Chương 132 - Cậu cả về rồi

Tùy Chỉnh



Tới bến cảng, qua điều tra truy lùng Nguyễn Trọng Hy bắt được một tin tức, có một chiếc tàu chở hàng rời đi vào đúng lúc Tâm Đan mất tích. Sau khi rời càng được hai tiếng thì trạm cứu hộ trên bờ nhận được tín hiệu khẩn cấp từ con tàu, khả năng cao là con tàu đã bị đắm. Trạm cứu hộ cũng đã tức tốc cử người tới đó, nhưng quá trễ. Nguyễn Trọng Hy vội thuê một chiếc tàu khác tức tốc đuổi theo, đi được một lúc hắn lại phát hiện dưới đáy biển có một vài mảnh gỗ trôi dạt đụng trúng tay hắn.
"Cậu chủ, có thể là con tàu chở hàng bị chìm ở đây." Phạm Lôi nói.
Nguyễn Trọng Hy gật đầu. "Tâm Đan là người bơi lội rất giỏi, cô ấy sẽ không bị chìm trừ khi bị thương. Còn nếu..."
Nếu lúc đó có Ngụy Giang Thiên ở đây, chắc chắn anh sẽ không đứng nhÌn cô chết.
Nguyễn Trọng Hy chỉ tay về phía hòn đảo nhỏ phía xa. "Qua bên kia."
"Dạ!"
...
Tâm Đan ngồi tựa lưng vào ngực Ngụy Giang Thiên, cánh tay anh vòng ra phía trước, kiên trì truyền màu vào miệng cô từng chút một.
Tâm Đan đang khát nước cực kì, mặc kệ chất lỏng kia là gì thì cũng cố gắng uống. Dần dần cô mới có chút thần trí trở lại, lúc này khóe miệng cũng đã bị máu của anh làm ướt.
Cả hai không ai nói lời nào, không gian xung quanh cũng chỉ còn tiếng nổ nho nhỏ lửa cháy. Ngụy Giang Thiên thỉnh thoảng sẽ xoa xoa tóc cô,giống như đang ngấm ngầm truyền sự kiên định cho cô, Tâm Đan mệt mỏi, nhắm mắt ngủ.
Đã rất lâu rồi, cô chưa được anh ôm kiểu này. Tâm Đan đặc biệt rất thích cảm giác được anh ôm vào như vậy, nó khiến cô cảm thấy cực kì an tâm, cho dù hiện giờ đang là tình huống ngàn cân treo sợi tóc, chỉ cần có anh bên cạnh không hiểu sao cô sẽ không thấy sợ hãi nữa.
"Tâm Đan!"
Từ trên miệng hố cao tí, là giọng nói vang vọng của Nguyễn Trọng Hy.
Ngụy Giang Thiên đưa mắt nhìn lên, anh không ngạc nhiên khi Nguyễn Trọng Hy tìm tới được tận đây. Lấy đèn pin trong túi quần ra, soi thẳng lên miệng hố. Rất nhanh, người bên trên đã nắm được tín hiệu của anh, vội vàng chạy tới buông dây xuống.
Ngụy Giang Thiên đánh thức cô. "Tâm Đan, đủ sức leo lên không?"
Cô lắc đầu, sức để đứng vững bây giờ cô cũng không có.
Anh ngẩng đầu lên. "Hai người được không?"
Nguyễn Trọng Hy đứng trên miệng hố, nhìn thấy tình hình của Tâm Đan không ổn, cũng không còn cách nào khác nghiến răng. "Cậu không lên thì vợ tôi không lên được, đành chịu thôi, là vì Tâm Đan đấy. Hai người lại phụ kéo."
Ngụy Giang Thiên buộc chắc sợi dây thừng ngang thắt lưng của mình, sau đó đi tới bế Tâm Đan lên. Người bên trên ra sức kéo, cả hai dần dần rời khỏi cái hố.
Lúc lên trên được miệng hố, Nguyễn Trọng Hy phụ anh đỡ lấy Tâm Đan, nhìn thấy mặt mũi cô be bết máu lại nhìn tới cánh tay của Ngụy Giang Thiên, có chút kinh ngạc mà nhìn anh. "Cho cô ấy uống máu cậu sao?'
"Đưa cô ấy đi bệnh viện đi." Ngụy Giang Thiên đứng lên.
"Cần cầm máu không? Tôi có đem theo y tá."
