Chương 21 - Tôi không ăn được hành.

Tùy Chỉnh



Tâm Đan không hỏi nhiều, nhanh chóng bắt taxi rồi nói ra địa chỉ, mười phút sau cô cũng tới nơi. Vừa nhìn thấy cô, A Lý chạy tới nói rằng cả đám đang ngồi trong quán hàng rong rình xem có người nào lơ là thì sẽ ra làm vài vụ để có tiền ăn tối, nào ngờ vất vả lắm mới thấy một cô gái chân yếu tay mềm, Cục Tiêu vừa thò tay vào túi xách của cô gái kia thì bạn trai của cô ấy đi tới, xui xẻo là người bạn trai kia là không khác gì lực sĩ là bao, một mình anh ta cũng đủ để đo ván bốn người bên phe Cục Muối.
"Chẳng phải bảo mấy người không nên làm cái việc này nữa rồi sao ?"
'Bọn em cũng muốn bỏ rồi, nhưng giờ bỏ thì tiền đâu mà ăn cơm?"  A Lý giải thích.
Đến nơi, Tâm Đan nhìn thấy Cục Tiêu đang nằm dưới đất, bên cạnh có hai người khác hỏi han. Trán của cậu ta chảy rất nhiều máu, tay cũng có vết chém, máu cũng không ngừng chảy ra. Tâm Đan tá hỏa. "Sao lại có vết dao chém? Móc túi thôi mà, có cần chém người không?"
"Trọng điểm là ở đây, thằng kia lại là một tên giang hồ."
Nhìn Cục Tiêu thoi thóp, Tâm Đan lại nhớ tới cảnh lúc trước mình cũng từng bị như vậy. Đám nhóc này gọi cho cô tới, chắc chắn là vì cả bốn đứa không ai biết xử lý chuyện này thế nào, mà trong thành phố này cũng chỉ có cô giúp đỡ họ. Tính ra họ còn may mắn, còn có người để trông nhờ giúp đỡ, Tâm Đan gọi xe cấp cứu, nhanh chóng tới bệnh viện xử lý vết thương. Vốn dĩ nhìn sơ qua cô cứ tưởng chỉ cần vào viện băng bó là được, thật không ngờ khi xe cấp cứu vừa tới nơi, các bác sĩ xem qua tình trạng vết thương liền trưng ra sắc mặt nặng nề đẩy giường bệnh vào thẳng phòng cấp cứu.
Tâm Đan sau khi nghe xong, trừng to mắt kinh ngạc. "Cái gì chứ? Cấp cứu sao? Bác sĩ, vết thương rất nặng sao?"
"Chúng tôi phải xem qua rồi mới kết luận được."
Đấy là câu trả lời của ác sĩ, sau đó cửa phòng cấp cứu đóng lại. Tâm Đan và ba người kia đứng bên ngoài, cô quay qua quát. "Sáng mắt ra chưa? Bây giờ vào bên trong cấp cứu luôn rồi, không phải là xây xước nữa đâu."
Một đứa lên tiếng. "Chị Tâm Đan, thật ra đại ca cũng không muốn làm việc này, nhưng vì bọn em không có gì bỏ bụng cho nên..."
"Tại sao các cậu không tìm việc mà làm?" Tâm Đan thẳng thừng nói. Nếu một cô gái như cô, chân yếu tay mềm, thân là con gái, ra đường bị ức hiếp trêu chọc không xin được việc làm thì thôi đi, cũng đành mang cái danh siêu trộm mà sống. Còn đằng này, mấy thằng nhóc này, còn chưa đủ mười tám tuổi, thanh niên khỏe mạnh sao lại không tìm việc mà làm chứ? Sau khi nói xong, thấy ba đứa đứa nào cũng cúi gầm mặt thì lại không nỡ nói tiếp, cô ngồi xuống hàng ghế chờ, im lặng nhìn vào phòng cấp cứu, thở dài.
Lúc này ở phía xa...
"Giang Thiên, cuộc phẫu thuật đó nếu không có cháu kịp thời tới thì chắc không xong rồi, cháu xem, vết thương đã hoại tử thành ra như vậy, bác sĩ giỏi nhất của bệnh viện cũng bó tay rồi, thế mà giờ bệnh nhân lại qua khỏi."
