Chương 120 - Ngụy Giang Thiên, chúng ta cần có một lựa chọn khác

Tùy Chỉnh


Cô tháo vòng hoa đeo tay ra để lên bồn rửa tay, lúc này tiếng gõ cửa bên ngoài vang lên. Chắc là người đưa y phục tới, Tâm Đan lạnh run đi ra mở cửa phòng vệ sinh nữ.
Cửa vừa mở, một cái bóng lớn cô còn chưa kịp nhìn kỹ đã đẩy ngược cô vào trong, giây tiếp theo cửa đóng lại một cách thô bạo.
Loạng choạng trên đôi cao gót, suýt chút nữa cô đã bị cái đẩy thô bạo vừa rồi của người kia làm bật ngữa thế nhưng cho đến cùng hắn vẫn giơ đôi tay ra kéo ngược cô lại. Đôi chân của cô víu vào nhau và thành công ngã một cú thật đẹp vào lòng Ngụy Giang Thiên. Mắt cô như muốn đánh lừa bộ não non nớt đang run theo những cái động chạm da thịt với người trước mặt.
Cô sững sờ. "Ngụy Giang Thiên?"
Đây là toilet nữ, bên ngoài chẳng phải còn có Phạm Lôi canh chừng sao? Anh bằng cách nào vào đây được?
Bộ lễ phục của Tâm Đan vốn đã ướt sủng, nay lại dính chặt lên người anh khiến cảm xúc lành lạnh ướt ướt cứ thế vây quanh cả hai người."Thế nào? Kinh ngạc sao?"
"Anh điên rồi, sao anh lại vào đây..." Nơi này là nơi công cộng, bất cứ lúc nào cũng có thể có người vào đây. Thêm với việc một đại nhân vật như anh đột nhiên biến mất sẽ khiến nhiều người chú ý tới.
"Căng thẳng làm gì? Phải giao hết tất cả cho tôi chứ?" Anh luồn tay vào và gông trụ eo cô lại. "Có lạnh không?"
Làn da Tâm Đan nhuốm một màu hồng nhuận, cơ thể như muốn giật nảy lên. Cô bị ép tựa hẳn vào lồng ngực rắn chắc đầy ý muốn được che chở, tay cô bấu lên bộ suit đắt tiền của anh. "Ngụy Giang Thiên anh đừng ép tôi."
"Ép em thì đã sao? Em vốn không có bản lĩnh chống trả." Anh nói, một tay bóp chặt eo cô, một tay miết dần theo đường cong tuyệt mỹ mà đi lên với bờ môi mọng. "Em có biết em đẹp tới mức khiến bao nhiêu người có suy nghĩ muốn phạm tội hay không?"
Tâm Đan nghiêng đầu né tránh tay anh, Ngụy Giang Thiên lại không theo ý cô thô bạo xoay mặt cô lại. "Tâm Đan, nhất định phải như vậy sao?"
Cô không hiểu, nhìn anh.
"Tôi không biết em vì cái gì mà lựa chọn Nguyễn Trọng Hy. Nhưng tôi muốn nói trước cho em biết, con đường này, một khi đã đi thì không bao giờ có đường quay lại. Em đã suy nghĩ kỹ chưa?"
Tâm Đan. "Vậy đi ngược lại sẽ có đường lui sao?"
"Không có, nhưng ít nhất không vạn kiếp bất phục."
"Tôi chỉ không muốn dính líu gì tới thiếu chủ của Hồng Môn."
Sắc mặt Ngụy Giang Thiên trầm xuống vài phần, anh bất ngờ đặt lên đôi môi mềm mại của cô một nụ hôn, đầu tiên là chạm, rồi lại quấn quýt nhau không rời. Nhịp tim của Tâm Đan rối loạn, nhất thời không biết nên phản ứng thế nào, tạo ra tiếng động thì người ngoài kia sẽ ập vào thì sao? Mà cứ đứng yên để người khác hôn thế này cũng không tốt lắm...
"Cô không thể." Anh nói dứt lời, bàn tay không chút thương hoa tiếc ngọc dùng sức xé toạc chiếc váy của cô khiến nó rơi xuống đất.
Tâm Đan chỉ kịp hét lên một tiếng, hoảng loạn dùng tay che ngược lại. Ngụy Giang Thiên thật sự điên rồi.
"Anh...bên ngoài còn có người, tôi sẽ la lên..."
"La lên đi, tới lúc đó tôi lại có vở kịch em dâu quyến rũ anh chồng."
