Chương 139 - không yêu anh nữa, chỉ e là, em sẽ không sống nổi...

Tùy Chỉnh




"Chủ tịch, KA đã tới 2W, hiện giờ vẫn còn ngồi ở phòng của chị đợi đấy." Luta lo lắng, trên mặt cũng là vẻ căng thẳng hiếm khi xuất hiện.
Tâm Đan gật đầu, rồi hỏi. "Chuyện tôi bảo cô làm, tới đâu rồi?"
"Đã xong rồi, USB đây." Luta đưa cho cô một USB.
Tâm Đan nhận lấy. "Quả nhiên giao việc cho Luta làm vẫn an tâm nhất, làm tốt lắm."
Luta theo sau cô, đi đến phòng làm việc.
KA vẫn đang chờ đợi một cách vô cùng kiên nhẫn.
Đây là lần đầu tiên cô đối mặt với người quyền lực này, nhưng Tâm Đan lại thấy bản thân mình bình tĩnh một cách kì lạ.
"Chào ngài KA!"
Cô đi từ phía sau, vòng qua bàn làm việc đứng đối diện với người đàn ông trung niên đang ngồi chiễm trệ kia.
KAnâng mắt nhìn cô một cái, cũng chẳng thèm đứng lên, tỏ vẻ buồn chán. "Tôi nói người trẻ tuổi mấy người chẳng làm việc tốt chút nào. Ở đâu ra lại để trưởng bối chờ mình tận một tiếng đồng hồ? Cô có biết thời gian của tôi là vàng là bạc hay không?"
Tâm Đan mỉm cười nhưng vẫn lạnh nhạt đáp trả. "Thời gian của ngài KA là vàng bạc thì ai cũng biết, nhưng thời gian của Calantha tôi cũng có thể kiếm ra được tiền. Với lại trưởng bối đường đột tới đây mà không đặt lịch trước, hậu bối như tôi đúng là không đỡ kịp."
KA hừ một tiếng. "Đừng nhiều lời làm gì. Calantha, tôi rất hứng thú với bộ công thức mới chỗ của cô. Tỏ ý muốn mua, giá cả lại không bắt ép. Thử hỏi còn có điểm nào cô không hài lòng?"
"Tôi không có điểm nào không hài lòng cả, chỉ đơn giản là không muốn bán mà thôi."
Luta đứng phía sau, căng thẳng nín thở.
KA nhếch môi. "Cô không biết tôi là ai nên mới nói vậy có phải không?"
"Ngài sai rồi, chính vì biết ngài là ai nên tôi mới nói như vậy."
KA nhìn cô, ánh mắt đầy khó hiểu.
Tâm Đan bình tĩnh hơn hẳn, cô nhìn sang Luta. Cô nàng hiểu ý cẩn thận bước lên đưa toàn bộ hồ sơ trong tay cho KA. Ông ta nhận lấy, mở ra xem, nhưng chỉ vừa nhìn thấy những bức ảnh bên trong thì trừng lớn mắt, kích động tới mức đứng bật dậy trừng trừng con mắt. "Calantha cô..."
"Ngài KA sao lại kích động như vậy?" So với giọng nói của KA, ngược lại giọng cô lại giống như hoa đào rơi giữa bầu trời mùa xuân, phiêu đãng khó nắm bắt. "Nhưng từ biểu cảm của ông khiến tôi càng thêm khẳng định thứ mà tôi có, thật sự hữu ích."
"Calantha, làm ăn là làm ăn."
"Nhưng đây là thương trường." Tâm Đan nói rành mạch từng chữ một mà Ngụy Giang Thiên từng nói với cô. "Thương trường như chiến trường, nếu không làm, thì sẽ bị ăn. Không biết bằng chứng quý công tử dính dáng tới hội mắt đỏ có ảnh hưởng gì tới tương lai của cậu ấy hay không ngài KA nhỉ?"
KA vò nát những tấm hình của con trai mình trong tay, tức giận trừng mắt. "Rốt cuộc cô muốn gì?"
Tâm Đan thu lại nụ cười. "Tránh xa 2W ra."
