Chap 9

Tùy Chỉnh


Chap 9

"Thuộc hạ của ta đã lần ra dấu vết của Thượng Thiên Bang các người, rồi sẽ có ngày những kẻ dám phạm tới triều đình..."
- Tên khốn kiếp !
Thiền Chính bực dọc vò nát lá thư rồi dồn hết căm tức của mình vào đó mà ném nó ra ngoài cửa sổ. Đôi lông mày của hắn cau lại trên khuôn mặt vốn dĩ lạnh lùng, răng hắn khẽ nghiến mà đủ để nghe một tiếng rít kinh hoàng và tức giận tột độ. Hắn căm hận tên vương gia này, mọi những câu chuyện xấu xa về chốn cung đình thị phi đó đều một tay tên vương gia khốn kiếp đó bưng bít, che đậy. Nếu không có Thiên Bình xảo quyệt ở bên cạnh Thiên Long, có lẽ hắn đã lật đổ được triều đình mà hắn căm ghét lên và khi đó, một tay hắn sẽ nắm bắt cả vương quốc này.
Giờ đây, cái triều đình đáng khinh bỉ đó còn cướp đi người con gái mà hắn yêu, người mà hắn kiếm tìm bấy lâu nay, đôi bàn tay hắn nắm chặt lại, nổi lên những đường gân méo mó xuyên khắp làn da trắng của hắn. Nhớ về Lệ Băng, con tim hắn quặn thắt lại, người con gái đó giờ đây ra sao, hiện đang cảm thấy những gì ?
- Bay đâu ? - Hắn nói lớn.
- Bang chủ gọi có thuộc hạ có chuyện gì ?
- Kho vũ khí phía Tây, mỗi người một thanh kiếm, nếu có động tĩnh gì thì kịp thích ứng và xoay chuyển càn khôn. Sai người lấy cho ta Khai Minh Đao ra đây.
- Tuân lệnh Bang chủ !
Nghe tiến chân của thuộc hạ trong võ đường đi khuất, hắn lấy sáo ra thổi "Bi khúc "của Lệ Băng, đôi mắt nhắm hờ của hắn cùng hàng mi dài như lấp lánh dưới ánh trăng bạc, tựa hồ như vầng trăng hắt lên khuôn mặt hắn không phải là ánh sáng bạc mà là ánh sáng tím mơ mộng, ánh sáng đen hiu hắt của ái tình. Đôi môi hắn khẽ hé mở, tiếng sáo dìu dặt nói lên bao nỗi lòng hắn.
Nửa miếng ngọc bội hắn đeo trên cổ lóe lên sau mỗi điệu nhạc, dội vào lòng người một cảm xúc bâng khuâng khó tả...
Đêm nay, hắn lại không chợp mắt dù chỉ là một chút...
" Nếu định mệnh trớ trêu đẩy ta vào mối tình đơn phương ? Liệu ta có còn là ta không ?"
***
- Tử Châu, rót trà cho ta.
- Vâng thưa Lệ Băng cô nương.
Sau khi thực hiện thật tốt kỳ thi cầm, Lệ Băng có chút mệt mỏi, nàng về phòng, ăn uống đạm bạc rồi quyết định thưởng trà trong cung. Nàng cũng muốn đi xung quanh nơi đây để hiểu thêm "hậu cung" mà mọi người nói đến là như thế nào và nàng cũng muốn gặp vầng trăng bạc ngoài kia nữa.
- Chà, trà của chốn hoàng cung, quả là hảo trà. Hương thơm và mùi vị thật tuyệt vời.
Lệ Băng nở một nụ cười dịu dàng hiếm thấy trên khuôn mặt vốn dĩ trầm lặng, dường như tách trà nóng đang xoa dịu tấm lòng nàng. Nàng khẽ nhắm hờ đôi mắt như tận hưởng khoảnh khắc thanh tịnh ngàn năm có một này.
- Tử Châu này.
- Dạ ?
- Ta hỏi nhà ngươi một chút, chỉ là hỏi thôi...
- Xin tiểu thư phát vấn.
- Nếu số phận này đẩy nhà ngươi vào một mối tình không hẹn ngày đáp trả, liệu nhà ngươi có còn là nhà ngươi không ?
