Chương 127 - Cuộc chơi này không dành cho em

Tùy Chỉnh

Hoàn cảnh xung quanh vẫn không thay đổi, còn nhớ đã có một quãng thời gian cô ở nơi này. Sáng ra Ngụy Giang Thiên sẽ chở cô đến trường, lần nào Tâm Đan cũng đòi anh dừng xa xa một chút để cô tự đi bộ vào trường. Có một lần không biết vì sao anh vô cùng cứng đầu, kiên quyết cho xe chạy thêm hai mét nữa, cuối cùng chịu không nổi Tâm Đan làm mạng la làng đòi xuống bên ghế phụ nên cũng đành dừng lại. Còn nhớ cái thang máy này, mỗi buổi chiều cô sẽ cùng anh dẫn hai chú chó to đùng xuống nhà chạy bộ. Cô sẽ phụ trách dẫn Hika, thằng bé đấy số cân nói không chừng còn hơn cả cô, bởi vậy lần nào nó cũng lôi Tâm Đan theo sau như cái nùi giẻ của nó vậy. Hồ Lô do Ngụy Giang Thiên dẫn thì ngoan ngoãn hơn rất nhiều, điềm đạm giống hệt tính cách của anh.
Nghĩ tới nghĩ lui cuối cùng tiếng thông báo của thang máy cũng kéo cô về thực tại. Tâm Đan bước ra, nhìn quanh một vòng không hiểu sao lại chua xót...
Cảnh vật vẫn thế, chỉ có lòng người là thay đổi rồi.
Cô đứng trước cửa không dám nhập mật khẩu vào nhà, chỉ e ngại bản thân mình sẽ biết rằng mật khẩu đã đổi từ lâu...
Dường như là tâm linh tương thông, Ngụy Giang Thiên trong nhà mở cửa ra. "Vào đi."
"À, cảm ơn anh..."
Ngụy Giang Thiên không đáp lại lời cô, đi vào nhà, chỉ để lại bóng lưng cao lớn.
Bên trong căn nhà vẫn không thay đổi, còn nhớ lúc trước cô đã dồn tâm sức trang trí cho ngôi nhà này như thế nào. Ngay cả rèm cửa và vị trí bình hoa cũng không chút xê dịch nào... Cô rất muốn hỏi tại sao anh lại không vứt hết chúng đi?
Tâm Đan vừa bước được hai bước, một cái bóng lông xù y như cục bông bất ngờ lao tới suýt chút nữa là khiến cô ngã ngửa ra sau rồi.
"Hika, mày lớn quá nhỉ? Xem này thay lông rồi, khoan đã khoan đã...đừng có đẩy tao nữa... còn nhớ tao dậy không? Không được phóng, ngồi xuống." Tâm Đan nghiêm giọng, chỉ tay xuống đất.
Hika rất nhanh ngồi xuống, le lưỡi thở hồng hộc nhìn cô. Tâm Đan cười hì hì xoa đầu nó. "Mày lớn thế này rồi sao? Có vợ chưa hả? À khỏi trả lời nhìn mặt mày đần thế này chắc cũng không có ai ưng mày đâu nhỉ?"
Hika hình như nghe cô nói vậy có chút không hài lòng, thằng bé đưa tay móc móc bàn tay cô cào cào.
Cô cười. "Hồ Lô đâu?"
Hika bỗng đứng lên sủa một tiếng rồi quay lưng chạy, Tâm Đan vội đi theo nó. Hika dẫn cô tới phòng của Hồ Lô, con chó đó vẫn lãnh đạm như bản tính của nó. Thế nhưng lần này gặp cô, nó không gầm grừ những tiếng đáng sợ kia nữa, ít ra không đứng lên nhiệt tình như Hika nhưng còn biết nguẩy cái đuôi vài cái.
"Chào Hồ Lô, sao mày vẫn đen thui thế?"
Hika: "..."
Hồ Lô: Thì tui lông đen mà bà nội =.=''
Lúc này cô mới chực nhớ tới, nãy giờ lo hội ngộ với hai anh bạn này mà cô quên luôn rằng mình không nên tùy tiện chạy trong nhà người ta. Cô vội đứng lên, rời khỏi căn phòng, đi tìm Ngụy Giang Thiên. Lúc đi ngang qua gian phòng bếp, cô thấy có một cái bóng màu vàng, lúc nó đứng bằng hai chân thì cao tới ngực cô. Mà hiện giờ nó đang dùng hai chân chống vào kệ bếp, hai chân đứng dưới đất, dùng cái mồm ngậm ấm nước nóng rót vào tách trà.
