Chương 131 - Điên cuồng vì em, bên em đến già.

Tùy Chỉnh



Cô đưa mắt, lần này là nhìn thẳng vào anh, như muốn tìm thấy câu trả lời. "Nếu chuyện này không xảy ra, anh sẽ theo tôi tới New York sao?"
Nguỵ Giang Thiên không lập tức trả lời, sau vài giây giống như để nghiền ngẫm câu hỏi này, anh mới khẽ đáp. "Sẽ."
Một chữ phát ra không quá lớn, lại vô cùng kiên định.
Lúc này...
"Tìm nó cho tao, nhanh lên." Một tiếng quát lên từ phía nào đó vọng tới.
Nguỵ Giang Thiên không nói lời nào, ánh mắt sắc bén lướt qua phía khu rừng nhỏ trên đảo. Sau đó anh kéo Tâm Đan đứng dậy, nắm chặt tay cô chạy về phía khu rừng kia.
Tâm Đan vốn dĩ đang kiệt sức, tay chân bủn rủn, nhưng giờ phút này cô biết không thể gục xuống và cũng không thể nói ra, cô không muốn làm gánh nặng cho anh. Chính vì như thế, dù có gượng gạo cũng cố gắng theo kịp bước chân của Ngụy Giang Thiên, cùng nhau lẫn vào từng thân cây trong rừng.
Đây là khu rừng nhỏ, có vẻ như trên hòn đảo này cũng không có người sinh sống, chính vì vậy mới còn lại khu rừng này mà chưa bị chặt phá. Gai nhọn từ các thân cây chĩa ra, Tâm Đan vô ý bị chúng quẹt trúng mấy lần, làn da trên tay và chân cô đều rướm máu. Trong lúc né tránh một nhánh gai thì bỗng nhiên phía dưới chân mình bị trũng xuống, giây tiếp theo mặt đất như bị đảo ngược.
Nguỵ Giang Thiên nắm tay cô chạy phía trước cũng kịp thời kéo cô lại, thật không ngờ nơi này còn có một cái hố. Anh định kéo cô lên, thì nghe thấy tiếng Tâm Đan. "Nguỵ Giang Thiên, dưới này không có nước."
Cả hai người vừa từ dưới biển lên, sức lực cũng không quá bền bỉ mà tiếp tục chạy. Hơn nữa đám người kia cũng đang chạy tới đây, nếu cô tiếp tục chạy cũng không kịp bọn chúng. Tuy rằng có thể xả súng, nhưng anh chỉ sợ sẽ khiến Tâm Đan bị thương, có thể giảm được việc nào thì hay việc đó. Nguỵ Giang Thiên nghe thấy vậy, liền cùng cô nhảy xuống cái hố kia.
Nhưng cái hố này sâu hơn họ tưởng tượng, cả hai rất nhanh chạm đất. Nguỵ Giang Thiên ôm cô, để cô trên người anh. Phía dưới là đất đầy sỏi đá, chính vì vậy việc mang theo trọng lượng của hai người chạm đất Tâm Đan biết là lưng anh chắc chắn sẽ bị thương. Cô ngồi dậy, vội hỏi. "Anh không sao chứ?"
"Suỵt!" Nguỵ Giang Thiên bịt miệng cô lại, nhìn lên phía trên miệng hố.
Quả nhiên đám người đó đã đuổi tới, họ nói với nhau vài câu rồi nhanh chóng chia nhau ra đi tìm. Tâm Đan ngay cả thở mạnh cũng không dám, mặc kệ Ngụy Giang Thiên bịt miệng mình.
Đợi khi đám người đó rời đi khỏi, trên mặt đất là một mảng yên tỉnh, Nguỵ Giang Thiên mới buông cô ra. Tâm Đan nhanh chóng thở gấp, vừa rồi suýt chút nữa là cô nhịn thở đến chết rồi.
"Lưng của anh không sao chứ?"
"Em nói xem." Nguỵ Giang Thiên lạnh mặt. "Ăn gì mà nặng thế không biết."
Tâm Đan mặc kệ câu mỉa mai của anh, nghe thấy thế thì nóng ruột nóng gan. "Bị thương rồi sao, để tôi xem."