Tử Châu ngần ngừ một lúc cúi đầu. Rồi bỗng nàng nô tì đi ra đằng sau, lấy chiếc lược ngà lấp lánh chải lên mái tóc Lệ Băng rồi nói bằng chất giọng đầy kính cần:
- Tiểu thư phát vấn thì nô tì xin trả lời. Nếu duyên trời đã định sẵn Tử Châu và người ấy không dành cho nhau, thì hà cớ gì phải hy vọng ? Chi bằng để số phận đưa đẩy... - Vừa nói, Tử Châu nở một nụ cười dịu dàng, lấy lược gỡ rối từng lọn tóc mềm mại của Lệ Băng -... tựa như tay ta cứ như vậy mà tùy duyên chải tóc, tóc cứ vậy mà được hóa giải, được gỡ ra hay đan vào với nhau đều nhờ hướng của lược, cái đường chỉ của số phận , mọi sự trên đời cứ để nó tùy duyên. Và mọi thứ rồi sẽ quy về một mối, ông trời sẽ chỉ đường cho ta nên đi trên chiếc thuyền nào của dòng sông cuộc đời...
Lệ Băng lặng người, lời nói của Tử Châu đẹp và lung linh như ánh trăng bạc ngoài kia vậy, thật đau buồn thay, nàng lại mang trong mình cái nghiệp cầm kiếm, không thể để mọi thứ xuôi theo dòng chảy của thời gian được. Nàng cười, nhưng nụ cười đó không đau khổ nhưng cũng không vương chút trầm tư, trái lại nó có chút gì đó thanh thản. Dù mối thù vẫn thường trực trong lòng nhưng Lệ Băng có một điều ước thoáng qua, giá như nàng là một cô gái bình thường và sống như đường đi của chiếc lược, để mọi sự cho duyên phận không vướng bận lo nghĩ, không đau đớn và tâm can được thanh thản. Giây phút này giá như kéo dài thêm nữa thì tốt biết bao.
" Nếu là ta, ta sẽ dùng thanh kiếm này mà cắt đứt những vướng mắc của cuộc đời"
- Tử Châu, chuẩn bị y phục mới cho ta, ta ra ngoài cung một chút.
- Cũng đã gần qua giờ Tuất. Xin cho nô tì mạn phép hỏi hà cớ gì mà Lệ Băng cô nương lại có hứng đi ra ngoài cung giờ này ?
- Chỉ là ta muốn tâm bình yên mà thôi.
- Vâng thưa Lệ Băng cô nương, nô tì xin chuẩn bị y phục.
Lệ Băng trút bỏ bộ y phục màu trắng và thay vào đó là bộ y phục màu xanh ngọc thướt tha. Nàng bước ra ngoài căn phòng dành cho tố nữ, quả thật nơi đây không khí thật là tuyệt diệu khi mọi thứ đều chìm vào giấc ngủ say. Gió thổi qua bờ má mịn màng, lưu luyến nơi vạt áo nàng một mùi hoa sữa thoang thoảng nồng đượm quyến luyến. Lệ Băng đặt đôi bàn chân gót sen vào đôi hài màu hoàng yến, chậm rãi bước đi trên lối đi mòn dẫn tới một vườn hoa.
Quả nhiên nơi đây đầy hoa thơm cỏ lạ, có vẻ như nơi đây còn có cả thảo dược. Nàng ngồi xuống một thảm cỏ gần đó, hái một bông hoa rồi nắm chặt nó vào lòng bàn tay, đôi mắt đượm buồn xa xăm nhìn vào cái ao cá trước mặt, dòng nước tựa như tấm vải đen thêu chỉ dát vàng, cứ thế mà phản chiếu qua đôi mắt trong như gương của nàng. Lệ Băng chợt nghĩ về những ký ức ám ảnh của tuổi thơ, nghĩ về số phận mình mà lặng người một hồi lâu. Liệu đường lược của số phận nàng có làm mượt được mái tóc mang tên cuộc đời ?
Đang mải ngẫm nghĩ vẩn vơ, bỗng Lệ Băng nghe một tiếng động trong bụi cây gần đó, nàng tới gần, tách những lá cây ken vào nhau, nàng thấy một đôi thỏ. Lệ Băng nhìn đôi thỏ đó, chúng thấy nàng liền giật mình chạy đi mất. Lệ Băng đi theo lối mà đôi thỏ kia chạy qua, dù muốn khinh công lên cành cây ngó quanh khuôn viên một lượt, nhưng trong cung, lại là nơi lính gác luôn trực sẵn, mọi manh động dường như không được phép, Lệ Băng cuốc bộ đi theo một lối mòn.
***
- Cây sáo trúc đó...Sắp hết giờ Tuất rồi, hoàng đệ vướng bận điều gì mà ra ngoài Dương Liễu Uyển ?
- Bình ca, đệ thấy cảnh trăng thanh gió mát nên nổi hứng thưởng trăng thôi.
