Chương 105 - Có phải em chưa từng yêu tôi không?

Tùy Chỉnh

Thông báo:
Tạm ngừng post truyện đến 1/6 vì tác giả cần thời gian để load lại chương lần nữa.
Mong độc giả thông cảm cho con già này TvT 
....
Tâm Đan vẫn còn nhớ địa chỉ nhà, cô thuận lợi về tới nơi chốn của mình. Vừa bước vào đã nghe thấy tiếng roi quất, ngay sau đó là chứng kiến cảnh Lương Tài và Vũ cùng nhau quỳ dưới đất chịu đòn.
"Khốn khiếp, nuôi hai người lớn để hai người phản bội tôi sao?" Ông Nghiêm cầm trên tay cây roi da, tức đến tím cả mặt.
Lương Tài và Vũ chỉ biết quỳ dưới đất chịu đòn, ngay cả hé răng kêu đau cũng không dám.
Bà Huệ ngồi cạnh không muốn can ngăn, chỉ cần nghĩ tới việc tên sở khanh này lừa con gái bà kết hôn để gánh nợ cho cha thì bà đã vô cùng bài xích rồi chứ đừng nói đến việc nói đỡ.
Thấy Tâm Đan xanh vali đi vào, lúc này bà mới đứng lên. "Tâm Đan, con về rồi à?"
Nhìn tình huống hiện giờ, cô cũng hiểu chuyện Lương Tài là gay đã bị lộ ra ngoài. Còn về làm sao mà bị lộ thì cô không rõ được.
"Cha mẹ."
"Quỳ xuống!" Ông Nghiêm tức giận, từ Lương Tài chuyển sang muốn đánh cô.
Thấy ông giơ cây roi lên, bà Huệ vội vàng kéo Tâm Đan qua một bên. "Lão già này, ông điên rồi sao? Sao lại đánh con gái chứ?"
"Bà đừng có nuông chiều nó, bây giờ tên của nó ảnh của nó ở khắp trên mạng. Để cho người đời phỉ nhổ vào nhà của chúng ta, tao hỏi mày, Lâm gia đối xử với mày có chỗ nào không tốt? Nuôi mày ăn, cho mày học, dạy mày cách cư xử lễ phép đâu ra đấy để mày đi loạn luân hay sao?"
"Cha, con không có..."
"Vậy mày nói, mày và tên Ngụy Giang Thiên kia là cái gì với nhau?"
Cô cúi đầu, im lặng.
Ông Nghiêm càng thêm tức giận. "Mày, mày quỳ xuống cho tao. Đứa con vô giáo dưỡng này, mày quỳ xuống. Một ngày là thầy cả đời làm cha, mày làm như vậy thì chính là loạn luân. Mày bảo nhà tao ra đường còn nhìn mặt ai được đây? Quỳ xuống, tao bảo mày quỳ xuống."
Ông vừa nói vừa ho làm bà Huệ cũng khẩn trương ra hiệu bảo cô nghe lời.
Tâm Đan không còn cách nào khác, quỳ xuống cạnh Lương Tài.
"Tao hỏi mày, chuyện thằng chồng mày trai không ra trai gái không ra gái có phải mày biết rồi không? Bọn mày thông đồng qua mắt tao có phải không?"
Cô lẳng lặng quỳ thẳng người. "Con xin lỗi."
"Mày..." Ông Nghiêm tức thời không kìm chế được mà vung roi xuống.
Roi da lướt da thịt non mềm trắng nõn, rất thanh đã để lại một đường màu đỏ kéo dài trên cánh tay.
Bà Huệ cũng kinh hồn bạt vía ngồi xuống ôm lấy Tâm Đan. "Lão già này, sao lại đánh con chứ? Ông điên rồi, điên thật rồi."
"Bà tránh ra để tôi dạy con, người đâu, kéo bà chủ ra."
Người làm xung quanh bước lên, cố gắng kéo bà Huệ ra khỏi 'chiến trường xử tội'
Ông Nghiêm ngồi xuống ghế uống nước trà, nhưng vẫn không hề cho cô đừng lên. Tâm Đan lại càng không dám làm càn làm bậy, trước mặt gia đình của Lâm Dung Tâm Đan cô không nên quá mức vô lễ. Giờ cô đã sở hữu thân thể người ta, không lý nào lại giở trò bất hiếu với có cha mẹ người ta chứ?
