Chương 146 - Cái gì gọi là nạn nhân?

Tùy Chỉnh




Có vẻ như việc của Ngụy Tử Anh không phải là việc nhỏ, sáng hôm sau Ngụy Giang Thiên đã khởi hành quay về thành Bách Nhật. Lúc Tâm Đan còn nằm trong chăn ngủ, mặt trời vẫn còn chưa ló dạng thì điện thoại đã reo lên inh ỏi. Dòng tin nhắn ngắn gọn do Ngụy Giang Thiên gửi tới khiến Tâm Đan tỉnh ngủ.
Anh nhắn: Anh đi đây, đừng gây sự.
Tâm Đan không hiểu, rốt cuộc cô gây sự khi nào?
Cô bĩu môi không thèm nhắn lại, dù cho cô co trả lời thì giờ này chắc anh vẫn còn trên máy bay không đọc được. Nhưng dù biết là vậy nhưng lại cứ muốn thử nhắn đi một tin, bắt chước anh, ngắn gọn xúc tích: Lên đường bình an.
Sau khi ghim sạc pin điện thoại, Tâm Đan vệ sinh cá nhân rồi thay bộ đồ đơn giản sau đó rời khỏi phòng. Vừa ra tới phòng khách đã nghe thấy tiếng cười đùa rôm rả. Đại khái là có năm con người đang ngồi trên sô pha phía xa, trên tay họ cầm bim bim, khoai tây chiên, mì ăn liền, tất cả đều là thứ Tâm Đan vừa mua ở siêu thị cách đây vài hôm. Cô mắc chứng khó ngủ, mỗi khi không ngủ được thường có thói quen tìm đồ gì đó bỏ vào miệng nhai cho đỡ buồn chán, chính vì vậy trong nhà cô chưa bao giờ thiếu thức ăn nhanh. Nhưng giờ mố đồ vật đó đang ở trong tay năm người kia...
Không!
Là năm tên thổ phỉ.
Cô nghe thấy tiếng của Mộng Hương. "Anh nói xem có đúng không, cái tên đó thật là ngu mà."
Bá Phong. "Đúng vậy đó, hành xử y như một tên ngốc."
Tâm Đan đừng một lúc, thấy không ai để ý tới mình thì đằng hắng một tiếng, nhìn sang Lalan ý hỏi sao bốn người đó lại co mặt ở đây sớm như vậy? Lalan lắc đầu, cũng đành bất lực. Cô ấy cũng không biết cô chủ nhỏ này rốt cuộc quan hệ rộng thế nào, hôm trước thì đem về một người đàn ông xuất chúng bức người khác, hôm sau lại đem về một cô bạn thân là đại phóng viên từ tòa soạn lớn, hôm nay vừa sáng sớm lại xuất hiện bốn người đàn ông nhìn cũng không đơn giản ập vào nhà. Lúc đậu Lalan còn tưởng họ là khủng bố, nhưng hóa ra là vệ sĩ của Tâm Đan.
Nghe tiếng đằng hắng của cô, rốt cuộc thì năm người kia cũng quay lại.
Sau đó ngoại trừ Mộng Hương, bốn người còn lại đứng lên, lạnh nhạt nhìn cô.
Tâm Đan có chút ớn lạnh sau gáy...
Bá Cường lên tiếng. "Xin chào, chúng tôi là do thiếu chủ phái tới phụ trách bảo vệ an toàn của cô. Tôi là Bá Cường, người này là Bá Phong, Bá Khang và Bá Khải. Kể từ hôm nay, việc đi lại của cô do chúng tôi phụ trách, có bất cứ chuyện gì cứ phân phó chúng tôi."
Tâm Đan nuốt nước bọt, miễn cưỡng gượng cười gật đầu một tiếng. Nhưng thật ra thì trong lòng chính là: Anh bảo tôi phân phó việc cho chắc anh, vậy suy ra tôi cũng xem như là cấp trên của anh rồi, nhưng sắc mặt anh y như kiểu muốn nói 'cô thử sai chúng tôi xem, tôi chôn sống cô'. Đấy sắc mặt như vậy, cụ tôi đội mồ sống dậy cũng không dám sai bảo mấy người.
