Chương 134 - "Đứng từ xa nhìn"

Tùy Chỉnh



Tâm Đan như người bị vắt kiệt sức lực mà ngã lên giường, cú ngã này của cô khiến bà Huệ đang rót nước cũng giật mình. "Trời ạ, con bé này từ từ thôi, trên người còn vết thương nữa đấy."
"Con biết rồi."
Bà Huệ mím môi. "Chuyện của con và Ngụy Giang Thiên chấm dứt rồi sao? Thật là, lúc cậu ta đứng trước mặt cha con thề non hẹn biển, đích thực mẹ cảm động vô cùng, ai ngờ được bây giờ lại đòi kết hôn với cô gái khác. Đúng là mẹ nhìn nhầm người."
"Người nhìn nhầm người là con mà..." Giọng Tâm Đan yếu ớt, nhẹ nhàng như tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ.
Bà Huệ quay lại. "Con ổn không Tâm Đan?"
"Con vẫn ổn."
"Dù nói thế nào bây giờ con cũng là người có gia đình, tuy rằng chuyện này có hơi miễn cưỡng với cha mẹ nhưng Trọng Hy cũng là một người tốt, hơn nữa cha cậu ấy và bà chủ Ngụy kia cũng đối xử với con không tệ. Cha mẹ cũng yên tâm được vài phần. Cho dù trước kia xảy ra chuyện gì thì con cũng nên bỏ qua hết đi, toàn tâm toàn ý vào Trọng Hy, vừa rồi thấy nó bị con cắn mà vẻ mặt vẫn cam chịu thực sự mẹ sót lắm."
"Con biết rồi ạ." Tâm Đan trở mình. "Con hơi đau đầu, mẹ để con ngủ một lúc..."
"Được rồi, mẹ qua xem bên cha con thế nào rồi."
Bà Huệ nhanh chóng rời khỏi, khoảnh khắc cửa phòng đóng lại Tâm Đan cũng mở mắt ra, hai giọt nước mắt nóng hổi chậm rãi lăn xuống lướt qua sóng mũi rồi đáp trên lớp áo gối cô đang nằm. Theo sau đó là vô vàn nước mắt khác không thể kiểm soát được cũng rơi xuống, cô trùm kính chăn nhưng vẫn cảm thấy toàn thân mình lạnh giá vô lực. Cõi lòng thắt chặt lại, cô chìm trong những suy nghĩ phức tạp, chìm trong ký ức hàng loạt cứ liên tục ùa về.
Cho đến khi cô thiếp đi từ lúc nào không hay, Ngụy Giang Thiên mới mở cửa vào phòng. Anh chỉnh lại điều hòa rồi đi tới bên cạnh cô, nhìn thấy mặt gối nơi cô nằm ướt một mảng, ngay cả hàng mi đen cũng giống như lá cây còn đọng sương sớm. Trong một khoảnh khắc nào đó kìm lòng không được mà giơ tay ra, lau đi hạt sương trên mi mắt cô.
Anh luôn cố gắng lẫn tránh cô, tránh cả tiếng gào thét của trái tim mình là chỉ vì anh không muốn làm khổ người mình thương mà thôi. Thực sự không có ai trên đời lại muốn mất người mình yêu cả. Nhưng làm thế nào? Giờ phút này anh thực sự cảm thấy bản thân mình cần một người nào đó nói rằng anh làm như vậy không sai. Tất cả đều là vì bảo vệ Tâm Đan, cho dù có tổn thương cô đôi chút cũng không sao, nếu hận anh có thể đổi lại cho cô bình yên cả đời thì dù anh bị căm hận cũng xứng đáng tất thảy.
Ngụy Giang Thiên biết trên thế giới này, không có lựa chọn nào là hoàn mỹ vô khuyết. Nếu bản thân chọn từ chối kết thúc không đẹp thì mất đi một khởi đầu vốn dĩ rất tốt đẹp. Còn nếu chấp nhận trải nghiệm khởi đầu đẹp thì phải chịu được loại kết quả không đẹp đó.