- Nhắc đến trăng, Thiên Tuyết muội dạo gần đây lại không hay đi ngắm trăng ở ao cá, có lẽ tâm trạng muội ấy đang có chiều hướng tệ hơn...
Bầu không khí bỗng trở nên căng thẳng, bao trùm lấy hai người. Thiên Long không biết trả lời câu nói của Thiên Bình ra sao, chỉ lặng lẽ quay gót bước đi ra khỏi thư phòng, để lại trên bàn những tấu chương mà chàng đã mất cả ngày để phê duyệt.
" Có lẽ ta cũng nên về phòng và xem lại các giấy tờ về kỳ thi cầm hôm nay"
Thiên Bình nghĩ rồi cũng theo chân Thiên Long bước ra ngoài. Hai huynh đệ mỗi người đi một ngả. Thiên Long rẽ sang lối đi bên hữu, chàng quyết định tới Dương Liễu Uyển để ngắm cảnh một chút. Gần đây, tâm trạng chàng có hơi bất ổn, dù đường đường là một bậc hoàng đế, ban ngày giữ thái độ điềm đạm bình tĩnh trước muôn dân nhưng đêm về, khi cái thảm trời màu tím đen đó bao trùm bầu trời và cả tâm khảm chàng, chàng chỉ đơn giản là một nam nhân mang tên Thiên Long không hơn, không kém.
Tiếng sáo réo rắt ngân lên, vang vọng trong không gian vắng vẻ.
***
- Tiếng sáo ?
Lệ Băng mất dấu đôi thỏ trên đường mòn, nàng đang hoang mang không biết phải làm thế nào thì đột nhiên có tiếng sáo vang lên thu hút sự chú ý của nàng. Tiếng sáo ấy dìu dặt và kỳ diệu đến nỗi dù trong lòng nửa tin nửa ngờ nhưng nàng vẫn lần theo, chẳng phải đây là Thanh Tâm ca ?
- Ta đang đi đâu thế này ?
Tiếng sáo ngày một lúc một rõ hơn, văng vẳng bên tai Lệ Băng một khúc nhạc quen thuộc mà nàng nghe được ở đâu đó, rất quen, rất quen khiến lòng nàng bỗng có chút rạo rực. Khi người ta khai sáng được những điều mập mờ bất ngờ xuất hiện, cảm giác sẽ vô cùng khoan khoái và tâm sẽ thanh tịnh bởi ta không phải nghĩ ngợi về cái thứ thắc mắc khó chịu đó nữa.
Đi được một lúc, Lệ Băng cuối cùng cũng tới nơi mà tiếng sáo trúc đó phát ra, một khu vườn bạt ngàn những cây dương liễu phất phơ những dải tóc mướt xanh trong gió khuya và mùi thanh khiết của nước, tiếng kêu trong trẻo của nước lèn qua khe đá, tiếng sáo ấy ngày càng văng vẳng, ngày càng dìu dặt khiến nàng không thể cưỡng lại được mà rẽ những cành liễu xanh rủ xuống trước mặt nàng.
Hiện ra trước mắt là một quang cảnh thật đẹp mà thanh bình. Đêm khuya thanh vắng, dưới một gốc cây dương liễu, bóng một nam nhân đang ngồi, tay đưa sáo lên miệng thổi những nốt nhạc ru dương, cành liễu ấy đưa đi đưa lại, phủ lên mặt nam nhân ấy một bóng đen huyền mờ ảo và có chút gì đó yên lành, mát ngọt của làn gió về khuya. Tiếng sáo hòa cùng với tiếng đàn khiến lòng Lệ Băng bỗng chốc thanh tĩnh hẳn.
" Sột soạt"
Bước chân nàng lại gần, tiếng sáo đang vang lên cũng dứt. Nam nhân đó quay khuôn mặt dường như đang say sưa đó lên nhìn Lệ Băng, hai người chạm mắt nhau. Hàng liễu bay lên cao hơn, để lộ khuôn mặt nam nhân đó tỏa sáng dưới ánh trăng bạc.
" Thiên Tuyết ?"
- Minh Châu ? - Lệ Băng bất ngờ, chợt nhận ra đó là người ở quán cơm mà nàng bất ngờ gặp, kẻ to gan dám nắm lấy vai nàng mà bắt nàng quay đầu lại.
-... - Thiên Long lặng người đi, là người con gái hắn gặp ở quán cơm - có khuôn mặt dường như rất giống Thiên Tuyết tiểu muội của chàng và còn nữa, chẳng lẽ đây là người con gái đã đàn một bản "Bi khúc" khiến hoàng huynh của chàng xiêu lòng ?
- Là ngươi ? Kẻ ở quán cơm đó ? - Nàng nghiêng đầu hỏi, đôi mắt nheo lại như cố nhìn rõ.