Cô quỳ ở đó rất lâu, suốt bốn tiếng vẫn chưa có dấu hiệu được xá tội. Hôm nay đi đường xa vốn dĩ đã mệt đã thế lại còn bị đánh, bị phạt, hai đầu gối của cô đã sớm bầm tím vì quỳ lâu.
Chỉ cần Tâm Đan hạ người xuống thì ông Nghiêm sẽ lập tức dùng roi quất cô, vì vậy cô vẫn luôn phải quỳ thẳng người.
Sau bốn tiếng, khi bình trà cạn hẳn ông mới lên tiếng. "Tâm Đan, con có biết hôm qua người của nhà họ Nguyễn do Ngụy Yến phái đến đã nói những lời khó nghe thế nào hay không? Nuôi con lớn từng này mà con lại để cha và mẹ bị sỉ nhục hay sao?"
"Bà ấy cũng đến tìm con, đưa chi phiếu cho con."
"Còn con?"
"Con nhận rồi."
Ông Nghiêm vừa nghe thấy đáp án, giật mình và tức giận tới mức đứng thẳng lên. "Con...sao con có thể làm như vậy? Con có biết liêm sỉ hay không? Vì vài đồng bạc con có thể bán rẻ thể diện của cả nhà mình sao?"
"Đó là điều duy nhất con..." Lời nói ra một nửa, còn nửa còn lại cô giấu vào trong tim. "Có thể làm."
Thật ra cô muốn nói: Đó là điều duy nhất con có thể làm cho anh ấy.
Dĩ nhiên, lời cô nói, nữa này nữa khác sẽ không thể làm cho ông Nghiêm hiểu được. Nhìn vào ánh mắt bi thương của con gái mình, ông dịu giọng. "Tâm Đan à, con còn rất nhỏ. Con sẽ hiểu thế nào là yêu sao? Con gả cho Lương Tài, Là vì hủ tục của quê mình. Con không yêu Lương Tài, vì vậy còn chưa hiểu yêu là gì. Tình cảm của con dành cho người đó, cho dù là có cho dù là không thì căn bản thứ tình cảm đó cũng không vượt qua nổi thử thách của thời gian đâu."
"Con biết." Cô có cảm giác như bản thân mình đã bị đẩy xuống vực thẳm.
Là tình yêu chưa đủ lớn? Là lòng tin không có hay là vì thân phận khác biệt?
"Cậu gì ơi, không được vào trong...cậu..."
Cửa nhà mở ra, Mộng Mộng cũng bất khả kháng đành hối lỗi. "Ông chủ, là cậu ấy cứ xông vào..."
Đôi mắt của cô, mờ ảo, giương lên nhìn người vừa tới.
Dáng người cao lớn, diện mạo bất phàm, có điều chỉ mới vài ngày không gặp nhìn anh vẻ như tiều tụy đi rất nhiều...
Ngụy Giang Thiên?
Sao anh lại tới đây?
Sau khi xông vào nhà, đập vào mắt anh lại chính là gương mặt tái nhợt của Tâm Đan. Cả người cô giống như bị rút hết khí lực quỳ ở đó, tấm lưng cũng ướt đẫm vì mồ hôi. Đôi mắt xám tro thường ngày lanh lợi nhưng hiện giờ ngay cả một chút sinh khí cũng không có.
Vào giây phút này, trái tim anh như bị ai hung hăng đánh một quyền.
Ông Nghiêm thấy người tới là anh, nhất thời tức giận đứng thẳng người quát. "Cậu còn tới đây làm gì? Sỉ nhục gia đình tôi chưa đã hay sao? Cút, cút ngay cho tôi."
"Cháu tới đưa Tâm Đan đi." Ngụy Giang Thiên kiên định nói, anh không hề để thái độ tức giận của ông Nghiêm vào mắt.
"Đừng để tôi thả chó ra đuổi khách." Ông Nghiêm không chút khách khí. "Ngụy Giang Thiên, hôm nay tôi đang dạy con gái tôi. Chuyện của nhà họ Lâm, cho dù là Hồng Môn cũng không được phép xen vào."