"Thật ra cháu cũng chỉ là mạo hiểm một phen, hơn nữa trước khi phẫu thuật cháu cũng nói rõ với người nhà bệnh nhân rằng vết thương đã hoại tử đến mức này, hoặc là chờ chết hoặc là còn nước còn tác thử vận may."
"Cháu xem cháu xem, cha cháu thích kinh doanh, mẹ cháu thích đi du lịch, còn cháu lại chẳng thích gì ngoài chữa bệnh với người chết. Đúng là đột biến gen là có thật."
Ngụy Giang Thiên khẽ cười. "Chú Châu quá lời rồi, người khác nghe được còn tưởng cháu thật sự thích người chết."
Viện trưởng nói. "Sao hả? Sợ có cô nào xinh đẹp quanh đây nghe thấy lại tưởng cháu là biến thái không dám lại gần hay sao? Nói thật, cháu chuyển qua đây làm bác sĩ, làm pháp y ngày nào cũng nhìn xác chết có khi lại mắc bệnh ái thi đấy. Ba mươi tuổi rồi cũng phải tìm người để lấy đi, cứ đi một mình về một mình người ta không nghĩ cháu có vấn đề cũng lạ."
Ngụy Giang Thiên lịch sự cười một tiếng, lúc nâng tầm mắt lên thì nhìn thấy Tâm Đan đang ngồi trước phòng cấp cứu, sắc mặt cô không tốt, hai tay đan vào nhau ngồi ở đó làm anh chú ý. Viện trưởng Châu thấy tầm mắt Ngụy Giang Thiên chuyển sang phía xa thì cũng nhìn theo rồi hỏi. "Ai thế? Người quen à?"
"Là một sinh viên năm nhất, học trò của cháu."
"À." Viện trưởng Châu gật đầu rồi lại nhìn đồng hồ. "Không còn sớm nữa, cháu ở trong phòng giải phẫu bốn tiếng rồi, giờ đi chút đi, chú mời."
"Không cần đâu, khẩu vị của cháu hôm nay không được tốt. Chú đi làm việc đi, hôm nào rảnh lại tìm chú uống trà."
"Vậy được, cháu đã không muốn ăn thì có mười con ngựa kéo cũng chẳng xi nhê gì, thôi chú đi đây."
Lúc này, bác sĩ bên trong bước ra, cô vội đứng lên hỏi. "Bác sĩ, thằng em tôi thế nào rồi?"
"Vết chém rất sâu, làm tổn thương xương mức độ nhẹ, chúng tôi đã khâu lại vết thương bó bột một thời gian sẽ không có chuyện gì đáng kể nhưng cậu ấy mất máu quá nhiều sẽ rất nguy hiểm."
"Vậy, vậy bệnh viện có thể truyền máu không?"
"Chúng tôi vừa liên lạc với ngân hàng máu nhưng tạm thời không tìm được nhóm máu thích hợp, hay là mọi người đi xét nghiệm máu xem nhóm máu của mình có hợp truyền không?"
Tâm Đan vừa định trả lời được thì Ngụy Giang Thiên từ phía xa đi tới. "Máu của bệnh nhân nhóm nào?"
"Thầy Ngụy..."
Vị bác sĩ nhìn sang, trả lời. "Là O+."
"Tôi A+ có thể truyền được."
Bác sĩ gật đầu. "Vậy được, người nhà bệnh nhân tới quầy để làm giấy nhập viện, còn anh đi theo tôi."
Vị bác sĩ rời đi, Tâm Đan mới thở phào nhẹ nhõm. "Cảm ơn thầy...sao, sao thầy ở đây vậy?"
"Tôi có một ca phẫu thuật ở đây, tình cờ gặp thôi." Ngụy Giang Thiên nhìn vào phòng cấp cứu. "Là ai bị thương vậy?"
"Là một người bạn của em."
"Là nam sao?"
"Hả?" Tâm Đan chớp mắt, hơi ngạc nhiên một chút. "À..vâng, một cậu thanh niên mười sáu tuổi...giới tính, có liên quan gì tới việc truyền máu không ạ?"