Tâm Đan hít sâu một hơi, cất giọng hòa hoãn. "Thật ra tôi cũng không cần gì, cũng không cần phân phó gì... các anh cũng không cần quan trọng hóa vấn đề như vậy. Tốt nhất, tốt nhất cứ xem tôi là người tàng hình, ai làm việc nấy..."
Bá Khang không lạnh không nhạt nói. "Đây là nhiệm vụ thiếu chủ giao cho chúng tôi, kể từ hôm nay cô đi dâu chúng tôi sẽ theo tới đó, tốt nhất cô phải đứng cách bọn tôi trong phạm vi mười mét khi ra đường."
Mười mét? Đi đại tiện có cần dẫn mấy người theo luôn không?
Phiền, phiền chết đi được.
Nhưng bốn người bọn họ là ai, tứ bá tuy phong, là tinh anh khét tiếng trong thế giới ngầm. Lại là tay chân đắc lực của Ngụy Giang Thiên, kẻ được anh tin dùng như vậy tuyệt đối không phải người đơn giản.
Đôi lúc Tâm Đan nghĩ thầm, 'tứ bá truy phong' có phải là bốn tên quái vật theo đuổi ngọn gió hay không? Bọn họ mỗi người một thế mạnh riêng, hợp lại thì y như bốn tên quái vật thật. Bá Cường, người này lớn tuổi nhất trong bốn người, tính tình thâm sâu khó lường lại là người nổi tiếng nghiêm túc khi làm việc, là một hacker đẳng cấp cực cao hơn nữa lại vô cùng thạo võ thuật.
Bá phong, người này tính tình có vẽ dễ tiếp cận hơn một chút, hơn nữa còn có chút hời hợt cùng lưu manh nhưng có một nghịch lý là các thiếu nữ mới lớn rất thích mẫu người như anh ta. Người như tên, thân thủ nhanh như gió, thoắt ẩn thoắt hiện.
Bá Khang, kẻ này chỉ nhỏ hơn Bá Cường một tuổi, tính tình cũng có vài nét tương đồng, có điều độ tàn nhẫn chắc chắn hơn Bá Cường. Nghe nói những phi vụ giết người ba người kia chỉ hỗ trợ hạ gục con mồi, còn việc sát hại hay chặc đứt tay chân con mồi đều là do Bá Khang làm, độ tàn nhẫn cấp năm sao. Hơn nữa tên này cực kì giỏi thiện xạ.
Bá Khải lại là một tên mọt sách, mặt đeo kính, mặc áo sơ mi điển hình như một sinh viên nghiêm túc. Không giỏi võ nhưng lại cực kì thông thái, lại đi theo Ngụy Giang Thiên nên kiến thức y học cũng có không ít, trong một số trường hợp nguy cấp và đặc thù có thể dùng anh ta làm 'nhà thương tại chỗ'
Hôm qua khi Ngụy Giang Thiên nói sẽ cho bốn người họ tới đây Tâm Đan đã phải hét lên rằng: Có cần khoa trương thế không?
Nhưng sau đó anh đưa ra cho cô hai lựa chọn, một là ở lại cùng tứ bá truy phong, hai là cùng anh về thành Bách Nhật. Khó khăn lắm mới có thể thuyết phục anh choc ô ở lại, dĩ nhiên là cô chọn điều thứ thứ nhất rồi. Nhưng đối mặt với bốn tên quái vật này Tâm Đan vẫn có chút ớn lạnh.
Hôm nay cô dẫn Mộng Hương đi thăm quan vòng quanh thành phố, nhưng lại không tài nào không dẫn bốn người kia theo được. Thế là cả buổi sáng, hai cô gái đi trước cùng bốn tên đàn ông cả người đầy sát khí đi phía sau tạo nên khung cảnh cực kì quái dị.
Berlin được coi như một cộng đồng Thổ Nhỹ Kỳ lớn nhất bên ngoài nước Thổ, chính vì vậy Doner kebab hay các món bánh mỳ Pitta là món ăn đường phố phổ biến nhất ở thành phố này. Bánh Doner ở đây cũng rẻ lắm, bạn dễ dàng mua được một chiếc chỉ tầm 2 Euro trên phố.