"Cô ấy đã quỳ rất lâu rồi, sẽ không thể gắng gượng thêm nữa." Biểu tình của anh thật sự rất bình tĩnh, bình tĩnh tới mức có chút dọa người, thanh âm đều rất là trầm thấp, giống như là cảm giác núi rừng sắp nổi lên mưa to gió lớn vậy.
Anh không nói thêm lời nào, bước chân vững chãi đi lướt qua ông Nghiêm tới bên cạnh Tâm Đan.
Cô chỉ cảm nhận được có một sức mạnh kéo mình đứng lên, nhưng vì đã quỳ quá lâu, cô thật sự không thể nào đứng vững, để mặt anh ôm lấy.
Ông Nghiêm không ngờ anh làm liều như vậy, tức giận quay lại. "Ngụy Giang Thiên, bỏ nó xuống cho tôi."
Bà Huệ vốn dĩ không định lên tiếng, nhưng hiện giờ thấy lão già nhà mình đã thật sự muốn động thủ thì cũng hốt hoảng. "Cậu Ngụy, cứ để Tâm Đan ở lại, sẽ không có chuyện gì. Nếu bây giờ cậu đưa nó đi mới thật sự là hại nó."
Tâm Đan không còn sức lực, nhưng vẫn cố gắng kéo vạt áo trước ngực anh thì thào. "Anh bỏ em xuống đi..."
Ngụy Giang Thiên vốn dĩ đã muốn bỏ cô xuống, nhưng khi nghe thấy giọng nói tựa như người sắp chết của cô anh lại cảm thấy tức giận vô cùng. Nếu như đây không phải cha nuôi của Tâm Đan, Ngụy Giang Thiên anh chắc chắn sẽ động thủ đáp lại mấy vết thương bị roi da quất trên người cô.
Anh không thể bỏ cô ở lại.
"Xin lỗi hai bác, hôm nay cháu nhất định phải đưa cô ấy đi."
Anh bế cô, đi nhanh ra cửa.
Ông Nghiêm sôi máu. "Ngụy Giang Thiên, cậu làm như vậy thì được cái gì? Cậu cho Tâm Đan được cái gì ở tương lai? Cậu tưởng bản thân tìm đại một bệnh viện vào làm thì thực sự trở thành bác sĩ đơn giản như vậy sao? Tôi nói cho cậu biết, cậu là bác sĩ, có thể cứu người nhưng thân phận của cậu sẽ không cho phép cậu cứu người. Nếu như đã không thể hứa hẹn gì ở tương lai thì tốt nhất cậu nên bỏ Tâm Đan xuống, sau này đừng gặp nó nữa."
Bóng lưng anh thẳng tắp, hiện giờ khựng lại vì lời nói của ông Nghiêm. Trong nháy mắt, anh kiên định đáp trả. "Cháu không thể hứa hẹn gì ở tương lai với cô ấy. Nhưng cháu chắc chắn cam đoan, sẽ không bao giờ để cô ấy một mình đối mặt với sóng gió. Chỉ cần cô ấy yêu cháu, ở cạnh cháu. Cháu tuyệt đối không cho phép bất kì ai làm tổn hại đến cô ấy. Kể cả cháu, cũng không được."
Nói rồi, anh dứt khoát đi qua cửa chính của nhà họ Lâm.
Ông Nghiêm không ngờ tới sự tình sẽ diễn ra tới mức này, chỉ biết lắc đầu. "Điên rồi, điên hết rồi..."
...
Tâm Đan không biết anh muốn đưa cô đi đâu...
Hiện giờ cô không khác gì một lá lục bình trôi nổi, mặc kệ anh muốn dẫn tới đâu thì tới.
Xe chạy xuyên suốt nửa tiếng, cuối cùng dừng lại trước một khách sạn.
Lúc này, Tâm Đan cũng đã khỏe hơn phần nào, vừa nhìn thấy nơi mình đến thì lạnh mặt. "Em sẽ không vào đó."

"Tháo dây an toàn ra." Anh không hỏi cô lý do, đáp lại một câu hoàn toàn khác nhưng đã ngầm phủ định quyết định của cô.