"Calantha cô thật to gan."
Tâm Đan từ từ đứng lên, chống hai tay lên bàn, cả người hơi nghiêng về phía trước. Lạnh lùng nói từng chữ một. "Gan không to thì đã không leo được tới vị trí hiện tại rồi. KA tiên sinh, tôi biết ngài là người có sức ảnh hưởng lớn, nhưng phạm vi của sự ảnh hưởng đó trừ tôi ra. Ở đâu ngài có thể là người hô mưa gọi gió. Nhưng, trước mặt tôi muốn chơi trò đen ăn đen thì ngài còn kém lắm."
KA có trăm tính ngàn tính thì cũng không tính tới việc mình bị một con nhóc hỷ mũi chưa sạch hạ nhục mà không thể nói lời nào. Ông ta ném những bức hình trong tay xuống đất, sắc mặt cực kì không tốt, quay lưng muốn rời khỏi.
Tâm Đan phía sau lên tiếng. "KA tiên sinh, đi thong thả. Tiếng Đức của tôi không tốt lắm, nếu hậu bối nói điều nào không đúng, mong ngài bỏ qua cho. Luta, tiễn khách."
Luta bước lên.
KA lớn tiếng. "Không cần! Calantha cô nhớ kỹ ngày hôm nay."
KA rời khỏi, cánh cửa được Luta cẩn thận đóng lại.
Tâm Đan xả vai, mệt mỏi ngồi xuống ghế rồi nằm dài ra bàn kính.
Luta đi tới. "Chủ tịch, cô làm thế có ổn không?"
"Không còn cách nào khác. Chẳng phải cứu được mọi việc rồi sao?" Tâm Đan ngồi dậy, bật máy tính lên.
Luta mím môi, rồi lại nói. "Nhưng biện pháp lần này của chúng ta không quang minh chính đại, cho dù có thắng, liệu rằng bản thân có vui vẻ không?"
"Quang minh chính đại để được cái gì? Luta, cô có xem phim không?" Tâm Đan khẽ cười. "Trong phim, những nhân vật phụ mà thuộc phe chính nghĩa rất thường chết sớm, chỉ có nhân vật phản diện chính và nhân vật chính sống tới cuối phim. Trong vở kịch này, tôi vừa là nhân vật chính vừa là phản diện chính, suy ra sự tồn tại của tôi chính là trường tồn."
Luta nghe cô nói xong, bản thân không biết nên khóc hay nên cười. "Calantha, thật sự đây không giống cách làm việc của cô chút nào."
"Đây là kết quả của việc chó cùng rứt giậu đấy. Những lão già cổ đông kia ép tôi đến mức làm tôi điên rồi, nhưng nhờ mấy lão ấy tôi đây mới nghiệm ra được một chân lý. Giống như robert greene  từng nói, bất kỳ người nào cố gắng để luôn tử tế, thì chắc chắn sẽ tàn lụi giữa số đông không tử tế."
Luta còn chưa kịp đáp lời thì cửa phòng lần nữa mở ra.
"Nói thật hay, nhưng em nói như vậy chẳng khác nào bảo chính mình là chó?"
Là Ngụy Giang Thiên.
"Sao anh lại tới đây?" Tâm Đan kinh ngạc.
Ngược lại Luta bình tĩnh hơn, cô nàng đứng qua một bên, khẽ cúi đầu. "Cậu Ngụy."
"Ai người quen nhau à?" Vẻ mặt Tâm Đan đúng kiểu khó hiểu.
Luta giải thích. "Chị gái tôi là nhân viên của cậu Ngụy."
"Chị gái cô? Nhân viên?" Tâm Đan suy nghĩ. "Cẩm Tiền?"
Lúc này một giọng nói từ cửa truyền vào, giây kế tiếp Cẩm Tiền cũng đi vào phòng. "Xem ra trí nhớ của cô còn rất tốt, vẫn còn nhớ được tên tôi."
Tâm Đan ngạc nhiên. "Hai người..."