Câu này là câu hỏi thật trong lòng chứ hoàn toàn không phải là câu hỏi xoáy, bởi vì cô chẳng hiểu gì với quy tắc truyền máu cả, lý do đơn giản là cô chưa đọc qua sách nói về việc này. Xem ra sau khi về phải tìm ngay sách mà đọc mới được.
"Không."
Anh không hỏi gì thêm mà quay người đi tới phòng truyền máu. Tâm Đan nhanh chóng làm thủ tục nhập viện, nhìn mấy con số trên tờ giấy mà lòng cô nặng trĩu...

Xem ra tháng này phải húp cháo nữa rồi.
Sau khi truyền máu, bác sĩ nói tình trạng của Cục Tiêu đã ổn định hơn, sau khi hết thuốc gây mê thì sẽ tỉnh lại. Lúc này Tâm Đan mới nhẹ nhõm. "Cảm ơn thầy, thầy với cậu ấy không quen biết mà vẫn đồng ý giúp đỡ."
"Đừng quên tôi cũng là một bác sĩ, đâu thể thấy chết mà không cứu."
"Em tưởng thầy chỉ giúp người chết..."
Ngụy Giang Thiên khẽ cười. Người chết cần minh oan, người sống cần giúp đỡ. Ngược lại là em, sao lại để cậu ấy mất máu như vậy?"
Tâm Đan chớp mắt. "Em...khi em đến cậu ấy đã bị thương rồi, cũng thấy chảy máu nhưng sơ ý không để ý..."
"Máu chảy, hơn nữa là do bị chém trúng thật sự rất nguy hiểm, khi nhìn thấy nhất định phải cầm máu ngay nếu không có thể nguy hiểm đến tính mạng. Em là người học Y, chắc hẳn phải biết rõ điều này." Hiện giờ Ngụy Giang Thiên không còn dáng vẻ dễ gần như một phút trước, giọng nói của anh lạnh lùng, hợp lý hơn nữa còn mang theo ý trách phạt.
Tâm Đan rụt cổ. "Em biết rồi, em xin lỗi..."
Tâm Đan không trả lời cô, nhìn vào Cục Tiêu đang nằm trongphòng bệnh rồi quay người đi. "Đi thôi."
Tâm Đan đứng tại chỗ, hơi ngây ngốc. "Đi đâu ạ?"
Ngụy Giang Thiên quay lại. "Hiện giờ cậu ấy chưa tỉnh lại đâu, chúng ta đi ăn tối."
Tâm Đan vẫn đứng yên một chỗ nhìn anh, Ngụy Giang Thiên có chút buồn cười nhấn mạnh. "Kể từ lúc mua bánh ở tiệm em làm, tôi đã ở trong phòng mổ bốn tiếng hơn nữa vừa rồi còn phải mất một lượng máu lớn, em không dám mời tôi một bữa sao?"
"À...đúng là nên mới một bữa." Trong lòng cô ỉu xìu, xem ra tháng này chắc cô cũng phải tiết kiệm còn không là chết đói mất rồi.
Cả hai người rời khỏi bệnh viện, bên kia đường có một quán phở khá là đông, tuy rằng đồ ăn bán ở bệnh viện thì chắc cũng không ngon lành gì nhưng vì Cục Tiêu vẫn chưa tỉnh lại nên cô cũng không muốn đi ăn quá xa. Hơn nữa may phúc cho cô là Ngụy Giang Thiên cũng không chê bai quán hàng rong kia, dù sao thì hai tô phở cũng không quá nhiều tiền.
Quán phở này chủ yếu là ven đường, dựng cái mái che lên, mang cái xe đẩy ra là thành quán phở. Được lợi thế ở gần bệnh viện nên khách trong quán cũng khá đông, vừa may cả hai người vừa vào thì còn duy nhất một chỗ trống. Tâm Đan gọi hai tô phở đặc biệt, không nhắc thì thôi, cứ nhắc tới là bụng cô cồn cào không yên. Tâm Đan chợt nhận ra hình như tầm mắt của mấy người xung quanh đang nhìn chằm chằm về phía mình, cô nhìn lại họ để xác minh, nào ngờ họ không phải nhìn cô mà là nhìn Ngụy Giang Thiên...
 "Xem kìa, anh chàng kia đẹp trai thật đấy."