"Mày..."
"Nó là Béo, biết làm bếp." Ngụy Giang Thiên trùng hợp đi tới, ngắn gọn giới thiệu.
Béo ngoài đời thì không quá béo nhưng thân hình cũng cân đối, nó là một giống chó lông xù màu vàng rất mượt. Hai lỗ tai cụp xuống làm gương mặt trông vô cùng hiền hòa đáng yêu mặt dù cái xác có hơi lớn. Nó châm trà xong, cầm cái quái cầm của ly trà quay lại để lên bàn rồi nhìn cô mà sủa một tiếng.
"Uống chút trà nóng rồi vào phòng lựa mà thay." Anh toan quay đi.
Tâm Đan vội hỏi. "Đồ tôi vẫn còn ở đây?"
Ngụy Giang Thiên dừng lại, không quay lưng lạnh nhạt nói. "Còn sót lại một mớ, tôi quên đem vứt."
"À khoan đã." Tâm Đan lên tiếng. "Béo, có từng đi qua Đức không? Có lần tôi nhận một hộp sữa nóng trong giỏ của một con chó giống hệt nó..."
Ngụy Giang Thiên. "Chưa từng."
Béo đột nhiên sủa một tiếng.
Căn nhà này khiến cô cảm nhận được rằng mình chỉ vừa mới rời khỏi đây vài ngày chứ không phải một năm dài đằng đẵng... mọi vật dụng của cô đều còn nguyên vẹn tại vị trí của nó. Típ kem đánh răng đang xài dở một nửa vẫn còn nằm trên giá treo, quần áo y phục được xếp ngay ngắn trong tủ, mỗi một mặt phẳng trên nền nhà đều không có một chút bụi bẩn nào.
Cô thay qua y phục, rất nhanh đã quay trở lại. Hơi lạnh từ tuyết đầu mùa quả thực không thể xem thường, dù đã thay qua đồ ướt nhưng vẫn khiến làn da bị nhuốm lạnh một cách kì lạ. Tâm Đan quay lại, Ngụy Giang Thiên vẫn còn đang ngồi bên phía sô pha xem ti vi. Trên màn hình lớn là biên tập viên dẫn chương chương trình xinh đẹp đang tường thuật lại hiện trường vụ hỏa hoạn ở Gunilla.
"Đây là chuyện hôm qua, anh vẫn còn xem à?"
Cô đứng phía sau, anh không quay lại, dáng vẻ nghiêm túc quan sát màn hình. "Xem rất nhiều lần rồi."
"Xem làm gì?" Tâm Đan đi tới vài bước. "Chẳng phải việc này không liên quan gì tới anh sao? Hơn nữa tôi cảm nhận được thực chất anh không hề có ý đối đầu với Nguyễn Trọng Hy."
"Xét về khía cạnh suy đoán tâm tư người khác, em còn rất nghiệp dư." Anh nhàn nhạt đáp, lại lần nữa dùng điều khiển tua lại phần đầu của bản tin trên ti vi.
Tâm Đan không thèm nói tiếp nữa, "Tôi muốn quay về Nguyên Viên."
Ngụy Giang Thiên hừ một tiếng. "Thế nào? Sợ?"
Cô không trả lời, dù gì cô cũng không muốn người trên kẻ dưới ở Nguyên Viên thắc mắc rằng vì sao cả đêm thiếu phu nhân của họ không quay về.
Ngụy Giang Thiên tắt ti vi. "Qua đây uống chút trà giải cảm rồi tôi sẽ đưa cô về."
Tâm Đan đi qua, nhìn ly trà trên bàn đột nhiên nảy sinh một sự cảnh giác. Thấy cô đứng một lúc vẫn không động tới Ngụy Giang Thiên giương mắt lên nhìn, sau đó khẽ cười một tiếng, cầm bình trà lên rót cho mình một ly rồi uống cạn.
Tâm Đan thấy vậy cũng không còn cảnh giác, tự rót cho mình một ly.