Nguỵ Giang Thiên gỡ tay cô ra. "Em xem làm gì? Xem qua một cái thì vết thương sẽ lành sao? Có thời gian bận tâm tới vết thương nhỏ này của tôi thì cứ nghĩ cách mà leo lên miệng hố trước đi."
Nhờ câu này của anh, Tâm Đan mới ngẩng đầu nhìn lên miệng hố. "Nơi này cao quá, làm sao mà leo lên?"
Nguỵ Giang Thiên không quan tâm tới câu hỏi của cô, quay lưng đi.
"Này Nguỵ Giang Thiên, anh đi đâu thế?"
Tâm Đan nhanh chóng chạy theo. Đáy hố không quá rộng, nhưng cũng có mấy nhánh củi khô cô rơi xuống đây. Nguỵ Giang Thiên nhìn qua một lượt rồi ném cho cô cái bật lửa anh thường dùng để hút thuốc. "Đốt lửa lên đi, em cần sưởi ấm."
"Nhưng chúng ta làm sao ra khỏi đây?" Cô không cầm lấy bật lửa mà hỏi anh.
Nguỵ Giang Thiên nhìn cô. "Em lo cái gì? Chết thì chết chung, cần gì phải sợ?"
Giọng nói của anh giống như là đang hỏi tối nay sẽ ăn món gì, cực kì bình tĩnh không chút giống với người sắp đối diện với cái chết. Tâm Đan nghe xong cũng biết bản thân mình không có cách gì khác, đành nghe lời anh cầm lấy bật lửa rồi đi nhặt mấy nhánh củi khô dưới đất nhanh chóng đốt chúng lên. Lửa cháy, cái hang nhỏ tối tăm này cũng sáng lên chút đỉnh. Cô đem bật lửa tới đưa cho anh.
Nguỵ Giang Thiên nhận lấy, sau đó nói. "Em cởi quần áo ra đi."
"Làm gì?" Tâm Đan cảnh giác nhìn anh.
Nguỵ Giang Thiên nhướng mày. "Còn làm gì nữa?"
"Anh, Nguỵ Giang Thiên, anh muốn làm gì?" Tâm Đan lui ra sau, cái tên này không phải là giờ này lại nổi thú tính lên chứ?
Thấy cô định bỏ chạy, anh nhíu mày. "Em muốn chạy đi đâu? Chỗ này nhỏ như vậy cho là tôi muốn làm gì em thì sẽ chạy được sao?"
Cô ngẫm nghĩ, nói cũng phải.
"Tôi bảo em cởi quần áo ra hơ lửa cho khô, em định mặc đồ ướt sao?"
"Thì sao chứ? Tôi ngồi ngay đây một lúc quần áo cũng tự động khô thôi, cần gì phải cởi ra rồi hơ lửa, làm như đang đóng phim cổ trang không bằng."
Khóe môi anh giật giật mấy cái, giây sau đó liền gật đầu, giơ tay cởi hai cúc trên áo sơ mi của mình ra. "Được, em không cởi thì tôi cởi."
Tâm Đan thấy động tác của anh thật sự là định cởi áo ra, cô đột nhiên quẫn bách dậm chân. "Nguỵ Giang Thiên, anh nghiêm túc chút được không? Chúng ta đang đối mặt với sống chết không phải là đang đùa đâu."
Đáp lại lời nhắc nhở của Tâm Đan là một câu gọn bâng nhưng vô cùng có lý lẽ của anh. "Thì sao? Cho dù là đang đối mặt với sống chết thì tôi cũng không muốn mặc đồ ướt trên người."
Tâm Đan á khẩu, trong lúc cô còn chưa kịp tìm lời nào để nói thì Ngụy Giang Thiên đã cởi bỏ áo sơ mi của mình ra. Anh vắt lên thành đá gần đống lửa rồi quay lại chỗ ngồi của mình.
Cô đề phòng, quan sát nhất cử nhất động của anh, lại ngăn cho ánh mắt không nhìn tới thân hình săn chắc  kia.
Thấy cô nhìn mình không rời mắt, khóe môi anh cong lên. "Thế nào? Trông chờ gì sao?"
Cô cảm thấy hơi thở bị nghẹn lại trong ngực, đành quay mặt đi chỗ khác. Cô tìm một chỗ đối diện anh ngồi xuống, đống lửa ở giữa hai người vẫn đang cháy lớn. Không biết có phải là nhìn qua đống lửa hay không mà khi Ngụy Giang Thiên nhìn tới, anh thấy mặt cô ửng lên một mảng đỏ nhạt nhạt.