Bọn họ đi khắp nơi, cuối cùng lại tới một khu chợ đồ ăn nổi tiếng của thủ đô. Berlin được coi như một cộng đồng Thổ Nhỹ Kỳ lớn nhất bên ngoài nước Thổ, chính vì vậy Doner kebab hay các món bánh mỳ Pitta là món ăn đường phố phổ biến nhất ở thành phố này, tuy rằng bánh Doner ở đây khá là rẻ, chỉ tầm 2 Euro nhưng mùi vị lại đặc biệt ngon. So với năm người kia thì dáng người Tâm Đan nhỏ nhất, vì vậy cô xung phong chen vào đội ngũ hàng người mua đồ, chỉ một lúc liền mua xong. Trên tay cầm hai túi bánh, đem phát cho Mộng Hương và bốn người kia mỗi người một cái. Cô có cảm giác như mình là nhà từ thiện đang phát lương thực cứu trợ vậy, bốn người đàn ông kia cầm lấy chỉ cho có lệ nhưng thấy hai cô gái ăn có vẻ ngon lạnh nên cũng dùng thử, cuối cùng là ăn hết hai túi bánh mì.
Bọn họ đi xe riêng, do Bá Phong phụ trách vị trí tài xế, đi vòng quanh thủ đô. Từ hội chợ ẩm thực cho tới chợ trời, sau đó đi tới một quán pizza Ý nằm ngay trong lòng thủ đô Berlin.
"Berlin đúng là đẹp!" Mộng Hương ngồi trong xe, dán mắt vào cửa kín nhìn vế phía cảnh vật đang trôi qua bên ngoài. "Ở đây vừa có những con đường mang biểu trưng của tình yêu và sự lãng mạn mà còn có sự gai góc sắc nhọn."
Bá Khang hiếm khi tên tiếng, lúc này cũng nói. "Những công trình kiến trúc ở đây còn giữ được rất ít bởi vì rất lâu về trước chúng đã bị tàn phá nặng nề bởi chiến tranh, thành phố này đang vừa vừa phát triển vừa xây dựng, cải tạo lại những công trình và di tích bị phá huỷ trong chiến tranh."
Đến Berlin là đến để tìm hiểu những minh chứng của lịch sử đương đại, của chiến tranh thế giới, của Phát xít, của Hồng quân Liên Xô, của một đất nước đã từng bị chia cắt bởi bức tường Berlin huyền thoại, nhưng đã được hợp nhất mà không có đổ máu, đó là kết quả ngọt ngào của lòng vị tha thực sự. Rất nhiều những đài tưởng niệm ở Berlin để bạn có thể tìm hiểu về lịch sử của thành phố nói riêng và của cuộc chiến tranh thế giới nói chung. Với những ai muốn tìm một nơi lãng mạn kiểu Paris, hay có lẽ sẽ thất vọng, nhưng Berlin lại rất thích hợp với những người hoài cổ, ưa thích lịch sử và khám phá. Tất nhiên khi đã thích rồi thì người ta sẽ luôn tìm thấy chữ "lãng mạn" có trong mỗi chuyến hành trình hay kể cả những góc nhỏ ở thành phố nơi mình đến.
Tâm Đan rất muốn kể về mẹ mình với bọn họ, kể về bà, kể về trong người cô cũng mang một phần dòng máu của con người nơi này. Cô mở cửa sổ xuống, hít sâu một hơi, Mộng Hương cũng như cô tranh thủ hít không khí.
"Đã lâu rồi chưa có cảm giác yên bình thế này. Sau khi rời khỏi Bách Nhật, tớ theo một người dì qua New york định cư, nhưng định cư cũng không phải việc dễ dàng gì. Suốt cả một năm cũng không dám phóng túng một lần, chỉ sợ nhỡ như say rượu đập phá đồ đạc lại thành tiền án." Mộng Hương thổ lộ.
Tâm Đan nghe thấy thì bĩu môi. "Định cư làm gì, tớ đây cũng ở đây này, có cần kiêng nể gì đâu."
"Thế cậu đã được định cư chưa?" Mộng Hương hỏi.
Tâm Đan. "..."