"Chúng tôi mang theo thiện chí tới đây, em cũng không cần căng thẳng." Ngụy Giang Thiên không nhanh không chậm lên tiếng. "Nghe nói tình hình tiến độ của công thức mới có chút trục trặc về nguồn vốn, chúng tôi tới đây là muốn giúp em giải quyết vấn đề."
"Anh muốn góp vốn?" Tâm Đan không chút nghĩ ngợi, bạo gan suy đoán.
Ngụy Giang Thiên nhếch môi, cô gái này ngày càng nhạy bén, không uổng công anh kỳ vọng bấy lâu. Anh nhìn ngắm không gian làm việc xung quanh. Còn nhớ một năm trước, đã từng có người đứng trước mặt anh bảo rằng "Ngụy Giang Thiên, cách sống và hoàn cảnh sống của anh quá mức đơn điệu, rất dễ sinh bệnh về tâm lý." Nhưng bây giờ, với không gian phòng làm việc độc một màu trắng này của cô. Có vẻ cô cũng bắt đầu sống đơn điệu như anh rồi.
Như anh sao? Ngụy Giang Thiên không muốn Tâm Đan trở nên tẻ nhạt như chính bản thân anh, anh chỉ luôn muốn cô vui vẻ hồn nhiên, ranh mãnh còn có chút giảo hoạt lượn qua lượn lại trước mặt anh.
Cẩm Tiền tiếp lời Ngụy Giang Thiên. "Thật ra cậu Ngụy đúng là muốn góp vốn..."
"Nhưng không lấy lợi nhuận."
"Ừ...hả?"

Cậu không lấy lợi nhuận là do Ngụy Giang Thiên nói, còn Cẩm Tiền đứng bên cạnh ban đầu 'ừ' vì không lường trước được, sau đó là kinh ngạc mà 'hả' sau đó là đừng đờ người nhìn Ngụy Giang Thiên.
Tâm Đan cười. "Đầu tư không lấy lợi nhuận, vậy anh lấy cái gì?"
Ngụy Giang Thiên như cười như không. "Lấy em."
Hai chữ, đủ để làm Cẩm Tiền và Luta đứng bên cạnh nghe cũng cảm thấy ngọt lây ấy vậy mà sau khi Tâm Đan nghe xong, sắc mặt lại càng xấu hơn lúc chưa nghe. "Có ý gì?"
Ngụy Giang Thiên dở khóc dở cười, cô gái này có thể đừng lựa ngay lúc anh bày tỏ là dùng giọng điệu nghi hoặc đó đáp lại được không?
Ngụy Giang Thiên không trả lời, Tâm Đan cũng không đợi anh nói gì. Mắt thì vẫn trừng trừng nhìn anh, nhưng lại cất giọng lạnh lùng. "Luta, ra ngoài."
Ngụy Giang Thiên đứng yên một chỗ, phối hợp theo. "Cẩm Tiền, ra ngoài."
Cả hai chị em nhà họ cũng không biết có chuyện gì, lo lắng.
"Cậu Ngụy..."
"Chủ tịch, chuyện này..."
Tâm Đan ngắt lời. "Ở đây sắp có bom nổ, hai người đi ra ngoài."
Luta và Cẩm Tiền không còn cách nào khác, đành phải rời khỏi phòng. Cửa được đóng lại, Tâm Đan bắt đầu đặt câu hỏi. "Ngụy Giang Thiên, anh lại muốn gì nữa? Có thể anh cảm thấy việc trêu đùa người khác thú vị nhưng đối với tôi đó thật sự rất nhạt nhẽo. Mọi chuyện tôi đều nói rõ với anh từ hôm qua rồi."
"Chính vì mọi chuyện đã rất rõ ràng, tôi mới có thể giác ngộ."
Tâm Đan sững sờ, không nói được lời nào. Thật ra cô còn rất nhiều câu hỏi khác, nhưng hiện giờ đều bị một câu nói không đầu không đuôi của anh làm cho toàn bộ những lời muốn nói ra đều chững lại ngay cổ họng. Cô chọn im lặng, cô biết anh còn có lời để nói.
"Tâm Đan, anh đã trốn tránh đủ rồi. Giờ là thời điểm anh phải đối mặt, đối mặt với hiện thực, với chúng ta."