Hai người im lặng thật lâu.
"Nguỵ Giang Thiên!"
"Hử?"
"Đám người đó muốn giết anh sao?"
"Em thấy bọn họ rượt tôi như vậy, không lẽ là mời tôi đi ăn đám cưới?"
Tâm Đan rụt cổ lại, ôm lấy hai đầu gối của mình. "Nhưng họ là ai?"
"Không biết." Nguỵ Giang Thiên đáp.
"Anh không biết họ sao họ muốn giết anh?"
Người ngửa đầu ra sau, tì vào vách đá. "Người muốn giết tôi trên thế giới này có rất nhiều, nhớ không nổi."
Cô im lặng, anh cũng không hỏi gì. Tiếng lửa cháy khe khẽ vang lên, ánh sáng trong cái hang này càng lúc càng mập mờ.
Đột nhiên, cô bất giác hỏi một câu. "Anh sống một cuộc sống như vậy, có mệt không? Có muốn quay lại không?"
Nguỵ Giang Thiên hừ một tiếng. "Tôi đã từng muốn quay lại."
Câu trả lời nằm ngoài dự định của cô, Tâm Đan không nghĩ tới một thiếu chủ cao cao tại thượng như Ngụy Giang Thiên mà cũng muốn từ bỏ cuộc sống ăn trên ngồi trước của mình. "Khi nào?'
Nguỵ Giang Thiên nhìn chăm chăm vào đống lửa. "Khi tôi quyết định học y, lúc đó tôi đã muốn quay lại."
"Sau đó?"
"Sau đó tôi nhận ra một điều, một khi đã sa chân thì không có đường quay lại. Tôi không thể rũ bỏ trách nhiệm của mình, Hồng Môn là do tôi lập ra, tôi phải duy trì nó, không thể vì mong muốn bản thân có một cuộc sống yên bình mà mặc kệ tất cả."
Tâm Đan cụp mi mắt. "Vậy sao? Trước giờ tôi cứ nghĩ bất kể là chuyện gì, một khi muốn quay đầu thì chỉ cần từ bỏ là được."
"Một khi em muốn, là có thể quay đầu sao? Cũng giống như lần này, tôi đẩy em đi và em rất thản nhiên đón nhận điều đó?"
Cô nâng mắt, lại đụng trúng ánh mắt thâm thúy của anh bèn nhanh chóng cụp mắt xuống lần nữa. "Tôi không muốn cố gắng chen vào thế giới của người khác. Chẳng phải anh không muốn tôi xuất hiện trước mặt anh nên mới đẩy tôi đi sao?"
"Không phải!" Nguỵ Giang Thiên đáp. "Tôi chỉ là không muốn em bị vòng xoáy này hủy hoại."
Ngụy Giang Thiên thừa biết, nếu giữ Tâm Đan lại là hủy hoại cô, để cô đi là hủy hoại anh, đã đẩy cô đi rồi lại lần nữa kéo cô lại đó là hủy hoại cả hai người.
"Anh chỉ là không muốn có chướng ngại vật mà thôi." Tâm Đan cố gắng dằn xuống cõi lòng đang loạn lên của mình. "Tôi không biết câu nào là thật câu nào là giả. Hơn nữa, không biết anh có thật lòng không?"
Nguỵ Giang Thiên chỉ cười, cũng không nói thêm bất cứ điều gì nữa.
Trời cũng dần tối, đã bốn tiếng rồi qua mà vẫn không có người tìm tới đây. Tâm Đan dần cảm thấy nước biển khi sáng cô uống vẫn chưa đủ, bây giờ sao lại cảm thấy khát nước đến mức này?

Thấy sắc mặt cô ngày càng nhợt nhạt, Nguỵ Giang Thiên nhíu mày. "Sao thế?"
Tâm Đan lắc đầu. "Không có gì..."
Anh nhíu mày càng chặt. "Qua đây."
Cô lắc đầu. "Tôi không sao."
Thấy cô cứng đầu, anh cũng không muốn nói nhiều, trực tiếp đứng lên qua cạnh cô ngồi xuống ôm lại Tâm Đan, để cô dựa vào mình. "Ráng chịu một chút, sẽ có người tới đây."