Có đôi lúc "đứng từ xa nhìn" lại là khoảng cách an toàn nhất.
Đừng khóc, nếu không yêu anh em sẽ hạnh phúc.
Rất đau nhưng anh vẫn lạnh lùng.
Phải làm em tin rằng anh đã không còn... như ngày xưa nữa.
Từ đó... dù cho bên ai cũng không hạnh phúc
Nhận ra trong anh tình yêu ấy không thể thay đổi
Một ký ức đã từng rất đẹp, đã kết thúc khi em về bên ai
Tìm được nhau khó thế nào
Điều gì đau lòng hơn mất em...
Tâm Đan ngủ không ngon giấc, khẽ nghiêng đầu nhíu mày lại.
Ngụy Giang Thiên buồn cười, giơ tay nhẹ nhàng chạm vào mi tâm đang chau mại của cô.
Cảm giác như được an ủi, hàng mày xinh đẹp nhanh chóng giãn ra, kéo theo một làn thở đều đặn.
Anh cúi đầu, hôn nhẹ lên vầng trán nhỏ của cô.
...
Vì bảo lưu kết quả học tập nên lúc thi đầu vào để tiếp tục hoàn thành khóa học không hiểu sao điểm Tâm Đan lại cao bất ngờ, chính vì vậy thời gian cô tốt nghiệp so với những sinh viên khác sớm hơn một chút. Trên thực tế nhà trường chẳng qua chỉ là không muốn để cô tham dự buổi lễ tốt nghiệp như các sinh viên khác mà thôi, dù gì Tâm Đan cũng từng được lên báo gây tai tiếng tới trường. Chuyện cô quay lại trường học đối với họ càng giữ kín càng tốt.
Sau khi hoàn thành việc học ở trường Bách Nhật, Tâm Đan cũng miễn cưỡng xem như là sinh viên tốt nghiệp của trường tuy rằng danh xưng này đối với cô và cả phía nhà trường đều không mấy vinh dự gì.
Cha mẹ ở chơi vài ngày thì cũng quay về trấn Lập Thành, đối với ông bà Nguyên Viên dù có sang trọng cỡ nào thì cũng không bằng căn nhà gỗ dưới quê họ.
Kỳ thực người ở Nguyên Viên đối xử với cô khá tốt, nhất là quản gia Hà hết lòng chăm sóc trong thời kì cô dưỡng thương. Buổi sáng một chén yến, buổi tối cũng một chén yến. Tâm Đan cực kì không thích loại sền sệch khó ăn này, nhưng người ta cất công làm dâng lên tới miệng, không ăn thì thật là vô lễ. Quản gia Hà lại kiên trì hơn cô tưởng, ba ngày liền đều mang yến đến cho cô bồi dưỡng, Tâm Đan ăn riết mà ra đường nhìn thấy con chim Yến cũng bỏ chạy mất dép.
Hôm nay, cô vừa nốc xong cả chén yến thì điện thoại reo lên. Là số điện thoại quốc tế, Luta gọi. Cô ấy nói là việc điều chế rượu đã hoàn thành được 2/3, hiện giờ cần Tâm Đan quay về thị phạm để quyết định những bước cuối cùng. Tâm Đan nghe xong hoang mang vô cùng, hiện giờ không biết có tiện để về Đức hay không? Cô không phải lo ở chỗ Nguyễn Trọng Hy, nếu cô muốn đi thì hắn có mười cái tay cũng không kéo lại được. Tâm Đan chỉ lo một người chủ gia đình nhiều quy củ như Nguyễn Tôn sẽ không cho phép con dâu rời đi.
Nhưng ngoài dự đoán, Nguyễn Tôn nghe xong rất cao hứng nói rằng nữ tử cũng như nam nhân, đều có thể cởi gió đạp sóng tung hoành nơi thương trường như đàn ông. Sau đó tán dương cô là người có chí lớn, Tâm Đan cũng không biết mình có chí lớn chỗ nào, cô chỉ đơn giản là muốn hoàn thành tâm nguyện của dì Adali mà thôi.