Ngụy Giang Thiên mỉm cười, chỉ tay vào một chiếc ghế cạnh anh. "Ngồi đi. Tôi có chuyện muốn nói với cô."
Tâm Đan đứng yên. "Chuyện gì?"
Anh không trả lời, động tác tao nhã rót cho mình một ly trà khác rồi đưa lên uống.
Thấy anh không có ý định nói, Tâm Đan đành thỏa hiệp ngồi xuống. "Chuyện gì?"
Ngụy Giang Thiên. "Thấy em đứng trước mặt Nguyễn Tôn mạnh miệng tuyên bố sẽ giải quyết chuyện này như vậy, em định giúp Nguyễn Trọng Hy bằng cách nào?"
"Chuyện đó anh không cần biết."
Ngụy Giang Thiên gật đầu, giống như là đã đoán trước câu trả lời hoặc giả là anh thực sự không muốn biết câu trả lời. "Là người đừng nên lo chuyện bao đồng, là phụ nữ càng không nên lo chuyện bao đồng."
"Vậy thì anh sai rồi, tôi đang lo việc của chồng tôi không phải bao đồng." Tâm Đan cứng rắn đáp trả.
"Chồng?" Anh nhếch môi, chậm rãi đưa ánh mắt sắc bén nhìn sang chỗ cô. "Hai người là vợ chồng thực sự sao?"
Bàn tay cầm ly trà của cô run lên, nhìn anh đợi anh nói tiếp.
"Lâm Dung Tâm Đan, mọi chuyện sẽ như thế nào nếu Nguyễn Tôn biết Nguyễn Trọng Hy dùng hôn nhân giả để qua mắt ông ấy?"
Ly trà trong tay cô rơi xuống đất tạo nên âm thanh ke ke thanh thúy.

Ngụy Giang Thiên chỉ liếc nhìn một cái, sau đó chậm rãi lấy một cái ly khác rót nước vào đó rồi đẩy về phía cô. "Có cần phải thế không?"
Tâm Đan nhìn anh, ra sức dò xét. "Ngụy Giang Thiên, anh muốn gì?"
"Tôi muốn nói cho em biết, cuộc chơi này không dành cho em."
"Tôi không phải kẻ vô duyên vô cớ xen vào chuyện người khác, nếu không phải vì..." Một chữ 'anh' cuối cùng như bị trái tim ấn ngược vào trong, không thể nào thốt ra được. Cuối cùng cô đứng lên, giờ phút này cô thực sự rất sợ đối mặt với Ngụy Giang Thiên, người đàn ông này tâm tư khó dò lại rất giỏi khiến cô muốn bộc bạch hết tâm tư của mình.
Tâm tư, hai chữ này chính là thành chắn cuối cùng để bảo vệ cô. Nếu bây giờ nói với anh rằng cô vẫn còn rất quan tâm anh, rất yêu anh, như vậy anh có chấp nhận tình cảm này không?
Không, chắc chắn không.
Ngụy Giang Thiên bây giờ là thiếu chủ Hồng Môn, không phải thầy Ngụy cô từng quen biết, anh sẽ không dễ dàng động lòng như vậy.
Tâm Đan cầm lấy điện thoại để trên bàn của mình, quay lưng đi về phía cửa.
Đột nhiên, gáy cô bị nắm lại kéo theo một vài lọn tóc bị kéo ngược về sau khiến cô có chút đau đớn tê dại nơi da dầu. Tâm Đan chưa kịp hét lên vì sợ thì cả cơ thể bị mất thăng bằng ngã lên ghế sô pha lớn. Cô chống tay muốn ngồi dậy nhưng vẫn chưa kịp thì đã cảm nhận được cơ thể anh đè nặng lên cô, vật đàn ông nóng dọa người cọ xát. bàn tay mạnh mẽ nắm giữ gáy cô, hung hăng hôn lên đôi môi nhỏ.
Một loại cảm giác giống như mình sắp bị đem lên làm vật hiến tế cho ma quỷ, muốn tiền không được muốn lùi không xong để tùy ý ma quỷ quyết định lần nữa ập về, Tâm Đan hoảng loạn chồng cự vung tay múa chân nhưng tất cả căn bản là vô ít. Cô càng cử động, nơi mẫn cảm bên dưới càng giống như đang ra sức cọ sát phác họa chi tiết nhân vật cao lớn, kéo theo vô số cơn run rẩy từ tận trái tim cô phát ra.