"Vẫn chưa chứ gì?" Mộng Hương khinh bỉ liếc nhìn cô. "Mà nói gì thì nói, cậu giờ là chủ tịch 2W, muốn nhập cư là một việc vô cùng dễ dàng. Đã một năm rồi mà chưa xong, trừ khi cậu không muốn. Mà thôi bỏ qua đi, hôm nay bà dì cả của tớ tới, không muốn nói nhiều chỉ tổ phí hơi."
Tâm Đan im lặng. Thật ra kể từ lúc cô rời khỏi thành Bách Nhật lưu lạc tới đây cô đã có trong lòng một chút dự cảm nào đó, sẽ có một ngày cô quay lại thành Bách Nhật lần nữa. Đức đối với cô là quê hương, thành Bách Nhật lại là nơi cô lưu lạc. Nhưng tại sao cô vẫn muốn lần nữa quay về? Không lẽ... yêu một người chính là yêu một thành phố. Yêu một hoàng đế lại phải yêu cả con dân thiên hạ?
Nhưng vào lúc rảnh rỗi như thế này, điện thoại của Tâm Đan lại reo lên. Là Luta  gọi tới, cô nghe máy, chỉ chưa đầy một phút liền nhíu mày. "Tôi tới ngay!"
"Có chuyện gì thế?" Mộng Hương hỏi.
"Tới 2W ngay."
...
Phòng bệnh cao cấp bệnh viện Hoàng Gia, trước một căn phòng lại có hai ba vệ sĩ đứng bảo vệ, họ túc trực suốt ngày đêm làm cho những người bệnh khách cũng cảm thấy sợ hãi. Hiện giờ là mười một giờ đêm, vệ sĩ vẫn không rời khỏi cũng không dám lơ là dù chỉ một chút. Nhưng đột nhiên một bóng đen xẹt qua, thoắt một cái đã có thể đánh gục cả hai người. Bóng đen đó mở cửa vào phòng, bật sáng đèn bên trong lên. Bóng đen rất cao lớn, lại đeo khẩu trang bịt kín mặt, chỉ có thể nhìn thấy đôi mắt lạnh lùng. Hắn ta từ từ bước tới cạnh giường bệnh, nhìn cô gái đang nằm nhắm mắt.
Sắc mặt cô đã tái nhợt đi rất nhiều, vì từ nhỏ được nuôi dưỡng rất kỹ nhưng chỉ mới nằm bệnh vài ngày đã khiến cô trông gầy hẳn đi.
Mi tâm của cái bóng đen kia nhíu mày một cách không tự chủ.
"Nước... nước..." Ngụy Tử Anh đột nhiên thều thào, giọng nói vô thức lại như không còn sức lực để nói chuyện.
Người kia khẩn trường, rót một ly nước đem tới đỡ cô dậy, để cô tựa vào ngực mình sau đó chậm rãi đút nước cho cô. Ngụy Tử Anh uống được nước, tinh thần cũng tỉnh táo hơn một chút. Đôi mắt lờ mờ mở ra, nhìn thấy một người mặt đồ đen đang đỡ mình. Cô rất muốn hỏi người đó là ai nhưng miệng lại không nói ra được một câu hoàn chỉnh...
Thấy cô đã tỉnh lại, người ka để cô nằm lại giường bệnh sau đó đứng lên định rời đi.
Tử Anh dùng chút sức lực cuối cùng giơ tay kéo tay anh lại, bất chấp cơn đau nơi đầu lưỡi truyền tế mà gọi. "Dương Nam Phương!"
Bóng đen không quay lưng lại, cũng không trả lời mà cũng không giật tay ra.
Dương Nam Phương... là anh có phải không? Chắc chắn là anh, bóng lưng này em không thể nào quên được.
Sau một lúc dường như có một mạch chảy ngầm len lỏi dưới vỏ bọc yên lặng, người kia muốn rút tay ra nhưng Ngụy Tử Anh liều mạng giữ lấy. Lại như không muốn dùng quá sức khiến cô bị ngã, người đó không tiếp tục giật tay ra nữa.
Nhưng lúc này, bên ngoài có tiếng động...
Anh khẩn trương rút tay ra, sau đó phóng qua bệ cửa sổ.
