng loạt động tác lắp đặt ống thở oxi lên miệng bệnh nhân. "Rất có phong thái của bác sĩ chuyên nghiệp, kiểu này sau khi học xong năm tư cậu có thể thi lên luôn làm thạc sĩ đấy."
Liên Chiếu vừa phân loại thuốc nghe thế thì xen vào. "Gia Vi sư muội đúng là số tốt, anh đi theo sư phụ một năm rồi cũng chưa anh ấy khen bao giờ."
"Vậy mới nói ở đây ai cũng thua em hết."
Tâm Đan bật cười. "Phải rồi, ở đây chưa có ai bằng cậu hết. Tớ thì cùng lắm chỉ mới được khen là thông minh, còn cậu chỉ mới là làm tốt lắm mà đã lên mặt."
"Ai chứ? Cậu thông minh sao?" Gia Vi xoáy. "Thầy Ngụy khen động viên thôi."
"Nói cái gì hả?" Tâm Đan lừ mắt nhìn cô ấy., xong rồi lại hỏi. "Bây giờ đã có đủ tự tin cùng chúng tớ đi từ thiện rồi chứ?"
"Tớ đương nhiên phải đi, tớ mà không đi thì làm sao các cậu cứu người?"
Gia Vi lườm qua. "Đồ tự cao."
Lúc cả bốn người rời khỏi phòng bệnh, Tâm Đan đột nhiên nhìn qua Gia Vi hát một câu. "Lòng tự cao đã giết chết đi tình yêu chúng ta..."
"Mắc ói quá đi, cút xa tớ ra."
"Này đứng lại, ai cho cậu chạy hả? Tớ đang bày tỏ mà..."
Mộng Hương thở dài nhìn hai người đuổi bắt nhau mà bất lực. Liên Chiếu quay sang. "Hai em ấy lúc nào cũng như vậy à?"
"Không phải, nhiều lúc còn mắc ói hơn nữa đấy." Mộng Hương thở dài. "Anh Liên Chiếu, anh cứ tiếp xúc với bọn em nhiều vào thì sẽ quen thôi."
Sáng hôm sau Gia Vi dậy từ rất sớm để tới bệnh viện, cô ấy có gọi Tâm Đan và Mộng Hương nhưng cả hai người đều kiên quyết không chịu dậy thế là đành phải đi một mình. Tâm Đan và Mộng Hương ngủ tới tận bảy giờ mới chịu thức, mà nói đúng hơn là thức vì điện thoại của Liên Chiếu, cả hai người đánh răng rửa mặt xong xuôi thì nhanh chóng ra trước cổng trường. Chiếc xe của Ngụy Giang Thiên đang đỗ sẵn từ trước, cả hai người ngồi vào ghế sau của xe, Liên Chiếu ở ghế lái phụ còn người cầm lái đương nhiên là chủ xe.
Rất nhanh đã tới bệnh viện, Tâm Đan ngáp một cái rồi bước xuống đi theo sau Ngụy Giang Thiên vào bên trong. Gia Vi đã đợi sẵn từ trước, thấy mọi người tới nơi thì nhanh chóng đi lên báo cáo. "Thầy Ngụy, đã có kết quả chụp hình. Bệnh nhân bị Hẹp 60% LAD II-III, Tắc LCx I nhận bàng hệ từ thân đối bên, Tắc RCA III, nhiều huyết khối và chúng ta đã can thiệp thành công RCA III."
Ngụy Giang Thiên xem qua ảnh chụp rồi gật đầu. "Hôm nay tình trạng bệnh nhân thế nào?"
"Đã hết đau ngực, không diễn biến gì thêm. Người nhà của bệnh nhân vừa nhớ ra một chi tiết bệnh nhân bị tăng huyết áp cách đây một năm, điều trị liên tục và không bị dị ứng thuốc."
Ngụy Giang Thiên dừng chân, quay lại. "Tâm Đan, Liên Chiếu hai người đi khám toàn thân của bệnh nhân xem tình hình hiện tại thế nào. Mộng Hương, Gia Vi mau đi chuẩn bị những khâu xét nghiệm cận lâm sàng. Nhớ kỹ, đây là bệnh nhân đầu tiên của ba người các em, đừng để xảy ra sai sót gì."
"Dạ rõ!"
Sau đó mọi người bắt tay vào công việc.
Liên Chiếu đầu tiên là khám đường hô hấp của bệnh nhân. "Không ho, không khó thở, Phổi thông khí tốt, Không nghe ral."
Hôm nay bệnh nhân tỉnh, tiếp xúc tốt, thể trạng mập, da niêm hồng, không phù, tĩnh mạch cổ không nổi. Tâm Đan tiến hành đo một lượt những xét nghiệm cơ bản rồi ghi vào bảng báo cáo. "Dấu hiệu sinh tồn của mạch là 65lần/p, nhiệt độ hiện tại của cơ thể là 37 độ C, huyết áp hiện giờ là 130/90 mmHg, nhịp tim là 20lần/p."
"Bệnh nhân không đau ngực, không khó thở. Mỏm tim đập khoang liên sườn IV-V đường trung đòn trái. Tim đều, T1,T2 rõ, không âm thổi bệnh lý."
Tâm Đan đứng cạnh ghi vào cẩn thận để lát nữa báo cáo lại với thầy Ngụy. "Liên Chiếu sư huynh, anh xem mạch có rõ không?"