Lời anh nói, từng câu từng chữ rõ ràng rành mạch lại mang theo sự thâm tình tưởng như thiên trường địa cửu. Tâm Đan cảm thấy mũi mình đang bị nghẹt dù cho hiện giờ cô không khóc.
"Em chỉ muốn hỏi anh một câu, đây có phải là lần cuối cùng hay chưa? Em mệt lắm rồi, chẳng còn sức lực để đối mặt với anh sau tất cả mọi chuyện nữa."
Ngụy Giang Thiên bước tới, vòng qua bàn làm việc trực tiếp đem cô ghì chặt trong ngực.
"Đây là lần đầu tiên anh nói xin lỗi, cũng là lần đầu tiên anh biết thì ra bản thân mình không thể không có ai đó. Tâm Đan, anh xin lỗi, xin lỗi em vì sự thiếu kiên định của anh... Anh thực sự chưa bao giờ muốn tổn thương em, nhưng lại hết lần này đến lần khác khiến em tổn thương. Là anh vô dụng, cứ để em khóc vì anh. Những tháng ngày qua, anh biết rằng em đã đấu tranh rất nhiều. Nhưng anh cũng dằn vặt không kém là bao. Anh không muốn cuốn em vào phong ba, nhưng chính tay anh lại đẩy em vào phong ba..."
Tâm Đan để mặc Ngụy Giang Thiên ôm mình. Cô nghe thấy nhịp tim vững trãi của anh đang đập, cảm nhận được sự xúc động của anh, không hiểu sao, lần này cô tin anh...
Hoặc giả là, cô đang tự tin chính mình.
Dù rất lưu luyến, nhưng Tâm Đan buộc lòng phải đẩy anh ra.
Ngụy Giang Thiên lui ra sau, nhìn cô không chớp mắt.
Trên mặt Tâm Đan hiện giờ đã là nước mắt lưng tròng, giọng nói cũng nghẹn đi. "Ngụy Giang Thiên, anh là người tự cho mình là đúng. Cái gì cũng tự ý quyết định, tự cao tự đại. Tại sao anh không một lần dò xét suy nghĩ của tôi, để biết được tôi có bao nhiêu phần thống hận đối với anh..."
"Tâm Đan..."
"Anh đừng cho rằng bản thân mình là ông vua, có quyền muốn yêu là yêu muốn thôi thì thôi. Anh là gì chứ? Chẳng qua anh chỉ xuất sắc hơn người ta một chút, giàu hơn người ta một chút, đẹp trai hơn người ta một chút. Anh có là gì đâu... anh chẳng là gì hết, Lâm Dung Tâm Đan tôi còn có thể yêu hết tất cả đàn ông ở thành Bách Nhật cũng chưa tới lượt anh. Nhưng sao anh cứ xuất hiện trước mặt tôi, anh xem tôi là gì? Con rối hay trò chơi? Tại sao số phận của tôi bi thảm như vậy, lại cứ phải dính vào người tự cao tự đại, bá đạo độc tài như anh? Nhưng mà, tôi không còn cách nào khác, vì nếu không yêu anh nữa, chỉ e là, em sẽ không sống nổi..."
Ngụy Giang Thiên cố gắng tiêu hóa hết những lời trách móc của cô, ban đầu mỗi câu mỗi chữ của Tâm Đan cứ như bàn thạch đè vào tim anh. Nhưng những câu từ cuối cùng, lại khiến anh không thể tin vào tai mình. Vừa vui vừa kinh ngạc giữ lấy cơ thể đang lắc lư vì mãi mê trút giận của Tâm Đan lại trước mặt mình, cẩn thận mà hỏi. "Em vừa nói gì?"
Tâm Đan tròn mắt, vốn dĩ trong đầu còn hàng ta câu từ trút giận mà tàu bè chưa chắc chở hết, định tuôn ra một thể để xả hết bao nhiêu bức xúc thời gian qua. Tự dưng Ngụy Giang Thiên lại hỏi lại cô đúng một câu chen ngang làm cho cô cũng chả biết trả lời thế nào. Nước mắt vẫn còn trong hốc mắt, Tâm Đan nhớ lại. "Hận anh!"