Bên ngoài Ngụy Giang Thiên cũng vừa tới, nhìn thấy hai vệ sĩ đã bị đánh gục thì xông vào. Chỉ vừa kịp nhìn thấy một cái bóng đen phóng qua cửa sổ. Phạm Lôi theo sau khẩn trương hét lên. "Đứng lại!"
Sau đó Phạm Lôi cũng phóng qua bệ sửa sổ đuổi theo.
Ngụy Giang Thiên đi tới, nhìn Ngụy Tử Anh."Tử Anh, có sao không?"

Tử Anh lắc đầu, cố gắng nói, một câu nói đối với cô giờ đã trở nên vô cùng khó khăn. "Đừng, đừng làm hại anh ấy..."
Sắc mặt Ngụy Giang Thiên lạnh xuống, không biết có để lời Ngụy Tử Anh vào tai hay không. Anh đi nhanh tới cửa sổ nhìn xuống, nơi này là tầng hai,đối với người có thân thủ tốt thì việc phóng xuống bên dưới bãi cỏ hoa viên không là vấn đề. Phạm Lôi đã tóm được tên áo đen kia, cả hai người đang giao đấu bên dưới bãi cỏ. Ngụy Giang Thiên nhanh chóng bấm thang máy chạy xuống, anh muốn biết rốt cuộc tên kia là kẻ nào.
Ngụy Giang Thiên và Phạm Lôi liên thủ, tên áo đen kia dĩ nhiên không đường thoát. Tuy nhiên võ công của hắn ta cũng không phải hạng xoàng, có điều Ngụy Giang Thiên vừa tham đấu thì mọi lực chú ý của tên kia đều dồn hết vào anh, chỉ tập trung tấn công một mình anh.
Hơn nữa chiêu thức còn cực kì hiểm độc.
"Muay Thái?" Khoảnh khắc ngắn ngủi khắc chế được đôi tay của tên kia, Ngụy Giang Thiên mới ý thức được võ thuật mà hắn ta dùng đều thuộc bộ môn Muay Thái hiểm độc.
Cả hai người giao dấu, Phạm Lôi vừa rồi cũng bị tên áo đen làm bị thương một bên tay hiện giờ chỉ có thể đứng một bên nhìn.
Cú đấm của hắn ta vung tới, Ngụy Giang Thiên nhanh chóng né đi đồng thời xoay người thoắt một cái đã lướt ra phía sau thừa lúc hắn ta không kịp phòng bị mà tấn công vào vùng gáy của hắn ta. Kẻ bịt mặt choáng váng ngã về trước, Ngụy Giang Thiên nhân cơ hội xông tới. tuy rằng bị ngã trên đất nhưng khả năng phảng kháng của kẻ bịt mặt cao hơn anh nghĩ. Chỉ trong vài chiêu lại có thể đứng lên tiếp tục đánh với anh.
Vốn dĩ Ngụy Giang Thiên còn muốn nương tay vì câu ói khi nãy của Ngụy Tử Anh nhưng rõ ràng là tên này không biết sống chết. Một tia tàn nhãn lướt qua nơi khoáy mắt, dường như có một luồn sát khi chạy dọc thần trí Ngụy Giang Thiên, anh cười lạnh, đôi tay vung lên, chỉ trong ba chiêu liền khiến đối phương bất động.
Cho đến khi bị khẩu súng lạnh chỉ vào mi tâm, cái bóng đen kia mới biết mình đã bại trận.
Hai người đứng đối diện nhau, không gian chợt nổi gió lớn.
Ngụy Giang Thiên lạnh lùng giữ chặt khẩu súng trong tay. "Là địch hay là bạn?"
Bóng đen rơi vào tình thế nguy cấp, không nói cũng không động đậy bừa.
"Không nói là sợ bị nhận ra hay sao? Vậy có thể là người quen, nếu là người quen cần gì phải ra tay hiểm độc như vậy?"
Đôi mắt của bóng đen kia không nhìn anh, nhưng Ngụy Giang Thiên nhìn ra phía sau lớp khẩu trang kia là một nụ cười châm biếm.
Sắc mặt anh trầm xuống, động tác nhanh chóng mở chốt an toàn của khẩu súng sau đó lần nữa nhắm vào mi tâm của đối thủ. "Tự tìm đường chết"
"Anh cả..." Phía xa truyền tới một giọng nói. Ngụy Tử Anh mặc bộ y phục mỏng manh của bệnh nhân, ngay cả áo khoát cũng không mặc vào, dưới trời gió lớn khiến cô lạnh run người, trong một phút không trụ được ngã xuống bãi cỏ xanh.