Cô trừng mắt, nhất thời khiếp đảm. "Anh đừng tưởng tôi không dám."
Lâm Dung Tâm Đan cô cái gì có thể nhịn thì sẽ nhịn, nhưng tuyệt đối đừng ai ép cô vào đường cùng. Cho dù tự hủy bản thân, cô cũng liều mạng mà làm.
"Tôi nào có nói em không dám?" Anh cười lạnh. Bàn tay vuốt ve dọc theo khung xương vòng eo của cô. "Dấn thân vào cuộc chiến gay gắt trong nội bộ Nguyên Viên em còn dám làm cơ mà."
"Anh..." Cô vốn muốn quật cường đầu khẩu cùng anh, dù cho sức lực có thua thì cũng nhất quyết không muốn mình bại trận trên mặt quật cường ở miệng.
Thế nhưng tầm mắt cô từng chút từng chút một như xuất hiện ảo giác, trong thời gian rất ngắn trước mắt liền xuất hiện gương mặt anh tuấn của Ngụy Giang Thiên.
Một một rồi lại hai hai, những hình ảnh mơ hồ xếp chồng lên nhau một cách loạn xạ.
"Ngụy Giang Thiên...anh...anh dùng cách gì?" Cô thều thào, ngay cả nói chuyện cũng không còn sức.
Ngụy Giang Thiên nghe vậy, bàn tay to nắm lấy cằm cô, âm thanh trầm thấp mà nói. "Tôi có vô số biện pháp khiến em khuất phục. Chẳng qua là muốn từ từ đùa với em thôi."
Tâm Đan chớp đôi mắt ẩm nước, khóe mắt đỏ hoe, cô cắn chặt môi. "Đồ hạ lưu..."
Cô đã bị hạ tình dược.
Anh mặc kệ lời cô, bế thốc cả cơ thể nhỏ bé lên, đôi môi không ngừng dán lấy môi cô, tay thi thoảng lại vân vê cặp đùi mềm mại như tơ lụa. Tìm đến buồng đầu tiên và khóa trái cửa lại, hắn đưa đôi tay thuần thục miết nhẹ vai cô và thành công làm cho Tâm Đan run lên, phần bầu ngực trắng muốt không chút che dấu hiển thị rõ ràng trước mắt anh. Anh chạm, chạm thật nhiều, thật nóng bỏng lên lưng cô, eo cô và đùi của cô. Đôi tay vô lực như có như không đẩy cái thân thể cường tráng của cô ra và điều đó chỉ làm hắn thêm thích thú.

Trên thực tế, cô không thể nhận thức được chuyện gì đang xảy ra với mình. Chỉ cảm nhận được nguy hiểm và một cảm giác khô nóng từ tận từng ngón chân vọt lên tới cổ họng một cách nhanh chóng.
Trong không gian nhỏ hẹp của buồng nhỏ, Tâm Đan bị chèn ép giữa lồng ngực săn chắc và bức tường lạnh toát phía sau lưng, cô hoàn toàn không có đường lui mà thực tế cũng không lui được.
Người đàn ông này thật nguy hiểm.
Anh thô bạo áp cô vào tường, tay nắn bóp bầu ngực thành những hình thù không rõ, hắn cọ cánh mũi của mình lên chiếc cổ thiên nga kiêu kì, trượt xuống xương đòn gánh và để lại đó vô số vết ngân đỏ.
Tâm Đan cắn chặt răng, nhắm chặt mắt...
Lúc này bên ngoài có tiếng rất nhiều người rôm rả nói chuyện, có vẻ như một hội chị em đang vào đây.
Cô khẩn trương tới mức toát mồ hôi, vội đẩy đẩy vai Ngụy Giang Thiên ra. Anh ôm lấy cô. "Hợp tác một chút, nếu em không muốn bọn họ thấy em trong bộ dáng kích tình này ở cùng với tôi."
Cô không dám lên tiếng. Nếu bình thường thì cô đã thẳng tay tát và sỉ vả cái sự vô sỉ này của Ngụy Giang Thiên, nhưng bây giờ nó chẳng khác gì liều thuốc kích thích và làm cô trở nên hưng phấn gấp bội lần. Thân thể nói cô không thể cưỡng lại, lý trí nói cô nói ngoài kia có người.
Vậy nên Tâm Đan vô cùng bất lực, cắn chặt môi tới mức gần như bật máu.