"Không phải!"
Cô chớp mắt. "Tại sao số phận của tôi bi thảm như vậy?"
"Không phải, sau đó nữa."
Ngay lúc này, Tâm Đan rốt cuộc cũng nhớ ra. Có điều...
"Quên hết rồi." Cô quay lưng lại.
Ngụy Giang Thiên nhanh chóng đi lên chắn trước mặt cô. "Chẳng phải trí nhớ của em rất tốt sao?"
"Ngụy Giang Thiên!" Tâm Đan thẹn quá hóa giận, gắt gỏng lên tiếng. "Thật ra anh muốn hợp tác với 2W hay là muốn làm gì khác?"
Anh bước lên hai bước, giơ tay nắm lấy cái eo nhỏ của Tâm Đan kéo cô dính sát vào mình. Với chiều cao này, từ trên nhìn xuống chỉ có thể nhìn thấy làn da hồng hồng đáng yêu của người con gái, khiến Ngụy Giang Thiên thích thú không thôi. Giọng nói trầm trầm mà đầy từ tính xuyên thẳng vào sự thẹn thùng của Tâm Đan. "Nếu anh muốn làm gì khác thì sao?"
"Anh..." Tâm Đan nghẹt thở, cô cảm thấy da mặt mình tê rần lên. Cố gắng né khỏi phạm vi hơi thở của anh, nhưng căn bản là vô dụng.
Ngụy Giang Thiên nâng khóe môi, cuối cùng buông cô ra, đứng thẳng người. "Về chuyện hợp tác lần sau sẽ nói, bây giờ anh còn có công việc không thể ở đây tán gẫu với em. Buổi chiều chúng ta lại gặp nhau."
Anh quay đi, đi được vài bước lại như nhớ ra điều gì đó mà xoay người lại nhìn cô. "À còn nữa, an ninh chỗ này lỏng lẻo như thế, người lạ ra vào thoải mái rất không an toàn. Cũng may cho em, đó là anh."
Nói rồi anh quay đi, cho đến khi cửa phòng đóng lại Tâm Đan mới hoàn hồn. Việc đầu tiên cô làm là nghiến răng. "Cái gì mà may cho tôi đó là anh? Chính vì là anh nên mới xui xẻo đấy. Ai tán gẫu với anh chứ? Tự dưng xông vào chỗ người khác rồi bảo người ta tán gẫu với anh, tức chết đi được, tức chết đi được mà."
Luta thấy Ngụy Giang Thiên đi khỏi thì bước vào định xem vừa rồi giữa hai người có chuyện gì nhưng nào ngờ chỉ vừa mở cửa bước vào là hứng ngay một tràng câu mắng không đâu vào đâu của Tâm Đan. "Calantha, sao thế?"
Tâm Đan ngồi xuống ghế của mình, trong lòng vẫn còn khó chịu. "Tôi nói an ninh chỗ này bị làm sao vậy hả? Ai muốn vào cũng vào được hay sao?"
Luta chớp mắt. "Thật xin lỗi, lần sau tôi sẽ chú ý."
"Cô xin lỗi tôi làm gì, cô là cảnh an?"
Luta "..."
"Aizz, tức chết đi được. Tại sao lúc nào tôi cũng bị anh ta chọc tức chứ? Tôi chính là ghét cái bộ dáng nửa đùa nửa thật rồi làm như mình hay lắm của anh ta."
Luta nhìn thấy cô như vậy cũng buồn cười. "Được rồi, tôi sẽ đi pha cho cô một ly cà phê hạ nhiệt trước."


Hú hú về với nhau rồi nè =)) nhưng anh nhà sẽ còn bị chị hành dài dài nữa =)) 
Đừng ai bất ngờ về cái giá trong ảnh, bịa đó =))
Chương sau chắc sẽ là phân đoạn đi ăn ba phần lẩu Thái cay xè và chị nhà nốc luôn ba phần tới nóc :) 
Ngày: 8/8/2018
Giờ: 7:01 PM