Cô ngã đầu lên vai anh, mặc kệ anh ôm mình. Nguỵ Giang Thiên giờ này không mặc áo, cô kề sát vào là có thể cảm thụ được hơi ấm của anh, chính vì điều đó lại sinh ra trong cô một loại quyến luyến không muốn kháng cự.
Anh chau mày, nhìn qua phía sau đầu của cô, ngửi được mùi máu. "Đầu bị thương sao?"
"Không sao, vết thương nhỏ thôi."
Anh không nói gì, nghe thấy chuyện này càng làm anh thêm sốt ruột mà nhìn lên miệng hố.
Chết tiệt, đám người đó làm gì mà vẫn chưa tới?
...
Xe của Nguyễn Trọng Hy tức tốc chạy về Nguyên Viên, vừa vào tới cửa liền kéo một người làm hỏi Tâm Đan có ở nhà không. Câu trả lời vẫn là không!
Từ hôm qua tới giờ, điện thoại cô không liên lạc được mà Tâm Đan cũng như người không khí bốc hơi đi đâu mất. Hắn sai người lục soát cả thành Bách Nhật này, thế nhưng vẫn vô dụng. Dù không biết cô xảy ra chuyện gì, nhưng trước hết hắn vẫn hoãn binh với cha mình, nói rằng đưa cô về nhà mẹ ở một thời gian. Nhưng kế sách này căn bản không áp dụng lâu dài được, phải nhanh chóng tìm ra tung tích của Tâm Đan.
Chết tiệt thật!
Lâm Dung Tâm Đan cô trốn đâu mất rồi?
Không thấy Tâm Đan, cũng không thấy Ngụy Giang Thiên. Nguyễn Trọng Hy bắt đầu bình tĩnh liên kết hai người này lại với nhau, sau đó hắn mới bàng hoàng nhận ra mình bỏ lỡ chỗ nào trong câu chuyện này.
"Phạm Lôi, chuẩn bị xe, tức tốc tới bến cảng Lam Giang."
Hắn lớn lên từ nhỏ với Ngụy Giang Thiên, tuy rằng con người anh có phần khó hiểu nhưng nói về cách thức làm việc hay xử lý vấn đề thì duy chỉ có một cách, mà Nguyễn Trọng Hy lại là người hiểu rõ cách thức đó nhất. Nói một cách khác, ngoại trừ Ngụy Yến, Nguyễn Trọng Hy hắn chính là người hiểu rõ Ngụy Giang Thiên nhất.
Thời gian qua, Ngụy Giang Thiên ngoài mặt tỏ ra thờ ơ với Tâm Đan, nhưng thực chất là đang ngấm ngầm muốn chi phối cô, muốn cô tự động rút lui khỏi mớ hỗn độn giữa hắn và anh. Một khi chi phối không được Tâm Đan, chắc chắn Ngụy Giang Thiên sẽ tìm mọi cách đưa cô đi khỏi nơi này.Vừa rồi hắn đã cho người lục soát sân bay, kiểm tra hồ sơ xuất nhập cảnh, nhưng không tìm thấy tên cô. Nếu như Ngụy Giang Thiên muốn đẩy Tâm Đan đi, chỉ có duy nhất một đường biển, thành Bách Nhật không có càng lớn, cảng biển quốc tế lớn nhất và gần Bách Nhật nhất chính là ở thành phố Lam Giang.
Nguyễn Trọng Hy lại nhớ tới một năm trước, khi hắn phát hiện Tâm Đan đã rời đi, hắn đã chạy tới chỗ Ngụy Giang Thiên để thông báo tin tức này. Hắn muốn nhìn thấy vẻ mặt mất mác hoảng loạn của Ngụy Giang Thiên, nhưng lúc đó khi nghe tin, anh cũng chỉ trưng ra duy nhất một biểu cảm thờ ơ. Nhiều lắm cũng chỉ là một ít suy tư vụt qua nơi đáy mắt, sau đó lãnh đạm gật đầu nói rằng. "Vậy cũng tốt, may mắn là tôi vẫn chưa hủy hoại cô ấy."