"À phải rồi Tâm Đan, tuy con từng sống bên Đức rồi nhưng để con đi một mình đúng là không an tâm chút nào." Nguyễn Tôn ngẫm nghĩ. "Hay là cho vài thuộc hạ đi theo con?"
"Không cần đâu, ở bên đó trợ lý cũng có thu xếp sẵn vệ sĩ rồi cha ạ. Xuống sân bay là có người liền."
"Nhưng vậy cũng không an tâm." Nguyễn Tôn bâng khuâng. "Con dù gì cũng là thiếu phu nhân của Vạn Đức, để con một mình đi như vậy kẻo cha mẹ con lại không hài lòng. Hay vậy đi, để Trọng Hy đi cùng con đi. À không, cha nhớ ra cha vừa giao cho Trọng Hy dự án cải tiến Gunila thành trung tâm thương mại cơ mà? Ngày mai thằng bé cũng phải sang Hồng Kông thiết lập quỹ đầu tư rồi."
Tâm Đan mỉm cười. "Không sao đâu cha, con tự đi một mình cũng không thành vấn đề."
"Chuyện này..." Nguyễn Tôn còn định nói gì đó thì điện thoại ông reo lên, sau đó ông đi ra một phí nghe điện thoại. Tâm Đan đứng một chỗ nhàm chán ngó nhìn xung quanh một lúc cuối cùng Nguyễn Tôn cũng quay lại. Lần này vẻ mặt ông hớn hở hơn. "Vậy là tốt rồi, thật trùng hợp Giang Thiên cũng có việc phải sang Đức vài hôm. Khi nãy nó gọi điện báo cho ta, ta cũng dặn nó đi cùng con luôn."

"Sao cơ?" Chỉ một câu này của Nguyễn Tôn khiến cho tay chân Tâm Đan phút chốc lạnh buốt, vừa nghe tới cái tên quen thuộc kia lại khiến thần trí cô vừa bất an vừa e ngại.
Kể từ buổi dùng cơm hôm đó, Tâm Đan luôn né tránh mọi nơi có sự xuất hiện của Ngụy Giang Thiên. Cũng may nhờ có vết thương trên đầu nên hầu hết những buổi cơm gia đình có anh là cô đều giả bệnh nằm trên phòng. Cô thật sự chán ghét cảm giác bị anh nhìn chằm chằm, khiến bao nhiêu sự hoảng loạn bao nhiêu tâm tư cô cất công chôn vùi cũng bị moi ra tất thảy.
Ngụy Giang Thiên, người đàn ông này không thể chọc vào. Từ chuyện ở dưới cái hố kia, những lời anh nói thâm tình là thế, rung động lòng người là thế. Đến chuyện ngay tại buổi ăn tối kia, anh thẳng thừng đưa ra yêu cầu kết hôn với Bạch Cúc cũng đã khiến cô có cảm giác bản thân đang bị người khác đùa bỡn tình cảm. Anh đẩy cô đi, rồi nói là vì không muốn cô bị vòng xoáy này hủy hoại, cô đã trót tin lời người đàn ông đấy, để rồi nhận ra anh chỉ là đang muốn cô trải nghiệm quá trình bị vứt bỏ rồi lại được cứu vớt sau đó là lần nữa vứt bỏ cô mà thôi.
Cái quá trình này thật sự kinh khủng, nó giống như cảm giác mình bị rơi xuống một cái vực sâu không thấy đáy rồi tự nhiên giữa chừng lại bị mắc vào một cành cây. Mình thở phào nhẹ nhõm vì tưởng bản thân được cứu sống rồi, nhưng cành cây vững chắc là thế lại đột nhiên gãy mất. Mình tiếp tục rơi, lần thứ hai lại bắt được một cành cây, lại vui mừng tưởng rằng bản thân được cứu thì cành cây lại gãy. Lần thứ ba, thứ tư và nhiều lần nữa. Mình bắt đầu không tin tưởng cành cây nữa, mình tự tay bám vào vách đá. Quả nhiên, nhờ vậy mà không rơi nữa, không tan xương nát thịt. Nhưng giật mình ngẩng đầu lên, hóa ra bản thân và mép bờ vực đã xa cách muôn trượng, vĩnh viễn cũng chẳng thể leo lại vị trí xuất phát ban đầu nữa rồi.