Phạm Lôi hốt hoảng chạy tới "Cô chủ!"
Anh ta cởi bỏ áo khoác của mình đắp lên vai Ngụy Tử Anh. "Sao cô lại xuống đây?"
Ngụy Tử Anh kéo tay Phạm Lôi, vì không nói được nên đành phải liều mạng lắc đầu.
Ánh mắt van xin của cô cũng khiến Phạm Lôi hiểu ra cô đang cầu xin cho tên bịt mặt kia, hơn nữa anh ta dường như đã biết thân phận của tên đó. Trên mặt liền hiện ra một tia chần chừ.
Ngụy Giang Thiên không nhìn tới Ngụy Tử Anh bị ngã trên mặt đất, lạnh lùng ra lệnh. "Tử Anh mau về phòng, Phạm Lôi, đưa nó về."
Phạm Lôi đương nhiên không thể làm theo, trong giây phút nên nói đúng hơn là anh ta không biết làm thế nào.
Ngụy Tử Anh loạng choạng đứng lên, Phạm Lôi đỡ lấy cô đi tới bên chỗ Ngụy Giang Thiên, cô quỳ xuống, cố gắng nhịn đau mà nói. "Anh cả, đừng, đừng hại anh ấy..."
Ngụy Giang Thiên không tin được. "Ngụy Tử Anh em đang nói cái gì?"
"Anh ấy... anh ấy không hại em..." Ngụy Tử Anh nói, mỗi một chữ nói ra đều đau đến mức cô rơi nước mắt.
Ngụy Giang Thiên nhíu mày. "Em đứng lên đi về phòng cho anh!"
Ngụy Tử Anh lắc đầu. "Cầu xin anh..."
"Em..."
Thừa lúc hai người nói chuyện, kẻ bịt mặt kia quay người thoắt cái chạy mất. Lúc Ngụy Giang Thiên nhìn lại thì đã thấy hắn ta leo lên một chiếc xe màu đen vừa kịp thời chạy tới.
Ngụy Giang Thiên cũng không đuổi theo, vẻ mặt anh âm trầm cất khẩu súng vào túi áo."Đứng lên đi."
Ngụy Tử Anh không còn sức đứng lên, thấy thế anh giơ tay xách cánh tay cô kéo lên, Phạm Lôi sợ động tác Ngụy Giang Thiên mạnh tay sẽ làm sau đau cô nên vội đi lên thay anh đỡ lấy Tử Anh.
"Đi về phòng!"
Hiện giờ người cần an toàn đã an toàn, Ngụy Tử Anh cũng không dám ở lại làm trái lời anh cả, cúi đầu."Dạ..."
Phạm Lôi muốn dìu cô về phòng thì Ngụy Giang Thiên lại lên tiếng. "Phạm Lôi cậu ở lại để nó tự đi.'
"Nhưng thiếu chủ... cô chủ đang bị thương."
Ngụy Giang Thiên nhìn qua. "Vừa rồi làm sao em xuống được đây thì giờ lên bằng cách đó."
"Vừa rồi, vừa rồi là anh Trọng Hy dìu em xuống..."
"Nguyễn Trọng Hy?"
"Đúng, là tôi!" Từ phía xa, một giọng nói truyền tới, du dương tuyệt đỉnh, không kiêng nể ai.
Ngụy Giang Thiên nâng mắt nhìn về phía đó, sau đó phẩy tay ra hiệu cho Phạm Lôi đưa Ngụy Tử Anh về phòng, anh ta hiểu ý nhanh chóng đưa cô rời khỏi.
Nguyễn Trọng Hy nhìn Nguyễn Trọng Hy rời đi, sau đó thong thả đi tới cạnh Ngụy Giang Thiên. "Quả nhiên là thiếu chủ có khác, đi đâu cũng có súng ống bên người. Đến cả em gái đang bị thương cũng bị cậu dọa cho hoảng sợ rồi."