Tâm Đan không chịu thua. "Em không muốn phóng viên chụp được hình ảnh."
Anh nhìn qua cô, giọng nói lạnh lùng. "Chụp được hình thì đã sao?"
"Ngụy Giang Thiên sao anh vẫn không chịu hiểu chứ? Tôi không yêu anh, thì cần gì phải lên báo với anh? Chịu áp lực cùng anh?"
Anh nhìn cô rất lâu, giống như muốn soi hết suy nghĩ trong lòng cô.
Ánh mắt đó của anh tuy rằng không biểu lộ hàm ý gì nhưng lại làm cho Tâm Đan cảm thấy bản thân như đang cầm dao đâm chính mình vậy.
Cô né tránh anh, nhìn ra ngoài cửa sổ xe.
Dòng người bên ngoài tập nập qua lại, nhưng trong hàng ngàn con người đó tại sao lại để cô gặp anh?
Để rồi bây giờ bắt buộc cô phải kết thúc tất cả.
"Anh từng nói, anh cần ở em sự tin tưởng."
Qua thật lâu, anh mới mở miệng. Nhưng một câu phát ra lại mang theo vô vàn thống khổ.
Tâm Đan nắm chặt hai tay lại, cố gắng không để bản thân bật khóc. "Cái gì anh cũng không nói cho em biết, anh bảo em làm sao tin anh đây?"
"Tại sao em không hỏi anh?"
"Em hỏi anh, thì anh sẽ trả lời sao?" Cô ngay lập tức đáp. "Thiếu chủ của Hồng Môn, thân phận anh cao quý như vậy, nhưng toàn thân lại dính đầy máu tanh."
Đáy mắt anh cơ hồ lướt qua sự kinh ngạc.
Giọng nói của anh cũng khẽ run lên. "Anh không có."
"Anh có." Cô đáp. "Giết chết chính cha ruột của mình, anh em của mình, anh đi lên được vị trí này rồi thì cần gì phải ngụy tạo lớp vỏ nhân từ bên ngoài đến tìm em chứ? Ngụy Giang Thiên, trước giờ em chỉ nhìn thấy lớp ngụy trang của anh, căn bản không thể nào nhìn thấu được tâm can anh. Em không muốn bên cạnh em có những người tàn nhẫn như vậy, càng không hy vọng người em yêu lại khó đoán như vậy."
Trong không gian chiếc xe chật hẹp, bỗng ngưng động một sự yên lặng.
Lúc trước mỗi lần ngồi vào xe anh, cô sẽ cảm nhận được một loại ấm áp và mùi hương từ người của anh. Nhưng hiện giờ chỉ có lạnh lẽo, và mùi máu tanh.
không biết qua bao lâu, Ngụy Giang Thiên mới đặt tay lên vô lăng, chậm rãi thở dài. "Em đã tìm hiểu quá nhiều rồi."
Tâm Đan cười khẩy. "Thiếu chủ, anh muốn giết người diệt khẩu sao?"
Bây giờ, ngay cả ngón tay anh cũng run lên.
"Tâm Đan, tin anh đi. Mọi chuyện anh làm, cũng là vì thân bất do kỷ."
Cô im lặng, quay đi chỗ khác.
Ngụy Giang Thiên chau mày, kéo tay cô. "Tâm Đan..."
Tâm Đan giật tay ra. "Chi phiếu tôi cũng nhận rồi, chúng ta kết thúc đi."
Bỗng nhiên, nhiệt độ trên xe dường như hạ xuống mức âm độ.
Tâm Đan không cần quay lại cũng biết được ánh mắt của anh hiện giờ cay nghiệt thế nào.
"Em có thể thản nhiên kết thúc như vậy, có phải em chưa từng yêu tôi không?"
Lần này tới phiên cô chấn động, hàng mi cong tựa như cánh bướm cụp xuống che đi sự hoảng loạn trong mắt. "Anh đối xử rất tốt với tôi..."
"Tôi không cần em thừa nhận tôi tốt với em, thứ tôi cần là em thừa nhận em yêu tôi. Tâm Đan, trước giờ em chưa từng nói yêu tôi, là vì sở dĩ em không yêu tôi."