Đời này, đối với Nguyễn Trọng Hy, việc sai lầm nhất mà Ngụy Giang Thiên làm đó chính là trót động lòng vì một người nào đó. Bởi vì cô gái bên cạnh anh ta, có thể phải vì anh ta mà bỏ mạng, người không nhẫn tâm nhất lại chính là anh ta.
Buồn cười thật.
...
Tứ Bá Truy Phong chia nhau ra mỗi người một hướng dẫn theo cả đám đàn em đi tìm khắp biển, sau đó họ đành phải lên hòn đảo nhỏ duy nhất gần đây hy vọng vọng thể tìm thấy người trên này. Đèn pin chiếu sáng khắp nơi, cùng với tiếng gọi inh ỏi mà chẳng có ai trả lời.
"Anh Khang anh Phong, có lẽ thiếu chủ không có trên hòn đảo này."
"Không thể nào. Tìm lại lần nữa cho tôi."
"Dạ!"
Bá Phong. "Khang, cậu nói xem cô gái Lâm Dung Tâm Đan đó là ai mà khiến cho thiếu chủ hành động mất cân nhắc như vậy chứ?"
Bá Khang nghiến răng. "Tôi không cần biết cô ta là ai, nếu như thiếu chủ xảy ra chuyện, cho dù có đào ra ba tấc đất tôi cũng phải tìm cô ta tính sổ."
Bá Cường. "Tôi nghĩ cô gái đó là sao chổi, từ lúc cô ta xuất hiện, vấn đề nếu nằm ngoài tầm kiểm soát ban đầu của chúng ta."
Bá Khải nâng gọng kính. "Vậy mới nói, yêu thật đáng sợ."
Ba người kia nghe thấy lời này thì đồng loạt quay lại nhìn chằm chằm Bá Khải. "Yêu sao?"
Bá Khải gật đầu. Đúng, là yêu, hơn nữa là yêu sâu đậm không thể dứt ra được.
...
"Tâm Đan, em sao rồi?"
"Tôi khát..."
"Cố trụ một chút nữa thôi..."
"Trời sáng chưa?"
"Một chút nữa là trời sáng rồi." Nguỵ Giang Thiên để cô tựa vào ngực mình, trên thực tế Tâm Đan cũng không còn sức lực để tự mình ngồi, đành mặc kệ anh sắp đặt.
Đã mười tiếng trôi qua, vẫn chưa có người tìm tới đây. Chiều cao của cái đáy này gần ba mét, tự mình leo lên Ngụy Giang Thiên miễn cưỡng có thể làm được, nhưng không thể bỏ Tâm Đan lại một mình.
Tâm Đan im lặng rất lâu rồi, trên thực tế cô cũng không còn giọng để nói. Trời sinh có lẽ cô sẽ kiệt sức khi bị thiếu nước, trước giờ cô vẫn chưa biết mình còn có thể trạng cần nước như kiểu này. Hôm nay biết rồi, cô thề từ nay về sau đi đâu cũng phải đem theo chai nước bên người.
Nhưng cô cứ im lặng như thế này, hơn nữa nhiệt độ cơ thể ngày càng lạnh, làm cho Ngụy Giang Thiên bất an. "Tâm Đan, nói chuyện đi."
Không tiếng hồi đáp anh, nhưng anh biết cô vẫn nghe anh nói. "Em không nói thì tôi nói, tôi sẽ trả lời thắc mắc khi nãy của em."
Đôi hàng mi nặng trĩu của Tâm Đan miễn cưỡng mở ra...
"Tâm Đan!" Nguỵ Giang Thiên gọi cô. "Từ lúc đầu gặp em đến tận bây giờ, mỗi giây mỗi phút, anh đều thật lòng."
Cô vẫn không trả lời, nhưng có trời mới biết trong lòng cô dấy lên từng đợt sóng.
Nguỵ Giang Thiên vừa nói đều là thật lòng, nếu đã vậy vì sao đột nhiên một năm trước anh nói chỉ muốn chơi đùa với cô? Nếu đã là thật lòng, sao lại tàn nhẫn với cô như vậy? Kiểu thật lòng của anh cô nên hiểu thành như thế nào mới đúng đây?