Anh luồn ngón tay vào trong và lanh lẹ kéo hẳn chiếc quần lót ra ngoài. Điều đó làm đôi má cô phiếm hồng, và cái biểu cảm đáng yêu đó đã được Ngụy Giang Thiên thu liễm vào tầm mắt rồi đem đi cất giữ ở một nơi nào đó thật sâu trong não bộ. Anh đưa một ngón tay vào trong hoa tiêu, một ngón khác khẽ gảy nhẹ cánh đào thành công làm em giật nảy mình mà khép nhanh đôi chân lại, đem toàn bộ ngón tay nửa nông nửa sâu của hắn nuốt vào trong. Dị vật xâm nhập làm em không thoải mái, đôi mày liễu dán chặt lại với nhau, miệng cũng không kìm được mà phát ra tiếng ư a đứt quãng. Nơi tư mật của cô theo phản xạ co bóp như muốn đẩy dị vật ra. Cắn chặt đôi môi anh đào, cô đưa tay cố đẩy anh ra lần nữa. Nhưng anh đã nhanh hơn, đút thêm một ngón tay nữa vào trong, làm cho cô hoàn toàn gục ngã trên vai anh, mặc cho anh cắn loạn trên bờ vai mảnh khảnh đang run rẩy vì những lần xâm nhập ở dưới.
Giữa hai người dần luân chuyển một dòng khí nóng của tình dục, một sự ái muội giữa từng hơi thở trầm đục của người đàn ông và từng tiếng nấc nghẹn nho nhỏ như muỗi kêu của cô gái.
Mà ngoài kia, rõ ràng là một đám phụ nữ được gia đình nuông chiều quá mức. tính tình thích khoe của, khoe chỗ nào không khoe lại chạy đúng toilet để lôi đồng hồ điện thoại ra huênh hoang. Tâm Đan một mặt bị Ngụy Giang Thiên đốt cháy dục vọng, một mặt khác lại lo lắng bản mình sẽ tạo ra tiếng động gì đó khiến đám phụ nữ bên ngoài chú ý.
Động tác của Ngụy Giang Thiên vẫn như đang ở chốn không người, anh căn bản không để sự tồn tại của đám người kia vào não bộ mà dần bạo gan hơn, tham lam hưởng thụ cảm giác mê loạn của cô. Khi cảm thấy vừa đủ, anh rút những ngón tay ra, kéo theo một ít dâm thủy trơn bóng làm cho mặt cô đỏ gay như quả cà chua. anh nhếch miệng cười khẽ.
Tâm Đan hốt hoảng, giơ tay bịt miệng hắn lại.
Đám người bên ngoài vẫn không phát giác gì, thật tốt.
Ngụy Giang Thiên dùng lưỡi, khiêu khích lướt qua lòng bàn tay cô.
Tâm Đan giật mình rút tay lại...
Cuối cùng đám người kia cũng cảm thấy khoe đủ rồi nên rời khỏi, không gian nhà vệ sinh nữ lại chìm vào yên lặng lần nữa.
Ngụy Giang Thiên không vòng vo tiếp tục, anh chỉ sợ bản thân sẽ phát điên lên vì cứ theo kịp tiến độ của cô. Trực tiếp cởi quần ra, vòng hông mạnh mẽ đâm mạnh tới.
"A, đau...đau..." Cô hét thất thanh, móng tay ghim thật sâu vào lưng anh. Nửa thân dưới dường như bị xé toạc, một lượng chất lỏng không nhỏ đột nhiên trào ra, bôi trơn cho nơi sáp nhập. Rõ ràng không phải là lần đầu tiên nữa, sao lại đau thế này? Trong sách giáo khoa toàn lừa người, đám biên tập kia cũng lừa người. Còn bảo lần đầu mới đau, lần thứ hai không đau nữa, lừa người.
Cô thống khổ, cô đau đớn Ngụy Giang Thiên cũng không khá khẩm hơn là bao. Giọng nói thành giống như lớp hơi nước trong nhà vệ sinh, mờ mờ ảo ảo sinh động vô cùng. "Bên trong em thật ấm."
Anh để cô quen dần với dị vật to lớn của mình rồi từ từ nhấp những cú nhẹ nhàng. Và sau khi em đã quên hẳn, hắn tăng dần tốc độ lên, nó làm cô rên rỉ, không rõ là thống khổ hay thoải mái. Đến nỗi chính cô cũng chẳng thể tin rằng bản thân có thể phóng túng đến thế.
Thật sự đây là cảm giác gì? Thân thể rõ ràng không thể cưỡng lại, nhưng lý trí lại nói bản thân qua nhục nhã. Muốn gần hơn lại không thể nào cho phép bản thân gần hơn. Hai loại cảm giác trong ngoài tập kích khiến cô ngửa đầu ra sau, nhắm chặt mắt.
