CHAP 35:

Tùy Chỉnh

   Thời gian cứ thế trôi. Rồi đến khi năm giờ sáng, theo nhận biết của anh, anh cảm nhận được câu nói "Em yêu anh" của cô thật lạ. Đưa Thiên Phong cho thư kí, anh chạy, chạy thật nhanh, sợ rằng sẽ lại đánh mất thứ gì đó.
    Đây rồi, chỗ cô làm việc. Anh đi vào, đầu óc trống rỗng. "Bộp" anh đập tay xuống bàn làm việc của cảnh sát gần nhất. Từng giọt mồ hôi lăn dài trên trán, nhịp thở mạnh hơn, giọng nói gấp gáp:
    - Hàn Băng, cô ấy đâu?
   - Dạ! Anh muốn tìm người sao?
   - CÔ ẤY ĐÂU? -Anh thét lớn.
   Anh cảnh sát giật mình cuống cuồng điện thoại rồi sổ sách lại quay sang máy tính, rồi đưa cho anh tấm ảnh của cô, hỏi:
    - Có phải người này không?
   - Phải. -giọng nói có phần dịu đi.
    - Từ ba ngày trước, cô ấy đã xin nghỉ việc rồi.
    - Không...không... -Anh lí nhí.
   Cả người anh như phát hỏa. Ánh mắt hiện lên tia lửa vừa đau khổ vừa bi thương lẫn thêm lo lắng. Anh lao ra ngoài, chạy điên cuồng khắp các con phố to nhỏ gào thét tên cô. Chiếc áo mỏng đã dính chặt vào lưng, anh mệt mỏi nhưng vẫn không ngừng nuôi hi vọng.
    "Tinh, tinh"
   Tin nhắn của cô. Anh rút nhanh điện thoại:
    Cảm ơn anh đã cho em một ngày được bên gia đình thật sự. Em xin lỗi, hãy chăm sóc cho Thiên Phong thật tốt nhé! Em sẽ ổn mà...
   
     Anh biết không? Em đã luôn muốn làm rất nhiều điều cùng với anh, muốn được cùng anh bước lên lễ đường, cùng anh đi hưởng tuần trăng mật, cùng anh sống trọn đến suốt đời...
  
     Cảm ơn vì hôm đó đã cứu sống em. Cảm ơn vì đã giúp em lấy thêm động lực. Cảm ơn vì đã cho em yêu anh. Cảm ơn vì những ngày tháng hạnh phúc. Cảm ơn vì đã luôn bên em. Cảm ơn anh!
    Em nhớ ba mẹ, em nhớ anh, em nhớ con, em nhớ mọi người. Nhưng em không thể cầm cự được nữa. Xin lỗi tất cả, âu cũng là định mệnh an bài.

    Chỗ của em đang mưa rất lớn, nơi anh có vậy không?
    Em yêu anh! Nếu có kiếp sau, em vẫn muốn yêu anh, yêu anh ngàn lần, vạn lần, tỉ lần...
                                        Hàn Băng
    "Tách, tách" Mưa rơi, anh khóc. Giọt nước mắt mặn chát hòa cùng với làn mưa lạnh. Anh nhìn trời, âm u, đen tối, anh cười, cười đau đớn:
     - Chỗ anh cũng mưa rồi, em về với anh đi, làm ơn!...
   Cả thế giới như sụp đổ, lòng đường xám không bóng người, mọi người đang dần bỏ anh mà đi. Cô độc, lẻ loi anh ghét nó. Anh quỳ gối, không còn chút sức. Dồn toàn bộ sinh khí, anh hét trong bi thương, trong làn mưa thấm ướt áo, trong vết nứt của trái tim.
     Một lần nữa, anh lại mất cô rồi.
    Nhấc máy, anh gọi:
     - Tìm phu nhân.
     - Dạ?
   Có lẽ do nước mưa quá ồn, cơn thịnh nộ của anh càng bùng phát, anh hét:
    - TÌM PHU NHÂN, MAU!
   - Vâng....vâng...
   Câu nói của anh làm cả bang hội phải nhốn nháo, tay này chân kia.
   Chiếc điện thoại đang cầm trên tay bị anh ném đi không thương tiếc, nhưng có lẽ người đáng thương lại chính là anh. Anh không muốn đánh mất cô, anh đã hứa, đã hứa với Thiên Phong, hứa với cô, hứa rằng sẽ bù đắp, sẽ bảo vệ. Anh không muốn như khi xưa, cái lúc mà mẹ anh đi theo người khác, cái lúc ba anh đánh đập, nhốt trói anh trong nhà kho tăm tối, anh đã mất cả một gia đình hạnh phúc. Anh mất mẹ, anh mất cha, anh mất cả dòng họ, mọi thứ đều rời bỏ anh....lần này là cô sao? Anh ghét cái gọi là định mệnh, bởi nó luôn trêu đùa cuộc đời anh.
--------------------------------
    Cố gắng nuôi hi vọng cho chính mình bằng câu nói lặp đi lặp lại: "Em sẽ không bỏ anh, em sẽ quay về, anh sẽ tìm em dù phải đánh đổi cả mạng sống". Biết rằng nó vô ích nhưng nhờ nó, anh đã chịu đựng được hai năm ròng rã như thế kỷ.