"Tâm Đan, anh chỉ muốn hỏi em." Nguỵ Giang Thiên khẽ nói, anh biết cô vẫn nghe thấy những lời này. "Bây giờ em có thể tiếp tục khóc với anh, cười với anh, đối xử tốt với anh nữa hay không? Anh rất muốn, tiếp tục lo lắng cho em, điên cuồng vì em, bên em đến già. Hãy để anh dành cho em những điều tốt đẹp nhất. Em có đồng ý không? Và... nếu như em đồng ý, liệu rằng em có sẵn sàng ghánh lấy hậu quả của lựa chọn này chưa?"
Hai mắt cô bắt đầu xuất hiện một làn nước mờ ảo, rất nhanh liền trào ra khỏi hốc mắt. Cô khóc vì vui, vì cảm động hay là vì một lý do gì khác, Tâm Đan không biết, chỉ biết rằng hiện giờ mình đang lặng lẽ không chút tiếng động nào mà rơi lệ. Đây là lần thứ hai anh tỏ tình với cô, là lần thứ hai kể từ một năm trước anh nói thật lòng mình đến như vậy với cô. Lần trước ở thôn Vọng Ước, cô không từ chối cũng không đồng ý, chỉ mập mờ lặng lẽ chấp nhận. Còn lần này?
Cô phải làm sao đây? Giữa hai người hiện giờ vẫn còn có chỗ chứa tình cảm nào khác sao?
Anh cả và em dâu thì làm sao có thể?
Nhưng hôn nhân giữa cô và Nguyễn Trọng Hy có phải là thật đâu, như vậy mối quan hệ giữa hai người cũng không phải là thật.
Tâm Đan cất tiếng, giọng nói khô khốc khàn khàn.
"Nguỵ Giang Thiên, em không sợ hậu quả, em chỉ sợ sau này... đến một lúc nào đó rồi, lại giật mình nhận ra, tất cả, tất cả..." Cô khựng lại một lúc, trên thực tế không thể nào nói được một câu hoàn chỉnh. "Tất cả chỉ là suy nghĩ của một mình em."
Anh ôm chặt lấy Tâm Đan.
Nguỵ Giang Thiên quyết định rồi, nếu đã không quên được thôi thì đừng cố gắng quên. CUộc sống này, nếu cứ phải tập quên đi người mà mình vẫn nhớ, thì sống làm gì nữa? Anh không muốn sống những ngày mệt mỏi như vậy, một năm qua đã có quá nhiều nhớ nhung rồi. Có rất nhiều đêm, anh tự hỏi cô gái nhỏ kia giờ này đang ở đâu? Đang làm gì? Mà còn anh, vẫn cô quạnh bóng trong màn đêm lạnh lẽo không lối thoát, với tâm trạng tồi tệ này, với nỗi niềm mong nhớ này. Anh thực sự muốn hét thật to rằng "Tâm Đan, em có thể quay về bên anh không?" dù cho bản thân biết rõ chuyện đó sẽ không thể nào xảy ra. Ngay từ đầu, người đẩy cô đi là anh, anh có quyền gì mong cô quay về? Thực sự bất lực, có nhiều lúc bất lực tới mức chỉ muốn chết đi cho xong. Tâm Đan của anh đã có cuộc sống mới, hy vọng mới của riêng mình. Còn anh, anh mất đi cô rồi, anh chẳng còn gì cả.
Anh yêu cô hơn cả chính bản thân mình, rồi lại làm cô rời khỏi mình một cách nhẹ nhàng như vậy, thời gian sau này anh phải sống như thế nào đây?
Tâm Đan không nói, hơi thở cô yếu dần. Ngụy Giang Thiên cùng lúc nhận ra cơ thể cô lạnh đi, lúc này cực kì khủng hoảng. Anh lại nhớ tới điều gì đó, chợt rút con dao găm sau lưng ra dứt khoát cắt một được trên cánh tay mình. Máu đỏ rất nhanh trào ra, anh vội vàng đưa cánh tay mình áp sát vào miệng cô.
....
Ngày: 6/7/2018.
Giờ: 7:50 phút tối.
Hmm, thật sự là ta nhắm tới cụm từ ngược luyến tàn tâm cơ. Nhưng các nàng cứ bảo đừng ngược nữa... haizz. Được rồi, không ngược nữa thì dĩ nhiên là...không được rồi hehe =)) nhưng ta sẽ cho các nàng nếm vị ngọt chút đỉnh trong chương này nhá =)). thông báo tin vui là sẽ ngược dài dài =))