"Không cần, lo cho bản thân cậu trước đi." Ngụy Giang Thiên liếc nhìn Tâm Đan một cái rồi rời đi.
Tâm Đan không mở mắt, chỉ hơi hé hé đôi hàng mi ra, nhìn thấy bóng lưng anh dần xa mờ... đột nhiên cô nảy sinh một loại kích động muốn gọi anh lại, nhưng chẳng có chút sức lực để mở miệng.
Lúc cô tỉnh lại, hóa ra là đang ở bệnh viện Bách Nhật. Cả người vẫn trong tình trạng uể oải, hai ba túi dịch được ghim bên trên truyền vào cánh tay cô. Cô muốn tiếp tục ngủ, nhưng lại theo phản xạ nhìn một lượt xung quanh xem có người nào không. Cứ nghĩ sẽ thấy Nguyễn Trọng Hy, nhưng nào ngờ lại chính là Đồng Gia Hân.
"Cô Đồng..."
Đồng Gia Hân đang xem tạp chí, nghe tiếng gọi thì nhìn sang, sau đó bỏ tạp chí xuống đi tới. "Tỉnh rồi sao? Tình trạng của cô không nhẹ đâu, bị cảm lạnh, do không điều trị nên khí lạnh xông vào phổi gây ra viêm nhiễm nhẹ. Đầu lại bị chấn thương, mất máu không ít."
"Cảm ơn cô." Tâm Đan gật đầu.
Đồng Gia Hân khoanh tay, khẽ cong môi. "Nói đúng ra thì cô sẽ không qua khỏi kiếp nạn này đâu, là nhờ có Ngụy Giang Thiên, nếu không cô cũng đã bỏ mạng rồi."
Tâm Đan ngước lên, không hiểu ý của Đồng Gia Hân.
Cô ấy mỉm cười. "Nhưng mà tự tiện chen chân vào trật tự của số phận không phải là việc tốt lành gì đâu. Thôi cô cứ nghĩ ngơi đi, truyện xong dịch là có thể xuất viện rồi."
Cô ấy quay đi, Tâm Đan vội nói. "Khoan đã, lời vừa rồi cô nói, là có ý gì?"
Đồng Gia Hân dừng chân, hơi nghiêng đầu nhưng không quay lại. "Cô nghe tôi này Lâm Dung Tâm Đan, cuộc đời của cô cho dù là kiếp trước hay kiếp này đều gặp phải nhiều biến cố. Chuyện lần này chỉ là một việc nhỏ trong số đó mà thôi."
"Rốt cuộc cô biết cái gì?" Tâm Đan vô thức nắm chặt ga trải giường.
Lần này Đồng Gia Hân quay lại. "Tôi biết tất cả. Và làm sao tôi biết được, đó không phải chuyện của cô. Cô chỉ cần nhớ kỹ, bản thân không phải Lâm Dung Tâm Đan."
Đồng Gia Hân rời khỏi, Tâm Đan ngồi trên giường, vẫn vô cùng mù mịt.
Được một lúc, cửa phòng bệnh lại mở ra lần nữa. Lần này là ông Nghiêm và bà Huệ.
"Tâm Đan, còn sao rồi?" Bà Huệ vừa nhìn thấy cô trên người đầy thương tích, đầu còn bị quấn một dải băng trắng, lo lắng tới mức ứa nước mắt ra. "Có sao không? Có đau lắm không? Nào, để xem. Sao lại để bản thân mình bị thành ra thế này chứ?"
Tâm Đan kinh ngạc. "Cha mẹ, con không sao. Sao, sao hai người có thể tới đây?"
"Tôi đưa họ tới đấy." Nguyễn Trọng Hy đột nhiên đi vào. Ngồi lên mép giường bệnh ôm lấy vai cô. "Tâm Đan, cha mẹ rất lo lắng cho em đấy."
Tâm Đan cúi đầu, thầm mắng Nguyễn Trọng Hy một trăm lần. "Con xin lỗi, đã làm cha mẹ lo lắng."
"Con còn biết đây là cha mẹ của con sao? Có phải không là cha mẹ ruột nên ngay cả việc kết hôn lớn như thế con cũng không thèm thông báo một tiếng hay không?"
"Con..."
"Thôi nào ông." Bà Huệ quay qua. "Khó khăn lắm mới gặp lại con nó, ông đừng có càu nhàu như vậy."