"Mạch rõ, nhịp mạch trùng với nhịp tim."
"Ok, xong!"
Lúc rời khỏi phòng bệnh, Liên Chiếu quay qua cô nói. "Tâm Đan, so với những người khác thì làm việc với em thật thích hơn nhiều, cái gì không nói em cũng tự hiểu, rất linh hoạt."
Tâm Đan gỡ bỏ găng tay y tế bỏ vào sọt rác. "Linh hoạt gì chứ? Thật ra khi nãy mấy lời Gia Vi nói em chẳng hiểu gì cả, cứ như đang nghe tiếng sao hỏa ấy. Chả trách thầy Ngụy nói Gia Vi thuộc kiểu tiềm năng sẵn có còn em là loại cần đầu tư."
Liên Chiếu bật cười. "Thầy ấy nói như vậy sao? Vậy thì nhẹ nhàng lắm rồi, lúc anh mới nhập môn thầy ấy còn bảo anh không có tiềm năng."
"Hình như thầy ấy rất thích đả kích sinh viên của mình nhỉ?"
Liên Chiếu nghiêm túc gật đầu. "Vậy nên em phải rèn luyện cho mình khả năng chịu đựng những cú shock."
Lúc Tâm Đan và Liên Chiếu quay lại phòng hành chính, Gia Vi đang tiến hành trình bày sơ lược về bệnh nhân. Cô và Liên Chiếu lặng lẽ tìm một góc rồi ngồi xuống lắng nghe. "Bệnh nhân nữ 36 tuổi vào viện với lý do đau ngực vùng sau xương ức. Qua thăm khám và tra cứu hồ sơ em ghi nhận các hội chứng và dấu chứng sau. Thứ nhất hội chứng vành cấp với các triệu chứng như cơn đau ngực mới xuất hiện vùng sau xương ức, cảm giác quặng, không tư thế giảm đau, đau ngay khi nghỉ ngơi, thời gian đau kéo dài >30 phút. Trong cơn đau bệnh nhân vã mồ hôi và nôn ói. Thứ hai, chỉ số ECG cho thấy ST chênh lên ở DII, DIII, aVF. Ngoài ra bệnh nhân cũng có tiền sử tăng huyết áp cách đây 1 năm."
"Vậy có thể chuẩn đoán sơ bộ là hội chứng vành cấp và nhồi máu cơ tim cấp ST chênh lên thành dưới giờ thứ 06_Killip I và tăng huyết áp. Ngoài ra còn có các chuẩn đoán phân biệt như hội chứng vành mạn và viêm màng ngoài tim." Tâm Đan chen vào.
Liên Chiếu đứng lên đi tới đưa cho Ngụy Giang Thiên một tờ giấy. "Đây là bảng kết quả khám toàn thân vừa rồi của bọn em. Chúng ta đủ căn cứ nghi ngờ có nhồi máu cơ tim cấp ST chênh lên thành dưới, Killip I do bệnh nhân có yếu tố nguy cơ đó là tăng huyết áp, thể trạng mập, có hội chứng vành cấp, thời gian đau kéo dài, ST chênh lên >1mm dạng lồi ở DII, DIII, aVF, soi gương ở DI, aVL chưa có biểu hiện suy tim trái.
Ngụy Giang Thiên gật đầu. "Chúng ta có thể loại trừ hội chứng vành mạn do bệnh nhân không có cơn đau ngực trước đó, cơn đau xuất hiện ngay khi nghỉ ngơi, kéo dài chỉ khoảng 30 phút. Càng có thể loại trừ khả năng viêm màng ngoài tim do bệnh nhân không sốt, không có tiếng cọ màng ngoài tim, ST chênh lồi chỉ ở 3 chuyển đạo. Được rồi, Gia Vi Liên Chiếu hai em đi đo Đo điện tâm đồ lần hai và xét nghiệm men tim nhớ kỹ là phải làm hai lần, mỗi lần cách nhau 3 tiếng. Mộng Hương phụ trách siêu âm tim và chụp mạch vành, nộp báo cáo lại cho tôi vào giữa trưa hôm nay."
"Dạ rõ!"
Cả ba người kia đều có việc làm, chỉ có Tâm Đan là ngây ngơ nhìn bọn họ rồi lại lên tiếng hỏi. "Thầy ơi, còn em nữa...sao em không có gì làm hết vậy?"
"Em sao?" Ngụy Giang Thiên nhướng mày, từ từ cong môi. "Em đi ăn với tôi."
Ngay lập tức cô có thể nhận ra rõ ràng cả căn phòng đang đóng băng lại, ba người kia đang lật đật chuẩn bị rời đi cũng quay lại nhìn cô, Tâm Đan thấy đến ngay cả con muỗi đang bay cũng dừng lại trên không trung luôn rồi. Cô cũng mất một lúc mới gượng gạo cười với họ. "À...ý thầy Ngụy nói là tôi cùng thầy ấy đi mua đồ ăn trưa cho mọi người đấy, có phải không thầy Ngụy?"
Ngụy Giang Thiên phối hợp gật đầu. "Đúng vậy!"
Tâm Đan thở phào nhẹ nhõm, đáng lý ra cô không nên khẩn trương như vậy chứ.
Thật là...
Nhưng Ngụy Giang Thiên lại âm thầm thu hết sự khẩn trương vừa rồi của cô vào mắt.
Thú vị...