Hơi thở anh nóng bỏng, phả lên gò má cô khiến trên hai mảng da trên mặt như bị hun nóng tới mức ửng hồng.
"Không, Ngụy Giang Thiên..."
"Chắc phải em ăn nói rất giỏi hay sao? Tôi muốn xem đêm nay vị thiếu phu nhân này không về Nguyên Viên thì ngày mai sẽ nói như thế nào để giải thích."
Ngay sau đó, trong đôi mắt xám tro tràn ngập kinh hãi của Tâm Đan là gương mặt anh tuấn nhanh chóng áp xuống của Ngụy Giang Thiên.
Một trận kích thích từ môi truyền tới, bàn tay anh cũng bắt đầu lanh lợi di chuyển khắp cơ thể cô. Nụ hôn của anh mang theo hàm ý dục vọng chiếm hữu rõ ràng không chút che giấu, càng thân hình to lớn tựa như những vị thần trong thần thoại Hy Lạp cổ xưa giờ đây lại không khác gì gông xiềng giam giữ cô.
Dần dần, nụ hôn nóng bỏng của anh hôn gò má cô, tai cô, cổ cô, đôi môi cô.
Đối mắt Tâm Đan như bị phủ lên một màn mờ ảo của hơi nước...
Làn da vốn còn vương lại hơi lạnh âm ỉ của tuyết đầu mùa giờ đây bị anh dấy lên từng trận nóng rẩy đến lạ thường.
Nụ hôn anh dừng trên cái cổ mềm mại mảnh khảnh của Tâm Đan, ai tay mò tới bên eo cô, cởi cái quần thun có chất liệu nhẹ bẫng của cô ra. Nhưng Ngụy Giang Thiên giờ này lại mất kiên nhẫn lạ thường, cởi một bên ống chân quần của cô, chân còn lại không không có kiên nhẫn động tới. Cơ bụng nóng như lửa của anh kề sát làn da nhẵn mịn của cô.
Anh hôn lên ngực cô, bàn tay bàn tay tho ráp lướt dọc theo cổ cô, men theo ngực sau đó chậm rãi xuống vòng eo con kiến nhỏ xinh rồi xoa lên cặp đùi trơn mịn của cô. Sự lướt lát nhẹ như có như không này khiến cơ thể mẫn cảm của Tâm Đan nhanh chóng cảm thấy thực khó chịu.
Không thể nào, Ngụy Giang Thiên không lẽ lại hạ xuân dược đối với cô rồi.
"Ngụy Giang Thiên a... hạ lưu."
Anh không đáp lời, nụ cười trên môi tà ác đến mức khiến người khác run rẩy. Đôi mắt đen thâm trầm gắt gao khóa chặt biểu tình mê loạn đầy kiều mị hiện giờ của Tâm Đan. Ánh mắt cô mơ màng, trong đáy mắt như dâng lên những gợn sóng lăn tăn, đẹp đếnmức hoa nhường nguyệt thẹn.
Đôi mắt đen lạnh nhạt của Ngụy Giang Thiên giờ đây toát ra một vài tia sáng nhu hòa, không rõ là thương xót, là trân quý hay là loại tình cảm nào khác.
"Tâm Đan..." Trong một giây phút nào đó, nội tâm cứng rắn giống như bị chi phối, anh vô tình thốt ra lời nói đã dự định chôn giấu trong tim. "Em đừng yêu Nguyễn Trọng Hy, có được không?"
Tâm Đan không trả lời, trên thực tế đầu óc đã bị làm cho mụ mị, cho dù là loáng thoáng nghe được cũng không có thần trí suy xét xem anh nói gì.
Ngụy Giang Thiên cũng không phí thêm chút nhẫn nại nào chờ đợi câu trả lời của cô, anh một tay nâng đầu gối cô lên, tay còn lại chống xuống mặt ghế sô pha sau đó nhanh chóng lao vào thân thể đã sớm chuẩn bị xong của cô.
Cả cơ thể chỉ trong phút chốc được bất ngờ lấp đầy khiến cô vừa mê loạn vừa hốt hoảng bật ra một tiếng la.