"Đúng đó cha." Nguyễn Trọng Hy mỉm cười. "Thật ra là do con bận trăm công ngàn việc, nói đưa Tâm Đan về ra mắt cha mẹ mà mãi vẫn chưa có dịp. Người đáng trách là con, để bây giờ hai bên gặp nhau trong hoàn cảnh này, con thật sự cảm thấy áy náy vô cùng."
Bà Huệ nói. "Ông xem đi, con nó cũng bị thương thế này rồi, đừng trách nó nữa."
Tâm Đan mím môi, lanh trí ôm đầu kêu đau thế là mọi người trong phòng ai cũng tá hỏa lên. Ông Nghiêm cũng vì vậy mà quên luôn cả giận, hỏi đi hỏi lại xem cô đi đâu một năm trời, Tâm Đan đều thành thật nói rằng mình qua Đức và cả chuyện của 2W. Dĩ nhiên với thân phận là Lâm Dung Tâm Đan, cô không thể kể cho họ nghe chuyện của dì và mẹ, nếu vậy thì việc cô điều hành 2W dĩ nhiên sẽ là chuyện không logic. Nhưng giờ nếu bịa chuyện khác thì Nguyễn Trọng Hy có mặt ở đây, muốn nói xạo cũng khó lòng mà nói ra được.
Thật may mắn, cô vừa kể tới việc của 2W thì Ngụy Yến và Nguyễn Tôn cũng tới nơi. Ông Nghiêm vừa nhìn thấy bà Ngụy thì liền lạnh mặt đi qua ghế ngồi. Bà Huệ cởi mở hơn, lịch sự chào hỏi một tiếng.

Ngụy Yến để giỏ trái cây cùng tới mấy túi đồ lên bàn. "Con làm sao mà để con bé bị thương trên đầu thế?"
Bà ấy hỏi, nhưng không phải hỏi cô. Tâm Đan biết, Ngụy Yến rất ngại nói chuyện với cô, nhưng vì sao bà ngại thì cô không rõ lắm.
"Là do con sơ xuất." Nguyễn Trọng Hy đáp.
"Nghe nói còn bị cả nước biển tràn vào phổi, bộ đuối nước hay sao?"
Nguyễn Trọng Hy. "Con đưa Tâm Đan đến dự một hội tiệc trên thuyền, trong lúc bất cẩn đã để cô ấy rơi xuống biển, đầu bị va vào mạn thuyền nên bị thương."
Tâm Đan liếc nhìn Nguyễn Trọng Hy một cái, hắn nói xạo còn hay hơn cả con quạ là cô.
Ngụy Yến gật đầu, cũng không hỏi gì thêm.
Nt lúc này lên tiếng. "Tâm Đan, đây là..."
"À, đây là cha mẹ nuôi của con. Thời gian qua vẫn chưa có dịp giới thiệu với cha và dì." Tâm Đan nhanh miệng giới thiệu.
"Vậy sao?" Nguyễn Tôn đưa mắt đánh giá hai người ăn mặc giản dị kia, sau đó bước tới bắt tay ông Nghiêm. "Chào ông, thật thất lễ quá, dạo này tôi đãng trí ngay cả khi rước con bé về nguyên Viên mà vẫn không tới hỏi một tiếng. thật đúng là sơ xuất quá lớn của tôi rồi."
Ông Nghiêm bắt tay lại. "Không có gì, Nguyễn lão gia bận trăm công ngàn việc quên chút việc nhỏ này thì đã là gì. À, với lại lúc trước cũng có lần bà Nguyễn đây hạ cố ghé thăm rồi, xem như cũng đã từng gặp nhau."
"Vậy sao?" Nguyễn Tôn nghe thế thì thắc mắc, quay qua phía Ngụy Yến. "Bà từng gặp cha mẹ Tâm Đan rồi à?"
"À..." Ngụy Yến nói. "Từng gặp một lần, hơn nữa còn xảy ra một chút hiểu lầm. Nhưng không sao, hai bên bây giờ cũng thành người một nhà, xem như chuyện lúc trước là duyên phận khó tránh đi, chúng ta cứ dĩ hòa di quý, ông Nghiêm thấy thế nào?"