Ngụy Giang Thiên không lạnh không nhạt nhìn Nguyễn Trọng Hy. "Tôi còn chư hỏi cậu, cậu và tên vừa rồi có quan hệ gì?"
"Quan hệ gì?" Nguyễn Trọng Hy nhún vai. "Tôi mới vừa tới thôi, cậu nói tên vừa rồi là đang nói tới ai?"
"Đừng giả vờ nữa, chiếc xe vừa rồi kịp thời chạy tới còn không phải của cậu sao? Nguyễn Trọng Hy, rốt cuộc cậu muốn giở trò gì?"
Nguyễn Trọng Hy cười cười. "Tôi đây có rất nhiều xe, cũng không biết là cậu đang nói tới chiếc nào? Với lại dù cho là có người tới, cũng chưa chắc là người ta không có thiện chí. Vừa rồi cậu thấy Tử Anh đã cầu xin cho tên kia thế nào rồi, nếu như tên đó muốn hại con bé thì sao con bé lại liều mạng như vậy?"
Ngụy Giang Thiên liếc nhìn anh. "Vậy cậu còn nói mình mới vừa tới?"
Nguyễn Trọng Hy. "..."
"Này, vợ tôi đâu?" Nguyễn Trọng Hy nhìn ra phía sau Ngụy Giang Thiên. "Cậu đem vợ tôi đi, không định trả cô ấy lại sao?"
Lần này tới phiên Ngụy Giang Thiên giả ngu. "Cậu đang nói ai? Tôi không biết, hóa ra cậu đã có vợ rồi sao?"
"Ngụy Giang Thiên! Tôi đang nói Tâm Đan!" Nguyễn Trọng Hy nghiêm túc chấn chỉnh.
Ngụy Giang Thiên cười khẩy. "Cô ấy từ bao giờ là vợ của cậu?"
Nguyễn Trọng Hy vừa tức vừa buồn cười, khoanh hai tay trước ngực nhìn anh. "Này, có cần tôi show cho cậu xem giấy chứng nhận kết hôn hay không?"
Ngụy Giang Thiên cũng không yếu thế hơn, đường dường chính chính cong khóe môi. "Vậy có cần tôi người thay tôi show ra bằng chứng cậu giả mạo giấy đăng ký kết hôn hay không?"
Nguyễn Trọng Hy. "..."
"Sao cậu biết chuyện này? Tâm Đan nói cho cậu biết? Không thể nào, cô ấy đã hứa với tôi là không nói ra."
Ngụy Giang Thiên chiếm được thế thượng phong, vẻ cao ngạo càng hiện rõ trên mặt. "Lời nói của phụ nữ ấy mà, cũng không nên quá tin tưởng. Một khi phụ nữ gặp được người đàn ông cô ấy yêu thật lòng, cái gì cũng sẽ nói ra."
Người đàn ông cô ấy yêu thật lòng? Cái gì cũng nói ra? Hai dòng chữ này chạy đi chạy lại trong đầu Nguyễn Trọng Hy khiến cho anh ta duy trì một tư thế không ngậm được miệng, vừa tức vừa khó hiểu lại vừa uất nghẹn không nói thành lời. Nếu có thể anh ta chỉ muốn túm áo Tâm Đan về đây hỏi cho rõ ra vì sao cô lị phản bội mình.
Được một lúc, Nguyễn Trọng Hy giận quá hóa cười. "Lần này cậu về đây chắc không phải để nói cho tôi biết việc cô ấy yêu cậu như thế nào chứ? Đừng quên, đám người của hội Mắt Đỏ đang lộng hành, giờ lại còn dám động vào cả Tử Anh, đây chính là khai chiến rồi còn gì? Tốt nhất cậu nên cho Tứ Bá Truy Phong đi làm rõ mọi việc trước đã. Phải rồi, bốn cái đuôi kia đâu?"
Ngụy Giang Thiên tỉnh bơ đáp. "Ở lại Đức rồi."
"Ở lại Đức? Làm gì?"
"Bảo vệ Tâm Đan."
Cằm Nguyễn Trọng Hy suýt chút nữa rơi luôn xuống đất. Bốn tên trợ thủ đắc lực nhất bên cạnh mà Ngụy Giang Thiên còn không tiếc bỏ lại, có thể thấy

1 2 3 »