Cứ như thế, giữa đáy vực và bầu trời, lay lất mà sống qua ngày.
Tâm Đan quay về phòng.
Những ngày qua, cô tận lực né tránh Ngụy Giang Thiên. Tận lực lãng quên anh, loại bỏ gương mặt cương nghị ra khỏi tâm trí của mình. Dù rất cực khổ, rất khó khăn. Dù khống chế lý trí không được nghĩ tới nhưng lại trái tim lại chi phối lý trí, thỉnh thoảng trong vô thức lại nhớ về tên anh, gương mặt anh, cách anh mỉm cười. Nhưng mỗi lần như vậy cô đều vô cùng tự trách bản thân mình. Tự trách vì sao mình không có tiền đồ như vậy? Bản thân cô bây giờ là Lâm Dung Tâm Đan, hay là Thanh Nhã? Nếu là Thanh Nhã của ngày xưa thì tuyệt đối sẽ không có chuyện bi lụy như thế này. Cô chính là người không thích ta, ta cũng như vậy đối xử lại với người. Cô tuyệt đối không cố chấp chứa hình bóng một kẻ làm tổn thương mình trong lòng. Nhưng bây giờ thì sao? Thanh Nhã của lúc trước vô tâm bao nhiêu, Lâm Dung Tâm Đan của bây giờ lụy tình bấy nhiêu.
Yêu, tình cảm này vốn rất thần kì. Nhưng ứng lên trên người cô và Ngụy Giang Thiên lại biến thành một đoạn tình cảm điên dại, hoang đường, không có tên gọi. Chỉ là một loại mập mờ không rõ, thoáng qua như gió thổi mây bay. Muốn giơ tay nắm bắt, hóa ra chỉ là bóng trăng dưới nước.
Những ngày qua tận lực tránh né nhưng tình cảm trong lòng vẫn chưa vơi đi, bây giờ bảo cùng nhau đi tới Đức? Nếu là như vậy, nếu còn tiếp tục nhìn thấy Ngụy Giang Thiên, ở bên cạnh anh. Tâm Đan chỉ sợ bản thân sẽ bị đùa bỡn tới mức chết đi sống lại, sẽ bị tâm tình bất định của anh dày vò đến phát điên.
Bản thân cô trở nên bi lụy thế này là đủ lắm rồi, cô tuyệt đối không cho phép mình thêm phần vạn kiếp bất phục.
Nghĩ vậy, cô mở tủ quần áo không thèm soạn mà ôm hết cả đống bỏ vào vali. Tối hôm nay đợi khi mọi người ngủ thì sẽ lén đi vậy.
Cô tạm giấu vali xuống gầm giường.
Lúc này Nguyễn Trọng Hy cũng về tới, hắn mở thấy Tâm Đan tự dưng quỳ trên sàn nhà thì thắc mắc. "Làm gì thế?"
"À, không có gì."
Nguyễn Trọng Hy dừng mắt nhìn bên này, sau một lúc thì vài tia sắc bén lướt qua đáy mắt hắn, hắn bước tới đẩy cô ra. "Giấu cái gì?"
Tâm Đan bị đẩy qua một bên, chưa kịp nói thì Nguyễn Trọng Hy đã thò tay vào gầm giường kéo ra một cái va li. Hắn nhìn qua cô rồi lại mở va li ra, thấy bên trong đều là quần áo thì nhíu. "Muốn đi đâu?"
Mọi việc bị bại lộ, Tâm Đan cũng không giấu gì nữa. "Tôi phải quay về Đức, bên 2W có số việc cần phải giải quyết."