"Đương nhiên là nên như vậy rồi." Ông Nghiêm hòa nhã đáp, nhưng trên thực tế là đang thầm đánh giá cao Ngụy Yến. Lần trước Ngụy Yến đến tận nhà chỉ để dùng tiền ra lệnh cho hai vợ chồng ông kéo Tâm Đan rời khỏi Ngụy Giang Thiên con trai bà ta. Lần này gặp lại, đương nhiên ông cũng nhỏ mọn mà muốn khơi gợi vài câu. Nhưng không ngờ tới Ngụy Yến này lại là một người phụ nữ thông minh, bà ta dư sức nhận ra ông muốn xỉa xói mình mà ung dung rào trước mưu đồ của ông. Trong trường hợp này, ông không thể nào nói ra hay truy xét 'hiểu lầm' trong lời bà ấy nói, nếu ông làm thế thì quá thấp kém trong mắt tầng lớp người 'quý tộc' như họ rồi.
Nguyễn Tôn thấy việc giữahai bên cũng không căng thẳng nên không truy cứu xem đó là hiểu lầm gì, vui vẻ nói. "Được rồi, hai bên cũng là người nhà cả rồi. Theo lý lẽ thì đàn trai phải tới hỏi ý đàn gái, còn đằng này lại khiến ông Nghiêm và bà đây phải cất công từ trấn Lập Thành tới thành Bách Nhật, điều này làm tôi áy náy vô cùng. Nếu ông bà không chê, thì trong thời gian ở thành Bách Nhật, cứ ở lại Nguyên Viên để chúng tôi tận tình tiếp đãi, có được không?"
"Chuyện này..." Ông Nghiêm đắn đo. Ông cũng không muốn vác vàng nhà người ta lên mặt rồi khoe khoang mình có con gái được gả cho nhà giàu, điều ấy chả vinh dự gì cho cam.
Lại một lần nữa, Ngụy Yến bắt đầu rào trước lời ông nói. "Hôm nay truyền xong dịch là Tâm Đan có thể quay về Nguyên Viên rồi, thương tích con bé không nhẹ, tuy rằng ở Nguyên viên có đội ngũ y tá chăm sóc nhưng người ngoài làm sao an tâm bằng người nhà.Với lại chị đây lâu ngày không gặp con gái, hẳn là có nhiều nhớ nhung, có thể ở lại bên cạnh lo lắng chẳng phải rất tốt sao? Hơn nữa chúng tôi cũng muốn chuộc lại phần áy náy khi để nhà gái lặn lội xa xôi lên đây, mong hai anh chị chiếu cố cho một chút tấm lòng nhỏ nhoi này."
Ông Nghiêm nghe vậy, đành gật đầu. "Vậy được, làm phiền anh chị rồi."
Tối hôm đó, cả Nguyên Viên đều bật đèn sáng trưng. Tâm Đan ngồi cùng xe với Nguyễn Trọng Hy, Ngụy Yến và Nguyễn Tôn ngồi một xe, ông Nghiêm và bà Huệ đi cùng xe lần lượt tiến vào cửa lớn của Nguyên Viên.
Người làm ồ ạt ra tiếp đón, Nguyễn Trọng Hy dìu tay cô bước lên bậc thang, tuy rằng Tâm Đan cảm thấy không cần thiết nhưng cô biết hắn là đang đóng kịch vợ chồng son cho cha mẹ hai bên xem. Nhân lúc không có người chú ý, cô hạ thấp giọng nói nhỏ. "Này này, anh không nên làm thương nhân, đi làm diễn viên đi. Diễn thật đến mức tôi muốn nôn ra."
Nguyễn Trọng Hy cười một tiếng, lại hỏi cô. "À phải rồi, cha nuôi em và dì Ngụy đã từng gặp nhau sao? Có vẻ không thuận nhau cho lắm."
Tâm Đan gật đầu, cũng nói nhỏ. "Lúc trước dì Ngụy của anh đã dùng tiền đập vào mặt cha tôi, vì chuyện gì thì anh cũng biết rồi."s
"Không phải chứ? Chiêu thức trong phim mà dì ấy cũng lấy ra xài sao?"
"Vậy mới nói, cha tôi tức tới mức đánh tôi một trận. từ nhỏ tới lớn, đó là lần đầu tiên tôi cam lòng quỳ cho người ta đánh thế đấy."
Nguyễn Trọng Hy. "Còn chuyện lần này nữa, em nợ tôi một lời giải thích."
"Còn giải thích cái gì nữa? Chẳng phải anh đoán ra mọi chuyện rồi sao?" Nếu Nguyễn Trọng Hy không thông minh đoán ra thì làm sao biết hòn đảo đó mà đến?
Nguyễn Trọng Hy im lặng.