Trên đời này, lời bày tỏ tàn nhẫn nhất chính là 'anh đối xử với em rất tốt.' bởi vì câu này còn mang một ý nghĩa khác đó là: Nếu như anh không làm gì cả em sẽ không ở bên cạnh anh.
Tâm Đan, em không yêu anh, anh nhìn thấy rồi, nên em thừa nhận đi.
"Lâm Dung Tâm Đan, cô phải đê tiện tới mức nào thì mới có thể vì tiền mà làm tất cả mọi chuyện như vậy?"
Cô chỉ cảm thấy trái tim mình như bị một sợi dây thừng buộc vào rồi siết chặt. Khó thở một cách kì lạ.
Chắc chắn anh đang rất tức giận, rất ghét cô. Bằng không sẽ không nặng lời như vậy...
Tâm cô như chết lặng đi. "Nếu tôi đã xấu xa như vậy, sao anh còn tới tận đây?"
"Là tôi điên rồi." Lần này Ngụy Giang Thiên gần như là quát lên với cô, thanh âm của anh hoàn toàn mất đi vẻ ôn hòa thường ngày. Anh cầm lấy cổ tay cô, ép buộc cô quay mặt lại đối diện với sự giận dữ của anh "Lâm Dung Tâm Đan, em nói cho tôi biết. Em dựa vào cái gì mà có thể đem tình cảm của tôi ra đùa giỡn? Dựa vào cái gì mà không cần tôi yêu em? Rõ ràng hiện giờ tôi tức giận tới mức muốn lột da của em ra, vậy mà...vậy mà ngay cả cầm tay em chặt một chút cũng sợ em đau."
Cô sững sờ nhìn anh, cổ họng như bị nghẹn ứ lại không thể phát ra lời nào.
Ngụy Giang Thiên buông tay cô ra, ngồi trở lại ghế của mình. Một lúc sau anh mới lên tiếng, giọng nói đã bình ổn đôi chút. "Em có biết việc đưa cho người khác hi vọng rồi lại cướp mất niềm tin của họ nó độc ác như thế nào không? Cũng như cái cách mà em đưa cho người đối diện một con dao, nhưng không đưa phần chuôi dao thay vì lưỡi dao sắc bén. Ai càng cố nắm lấy sẽ càng bị tổn thương. Lâm Dung Tâm Đan những điều về em là thứ khó hiểu nhất trên đời. Tôi với em là gì, tình cảm của em dành cho tôi là gì, tôi đã từng là gì trong em chưa? Tôi từng không dám hỏi vì sợ nghe câu trả lời. Giờ tôi đủ can đảm rồi, nhưng tôi với em giờ chẳng là gì để em phải trả lời nữa."
Cạch – Cô nghe thấy tiếng cửa xe mở ra, kèm theo đó là giọng nói của anh vang lên bên tai. "Em xuống xe, đi đi."
Cô quay lại, nhìn anh dường như đây là lần cuối cùng có thể ngồi ở vị trí này nhìn anh như vậy...
Thật sự cô không biết nói gì hơn ngoài lời xin lỗi lạnh nhạt.
Tâm Đan mở cửa bước xuống, đi ngược lại với hướng của anh.
Một giọt, rồi hai giọt nước mắt cô rơi trên khuôn mặt, men theo gò má chảy xuống.
Trước mặt có người người cản đường cô...
Là Cẩm Tiền.
Cô ấy nhìn thấy cô khóc, cũng chỉ thở dài đem khăn giấy đưa cho cô. Tâm Đan nhận lấy, nói cảm ơn một tiếng thật yếu ớt.
"Cậu Ngụy đã đi bộ suốt bốn cây số để tới tìm đấy." Cô ấy nói, giọng điệu cũng hờ hững.
Tâm Đan ngẩng đầu. "Sao cơ?"
"Xe của cậu ấy hỏng giữa đường, lúc đó cậu ấy đã gọi cho tôi bảo tôi đem xe đến. Nhưng tôi lại đang ở bệnh viện, không thể đến ngay được. Lúc đó...cậu ấy đã bảo tôi một lúc nữa có đến thì tới thẳng nhà của cô."
Đôi đồng tử màu xám tro tuyệt đẹp của cô ngưng đọng. Khi nãy cô đã không để ý, chiếc áo sơ mi ướt đẫm mồ hôi của anh...