"Vậy cần gì phải lén lút?" Hắn hỏi.
"Khi nãy tôi có nói với cha rồi, nhưng ông không đồng ý cho tôi đi một mình nên..."
"Ông ấy bảo Ngụy Giang Thiên đi với em?" Nguyễn Trọng Hy là người như thế nào? Tuy bình thường hắn hành sự có chút bốc đồng nóng nảy nhưng trí thông minh cùng khả năng dò xét lòng người tuyệt đối không thua Ngụy Giang Thiên, vì vậy vừa nghe Tâm Đan nói tới đây liền đoán ra mọi việc. "Em vì sợ phải cùng với Ngụy Giang Thiên đi, sợ tự mình không cứu được chính mình nên mới chọn cách bỏ trốn? Nhưng em có nghĩ tới sau này em sẽ đối mặt với cha và mọi người thế nào không?"
"Tôi cũng không còn cách nào khác."
Ánh mắt Nguyễn Trọng Hy bất ngờ chuyển lạnh. "Giữa chúng ta vẫn còn cam kết, đừng làm hỏng chuyện tốt của tôi."
Tâm Đan nhíu mày. "Anh dùng bộ mặt đó với tôi là có ý gì?"
"Cha tôi đúng là hồ đồ rồi, sao lại có thể để em đi cùng Ngụy Giang Thiên."
"Sao anh lại có thể nói cha mình như vậy? Ông ấy cũng là lo cho tôi thôi."
Nguyễn Trọng Hy không trả lời, bất ngờ một tay xách cái vali của cô lên, tay còn lại kéo tay cô. "Đi thôi, tôi cùng em đi."
"Khoan đã, nhưng anh còn công việc..."
"Bỏ hết."
Tâm Đan không quản nhiều làm gì, đành đi theo Nguyễn Trọng Hy. Có hắn theo cùng, vệ sĩ gác cửa cũng không ai dám bước lên cản cô lại. Nguyễn Trọng Hy bỏ vali vào ghế sau rồi nhét Tâm Đan vào ghế phụ còn mình phụ trách lái xe, nhanh chóng rời khỏi Nguyên Viên.
Chiếc xe màu xám bạc của hắn vừa đi, ở hướng ngược lại chiếc xe Bugatti màu trắng tinh cũng chậm rãi tiến vào sân nhà. Vệ sĩ vừa mở cửa cho Nguyễn Trọng Hy đợi hắn đi rồi cũng vừa đóng cửa giờ lại phải bước lên mở cửa cho xe cậu cả chạy vào cũng khá mệt mỏi. Dù gì cảnh công lớn này không phải loại yếu sức có thể đẩy ra.
"Cậu cả đã về."
Ngụy Giang Thiên vừa xuống xe, đi được hai bước liền bất ngờ khựng lại. anh nhíu mày, khoang mũi hình như ngửi được mùi hương thuộc về Tâm Đan còn phảng phất trong không khí. Loại sữa tắm mà cô dùng anh rất quen thuộc, nước xả vải mà cô dùng anh cũng rất quen thuộc, hơn hết nữa là hương thơm thanh mát chỉ có một mình cô mới sở hữu anh cũng quen thuộc nốt.
Ngụy Giang Thiên quay sang một người vệ sĩ gác cổng hỏi. "Thiếu phu nhân đâu?"
Đột nhiên cậu cả hỏi mình, ngoài dự đoán khiến người vệ sĩ hơi hồi hộp. Vụng về chỉ tay về phía xe của Nguyễn Trọng Hy vừa rời đi. "Vừa theo cậu Trọng Hy ra ngoài rồi ạ."
"Có đem theo gì không?" Ngụy Giang Thiên lại hỏi.
Người vệ sĩ nhớ lại rồi gật đầu. "Có đem theo hành lý."
Anh nghe xong, khẽ nhếch môi cười khẩy sau đó quay lại mở cửa xe nhanh chóng chạy khỏi Nguyên Viên.


9/7/2018
7:5 PM