Cơ thể người con gái dưới thân gắt gao phản ứng khiến Ngụy Giang Thiên thở dốc ra tiếng, hơi thở nóng bỏng thô suyễn của anh hòa cùng với sự khít khao của Tâm Đan. Anh cũng không thể làm gì khác hơn là chậm rãi luận động. "Bên trong em thật ấm."
Tâm Đan nhắm chặt mắt, hai tay nắm chặt lại, móng tay như ghim sâu vào da thịt. Cô ấy vậy mà lại đạt đến cao trào trong nháy mắt lúc anh tiến vào.
"Tâm Đan..." Anh gọi tên cô từng chữ một, ra sức đâm vào.
Nhịp tim cô vì sự kích thích anh mang tới mà vang lên từng nhịp đập vào thành ngực, hai chân ngược lại vô lực mềm nhũn tùy ý anh sắp đặt trong không trung.
Ngụy Giang Thiên tựa như một dòng nham thạch tỏa ra trực tiếp nhấn chìm cô vào sự cuồng nhiệt của anh. Trong nhịp thở hổn hển của cô, anh bất ngờ cúi xuống hôn lên vành tai cô, khẽ nói nhỏ. "Cứu rỗi tôi, khỏi cái địa ngục này."
Cô không hiểu lời anh, mà cho dù có hiểu cũng không có sức lực phân tích. Rất nhiều năm sau đó, Tâm Đan mới nhận ra hai chữ địa ngục mà anh nói là có ý gì.
Cô không biết qua bao lâu rồi, nhưng chỉ cảm thấy cả người uể oải giống như bị rút hết khí lực. Đến ngay cả mắt cũng không thể mở lên được, cứ thế mà ngủ li bì. Trong lúc mơ màng, cô vẫn còn sót lại chút ý thức, một chút đó đủ để cô biết rằng bản thân trúng thuốc mê. Trong lúc cô ngủ, cảm nhận vẫn rõ ràng có tiếng người nói, tuy rằng không nghe rõ cuộc nói chuyện nhưng biết đó là đàn ông nói với nhau. Rồi tiếp đến là có người bế cô lên, để lên xe và di chuyển...
Đến lúc này, đường đầy ổ gà khiến cô bị xóc nảy lên một cái.
Tâm Đan cố gắng mở mí mắt nặng trĩu. Trước mặt là một không gian tối tăm, hầu như không có chút ánh sáng nào... Có vẻ như là đang ở trong một thùng xe tải nào đó.
Tâm Đan nhíu mày, hít thở thật sâu. Cô cố gắng vận dụng năm giác quan của mình một cách triệt để.
Có tiếng dê kêu, tiếng hoạt động của máy xay gió...
Có hương thơm của hoa Tulip...
Tiếng sóng biển dào dạt...
Lúc này hình như xe đã dừng lại, tài xế xuống xe nói gì đó với một người khác.
Cô không nghe rõ nhưng có thể nghe ra đây là giọng nói đặc trưng của người Lam Giang.




Một chương H ta viết mệt bằng viết 3 chương bình thường =))
À quên, và đây là bảng tuyến nhân vật phụ nha...


Chuyên mục giải đáp thắc mắc tập thể:
Thứ nhất, bộ truyện này mình đầu tư khá sâu về mặt tình tiết, ân oán tình thù có được rồi mất đi sẽ cố gắng diễn đạt một cách sâu sắc nhất có thể. Vậy nên bộ truyện này có lẽ sẽ dài, hiện giờ mình chỉ ước lượng thôi nhé. Số chương sẽ lên tới 250 Chương trở xuống.
Thứ hai, Có rất nhiều người nhắn tin hỏi mình Đồng Gia Hân là nữ phụ phản diện hay gì? Mình xin trả lời, mình rất thích tính cách của cô bạn Gia Hân này, và đang dự định suy xét viết một bộ khác mà trong đó Đồng Gia Hân là nữ chính. Mình chỉ đang suy xét thôi, có nghĩa là có thể mình sẽ đổi ý =)) Nhưng có một điều mình có thể khẳng định, Đồng Gia Hân tuyệt đối không phải nữ phụ phản diện trong bộ này =)) đã yên tâm chưa?
Ngày: 27/6/2018
Giờ: 7:09 PM
Chữ: 3000 chữ (3000 đúng luôn =))