Đi bộ bốn cây số để tới tìm cô?
"Cậu ấy...chưa bao giờ tôi thấy cậu ấy tổn thương như vậy."
Những ngày qua, mọi việc cũng dần dần bình ổn trở lại. Ông Nghiêm kiên quyết không cho cô quay về thành Bách Nhật, theo ông, chốn thành phố hoa lệ như Bách Nhật có vô vàn cám dỗ, ông sợ cô sẽ bị biến chất lúc nào không hay. Bằng mọi biện pháp, mặc kệ Tâm Đan có không phản đối như thế nào thì cũng không lay động được ông.
Còn chuyện của Lương Tài, ông Nghiêm sợ công khai sẽ mất mặt gia đình nên nhất quyết yêu cầu hai người không không được công bố chuyện này ra ngoài. Hôm nay cuối cùng cô cũng được bước chân ra khỏi cổng lớn, thế nhưng... là phải đi mua ít đồ cùng với Lương Tài.
Cũng may cho cô là cô không có ý định chạy trốn.
Lương Tài đối với việc mua đồ rất giỏi, nhất là trả giá. Cô nghe anh ấy khoa trường, nào là đối với mấy tiểu thương trong cả cái trấn Lập Thành này anh ấy đều quen, nhưng ai nhìn thấy anh ấy cũng sẽ sợ bởi vì đồ mà được Lương Tài ngắm trúng chỉ có thể mua được bằng nửa giá so với số tiền ban đầu.
Dọc đường đi, Tâm Đan rất kiệm lời.
Cho đến khi sạp thịt heo, trong lúc đợi Lương Tài trả giá với ông chủ, cô liền lấy điện thoại ra gọi cho Dương Nam Phương. Nói tình hình hiện giờ của mình cho anh biết rồi nhờ anh chuyển lời lại cho Mộng Hương và Gia Vi bảo hai người họ không cần lo lắng, dù gì thì với tình hình trước mặt Tâm Đan cô tuyệt đối không thể trở lại thành Bách Nhật ngay được.
Tình cờ, ánh mắt cô nhìn qua bên kia đường...
Có mấy người trông có vẻ không phải người dân trong trấn này, họ mặc vest đen lịch lãm, đeo kính đen lạnh lùng. Trông giống như người vừa từ thành phố tới, thấy cô nhìn qua liền quay lưng lại lựa chọn trái cây.
Tâm Đan nhíu mày nghi hoặc, thấy họ thỉnh thoảng đưa mắt quan sát phía bên chỗ cô là biết ngay đám người kia có vấn đề.
Lương Tài vẫn còn đang say mê trả giá, cô không muốn liên lụy tới anh ta, liền âm thầm bỏ đi trước.
Đường trong thị trấn này không nhiều ngã rẽ, cô vẫn có thể tìm được đường về nhà.
Đám người kia thật sự đi theo cô.
Bước chân cô dần trở nên nhanh hơn...
Giữa phố đông người thế này chắc bọn họ không gan lớn tới mức muốn làm gì thì làm đâu nhỉ?
Nào ngờ đám người hình như đã nhìn ra được sự chú ý của Tâm Đan, bọn chúng nhìn nhau ra ám hiệu một cái rồi dứt khoát xông lên, từ phía sau bịt miệng cô. Người dân xung quanh đứng lại, chưa ai kịp phản ứng thì một chiếc xe đen chạy vù tới, Tâm Đan bị ném lên ghế sau rồi tiếp tục bị bịt miệng cho tới lúc ngất đi.
Người đi đường xung quanh chưa hết bàng hoàng, một trong số họ nhận ra cô là người của nhà họ Lâm liền tức tốc chạy đến thông báo sự việc. Ông Lâm vừa nghe xong, liền ngay lập tức nghi ngờ do Ngụy Giang Thiên làm.
Lương Tài lúc này mới hoảng hốt quay về nhà thông báo đã mất dấu Tâm Đan, bà Huệ vừa khóc vừa quở trách anh ta lơ là.
Nhà họ Lâm không có thế lực, bây giờ lại mất đicon gái, nhất thời trên dưới tán loạn, gà bay chó chạy khắp nơi