Ngụy Giang Thiên để cô tựa vào tường, nâng một cái chân nuột nhà của cô vòng qua hông mình tạo nên tư thế cực kì thuận lợi, cực kì kích thích.
Ngoài kia loáng thoáng có tiếng nói chuyện, tiếng nhạc của vũ hội, tiếng bước chân. Tất cả đều trở nên mờ nhạt đối với cả hai người...
Cho tới khi Phạm Lôi đem bộ lễ phục mới vào, Ngụy Giang Thiên quần áo chỉnh tề bước ra nhận rồi lại quay vào ném cho cô. "Thay đồ đi."
Sắc mặt cô không chút biểu cảm nhận lấy, xoay người đóng cửa phòng lại. Thay xong y phục, cô muốn rửa mặt nhưng vì trên mặt có trang điểm nếu rửa mà không có nước tẩy trang thì chắc chắn lớp son phấn sẽ lem ra đầy mặt. Cô đành thở dài, chịu đựng cảm giác uể oải này.
Ngụy Giang Thiên ra ngoài nghe điện thoại, lúc này mới quay lại. Thấy cô thẫn thờ đứng trước gương, anh cũng hờ hững tựa lưng vào tường. Lấy trong túi quần một điếu thuốc tùy tiện châm lửa, làn khói từ miệng anh vọt ra khiến gương mặt anh tuấn phần nào bớt đi vẻ lãnh đạm nhưng lại hằn lên sự cô độc trong đôi mắt đen sắc bén.
Anh không nhìn cô, tầm mắt như đang suy tư gì đó.
Còn cô lại thông qua lớp kính trước mặt đang phản chiếu hình ảnh của anh, quan sát nhất cử nhất động.
Tâm Đan chưa bao giờ nhìn thấy Ngụy Giang Thiên hút thuốc. anh luôn giữ hình ảnh một bác sĩ gương mẫu nói không với rượu và thuốc lá, đây là lần đầu tiên cô có cảm giác anh chân thật hơn một năm trước rất nhiều. Lại nhớ tới khoảng thời gian khi còn ở bên cạnh nhau, mọi thứ về anh với cô giống như một hình xăm khắc cốt ghi tâm. Ấy vậy mà cô hình như chưa bao giờ lấy tư cách là một người bạn gái thực thụ để nhìn thẳng vào mặt anh một cách tự tin nhất. Hình như cô rất ít khi chủ động nắm tay hay thể hiện tình cảm với anh, không bao giờ nói năng hay cư xử nhẹ nhàng. Vậy mà Ngụy Giang Thiên vẫn rất đỗi dịu dàng với cô, sự dịu dàng ấy sau này lại là thứ khiến cô lưu luyến khôn nguôi. Ánh mắt của anh, nụ cười khẽ của anh, giọng nói của anh, bàn tay của anh, hơi thở của anh... mọi thứ cứ lần lượt hiện rõ trong tâm trí cô dù bây giờ hai người đã hoàn toàn rơi vào một cái vòng lẩn quẩn không xác định là xa lạ hay thân quen nữa rồi. Ngụy Giang Thiên của bây giờ rất khác, cư xử lạnh lùng và khó hiểu, vì mọi thứ trong anh đổi khác, hay bởi vì sự dịu dàng ấy đã không còn dành riêng cho Tâm Đan nữa rồi. Cô thật không biết, nhưng cô vẫn dẹp bỏ mọi thứ, cố gắng nói hết lòng mình và mong muốn cả hai có được một cái kết khác đi, nhưng có vẻ mọi việc chỉ dừng lại ở đó, không hơn.
"Ngụy Giang Thiên, chúng ta cần có một lựa chọn khác." Một lựa chọn khác, không phải là đối phương. Một kết thúc khác, không phải như bây giờ.
Với sự tham gia góp chất xám vào cảnh H và viết dùm luôn cảnh H của bé nguynn-
Cảm ơn cưng đã tài trợ chương trình này =)) 
Nhân tiện thông báo, nhà ta đang sửa nên có lẽ thời gian tới không onl được bị phải làm việc cật lực nên dự chừng hết ngày 21/6 sẽ đăng tiếp chương mới nha. Yên tâm, drama sẽ có dư để các nàng hít =)) tiết lộ một chút, sắp tới ta tập trung phác họa sự thông minh của Tâm Đan nhaaaa