"Thôi đi, bạn trai em đang ngồi ở đây còn không đủ đẹp trai sao?"
"Anh ấy hả, đi mà xách giày cho người ta."
Tâm Đan nghe mà nín cười không thôi.
Rất nhanh hai tô phở bốc hơi nghi ngút được đem lên, Tâm Đan chắp tay lại hào hứng. « Mời thầy dùng bữa. » nói xong cô lại cầm đũa, định ăn thì nhìn thấy sắc mặt Ngụy Giang Thiên hơi trầm xuống, đầu mày nhíu lại nhìn chằm chằm vào tô phở trước mặt.
"Thầy Ngụy...thầy sao thế ? Hay là thầy không quen ăn mấy món này?"
"Không phải."
"Thế sao thầy không ăn?"
Ngụy Giang Thiên nhìn cô. "Tôi không ăn được hành."
"Thầy không ăn được hành sao? Vậy tốt quá, để em ăn luôn." Nói rồi Tâm Đan giơ tay bê luôn tô phổ trước mặt anh qua phía mình rồi quay sang nói với chủ quán. "Làm ơn, cho thêm một tô không hành."
Anh bật cười, cũng may là cô còn chịu gọi thêm một tô.
Trước mắt cô là hai tô phở, cô tự tin rằng mình sẽ giải quyết sạch sẽ chúng. Không quan tâm tới thứ tự trước sau, cô cầm đũa gấp liên tiếp vài đũa lớn bỏ vào miệng. Ngụy Giang Thiên ngồi đối diện nhìn cô. "Ăn chậm thôi, nếu không biết tôi còn tưởng em bị bỏ đói đấy."
Tâm Đan ngẩng lên. "Ăn thì phải nhanh, phải dồn dập, phải đầy miệng mới ngon chứ?"
"Ăn nhanh sẽ không tốt cho dạ dày." Chủ quán đem lên một tô không hành, Ngụy Giang Thiên bắt đầu lau đũa.
Tâm Đan không nói gì, trong lòng thầm cảm thán, đúng là giáo sư ngành y, đến chuyện ăn mà cũng liên kết được với khổ bệnh. Lúc này điện thoại của cô reo lên, Tâm Đan không nhìn xem ai gọi tới đã nghe máy, chưa kịp đợi cô nói người gọi đến kia đã truy hỏi. "Sao hôm nay không đến?"
"Đến, đến đâu cơ?" Tâm Đan ngơ ngác nhất thời không phản ứng kịp, cô giơ đồng hồ trên tay lên, thôi chết, đã hơn bảy giờ rồi...người gọi tới là Nguyễn Trọng Hy, cô quên mất việc phải đưa bánh tới cho hắn. "À...tôi có chút việc bận không thể tới."
"Là việc gì?"
"Việc riêng thôi."
"Việc riêng gì mà còn quan trọng hơn cả việc trả ơn?"
Tâm Đan bất mãn nói vào điện thoại. "Này, việc liên quan tới mạng người có quan trọng hơn việc anh không có bánh ăn hay không?"
Nguyễn Trọng Hy im lặng một lúc rồi hỏi lại. "Cô ở đâu?"
"Ông chú à, tại sao tôi phải nói chứ?"
"Cô..." Nguyễn Trọng Hy tức điên lên. "Được, không nói chứ gì? Tôi mặc kệ cô."
Thấy hắn ném điện thoại lên bàn, ml có chút giật mình hỏi. "Chuyện gì thế?"
"Là cái cô đó đó, hôm nay không đến thì thôi đi, lại nói bận việc liên quan tới mạng người, tôi hỏi lại thì không chịu nói là việc gì, đúng là lòng tốt đặt không đúng chỗ."
Mỹ Lục. "Mạng người sao? Không đùa được đâu đấy, biết đâu cô ấy gặp chuyện gì rồi."
Nguyễn Trọng Hy im lặng một lúc rồi cầm điện thoại lên gọi lại lần nữa, nào ngờ chuông vừa đổ được hai hồi thì đã bị ngắt đi, hắn nghiến răng nhìn điện thoại, chết tiệt, lại còn dám ngắt máy không nghe?
Chết tiệt, thật chết tiệt!