Tâm Đan lại thấp giọng hỏi. "Anh ấy đâu?"
Nguyễn Trọng Hy nhún vai. "Không biết, ném cô cho tôi xong lại bỏ đi đâu rồi. Sao thế? Nhớ nhung sao? Tôi nhớ có người từng hùng hồn bảo là không yêu Ngụy Giang Thiên, còn muốn làm người cùng thuyền với tôi cơ mà. Giờ sao? Trải qua một lần đồng sinh cộng tử đã yêu lại rồi sao?"
"Anh nói gì thế?" Tâm Đan liếc nhìn hắn. "Tôi là người chứ có phải sắc đá đâu mà không rung động."
"Rung động sao?" Nguyễn Trọng Hy sững sờ. "Không được, cô không được làm hỏng việc lớn của tôi."
"Miễn sao tôi vẫn là vợ trên danh nghĩa của anh là được rồi, anh nói nữa tôi ly dị bây giờ."
"Cô..."
"Tâm Đan Trọng Hy, hai đứa đứng thừ ra đó làm gì? Sao cha nghe cái gì ly dị?" Nguyễn Tôn nheo mày.
"Thấy chưa..." Nguyễn Trọng Hy thấp giọng nghiến rồi lại giải thích với cha mình. "Dạ không, Tâm Đan không phải nói ly dị, cha nghe lầm rồi, cô ấy nói đi..."
Tâm Đan ho khan, cho tới mức muốn văng cả phổi ra ngoài làm cho hắn giật mình khựng lại, tưởng rằng cô ho thật mà đỡ lấy cô.
Cái tên này muốn nói đi đâu vậy?
Nguyễn Tôn không hài lòng. "Hai đứa lại đây, vợ chồng với nhau dù có bất đồng chính kiến thì cũng không được tùy tiện nói ly dị có biết không? Đã là vợ chồng thì phải ăn đời ở kiếp, tu trăm năm mới có phúc ngồi cùng thuyền, tu ngàn năm mới có thể chung chăn gối sao có thể tùy tiện nói ly dị là ly dị."
Nguyễn Trọng Hy. "Cha đừng trách Tâm Đan, kỳ thật là cô ấy không phải nói ly dị mà là đi..."
"Con biết sai rồi cha." Tâm Đan cúi đầu thật mạnh tỏ vẻ sám hối, cô thà hạ mình nhận lỗi cũng không muốn bị cái mồm dơ bẩn của tên này làm ô nhục thanh danh.
Ngụy Yến. "Hai đứa mau qua đây, cơm tối cũng dọn lên rồi."
Buổi tối bắt đầu, Tâm Đan và Nguyễn Trọng Hy ngồi một bên, ông Nghiêm và bà hee ngồi đối diện hai người, vị trí trọng yếu trên bàn đương nhiên là thuộc về chủ nhà. Người làm tất bật dọn đồ ăn lên chiếc bàn hình chữ nhật dài, mỗi một động thái giống như là dâng đồ ăn lên cho nhà vua ăn. Buổi tối này có vô số thức ăn mà Tâm Đan nghĩ cho dù là chết đi sống lại lần nữa cô cũng không ăn hết nổi.
Trong lúc chờ đợi thức ăn dọn lên hết, ông Nghiêm và Nguyễn Tôn cùng nhau bàn luận, vấn đề họ nói cô cũng không có hứng thú nghe. Muốn nói chuyện với Nguyễn Trọng Hy nhưng xung quanh lại có khá nhiều người nên đành lặng im làm thục nữ ngồi một chỗ dù rằng việc này khá nhàm chán.
Cho đến khi buổi tối được dọn lên hoàn chỉnh cô mới thở phào, cuối cùng cũng có thể xoa dịu cái bụng đói của mình rồi.
"Nào mọi người cùng dùng bữa đi." Nguyễn Tôn ra lệnh.
Lúc này quản gia chạy vào. "Ông chủ, cậu cả về rồi."


Tình hình là ta bí ý tưởng rồi trời ơi là trời :((( chắc dừng thêm 10 ngày nữa để load lại não quá :( tháng bảy là tháng cô hồn, chắc ta bị cô hồn ám rồi nên đầu óc mù mịt chả có ý gì hay để viết. Không phải ta lười đâu, mà mở file word lên rồi ngồi nhìn màn hình chứ chả biết viết gì :( bi ai vl.
7/7/2018
6:42 PM.