- Ta đã gặp cô nương ở quán cơm huyện Chu Ly. Tương phùng tại nơi này quả là một cái duyên trời định - Thiên Long trấn tĩnh lại rồi nở một nụ cười hiền hòa vui vẻ tựa như đột ngột gặp lại người quen.
- Minh Châu nhà ngươi làm việc ở trong cung sao ? - Nàng hỏi rồi ra ngồi gần kề bên chàng, đôi mắt đượm buồn nhìn ra ao cá, nơi giờ đây đã nhuốm một màu trắng của vầng minh nguyệt.
- Phải, ta là người ở trong cung. - Thiên Long trả lời, tay buông cây sáo trúc dắt bên sườn. Cô nương cho ta biết quý danh được không ?
- Ta tên Lệ Băng - Hàn Lệ Băng. - Nàng nói, quay lại nhìn Thiên Long. - Sao người không thổi nữa ?
- Ta ngừng Thanh Tâm ca, há chẳng phải là để tiếp chuyện cô nương sao ? Đêm hôm khuya khoắt thế này, cô nương ra Dương Liễu Uyển này để làm gì ?
- Ta muốn ra ngoài một chút thôi.
- Cô nương là tố nữ trong đợt tuyển tú ?
- Chính thế.
Lệ Băng quay lại nhìn hắn, nam nhân mang cái tên thật đẹp với khuôn mặt cũng đẹp không kém cái tên. Nàng yên lặng không nói gì, Thiên Long thổi tiếp Thanh Tâm Ca, âm thanh vang lên giờ đây chỉ có tiếng sáo, khúc nhạc của thiên nhiên và nhịp thở của hai người...
***
- Thật đáng tiếc, bản đàn của người con gái đó ta chưa nghe qua bao giờ, có lẽ là do tố nữ ấy tự sáng tạo ra hoặc là do nó chỉ phổ biến ở một địa phương nhất định.

Thiên Bình vừa nghĩ vừa cảm thấy tiếc nuối trước đống giấy tờ, chàng ngồi trầm ngâm một hồi lâu để suy nghĩ và cân nhắc về một vài trường hợp là để ở lại cung hay xuất cung về quê nhà. Đầu óc chàng có chút rối bời bởi vừa nghĩ tới bản đàn hay đó, vừa nghĩ tới công bố đợt tuyển tú ngày mai.
Xồng xộc ngoài cửa, một người hầu chạy vào, mồ hôi chảy dòng dòng trên trán, báo cáo với hơi thở gấp gáp:
- Khởi bẩm vương gia, có thích khách xâm nhập !
" Thượng Thiên Bang ?"
- Hắn có cầm Khai Minh Đao, tại hạ nghĩ ta nên...
" Là thanh đao của phụ thân ta!"
- Không nên manh động, thích khách chỉ tới vào buổi đêm nhằm mục đích cướp đồ quý, cho người bảo vệ kho vũ khí và điện vua, còn lại thì cứ để chúng hành động. Giữa đêm hôm khuya khoắt này, ta không địch nổi chúng...
- Tuân lệnh vương gia.
Người hầu ấy tức tốc chạy ra ngoài, để lại Thiên Bình ngồi trong phòng bên ánh đèn khuya...
" Vậy là bức thư đó đã được gửi tới chúng ..."
Đôi mắt Thiên Bình như tối sầm lại, khuôn mặt chàng bỗng chốc trở nên thật đáng sợ dưới ánh đèn khuya. Thiết nghĩ, chắc chắn tối nay thích khách manh động công khai không chỉ bởi lá thư của chàng mà còn bởi ai khác nữa. Chàng lấy tay đặt lên trán, gần như tâm khảm đặt trên một mớ chỉ rối bời, buộc chặt lấy trái tim, không thể gỡ ra được...
***
Quay ngược thời gian, buổi sáng, khi đôi chim sẻ hót trên cành cây những bản hòa ca vui tươi. Người con gái uyển chuyển bước đi trên những lối đi, nàng đê đầu nghĩ về người con trai trong quá khứ, một đứa trẻ tinh nghịch với đôi mắt hồn nhiên sáng ngời.
Nhằm vào phòng Thiên Tuyết, Mẫn Mẫn bỗng nghe tiếng khóc, nó lặng thầm, của muội ấy sao ? Lặng thầm mà chua cay biết mấy, một nỗi đau không nói thành lời, tựa như sự quyến luyến của một cái gì đó ? Tuyết muội của nàng đang đau khổ ? Nàng rảo bước đến mức tiếng chân dù nhẹ nhàng nhưng vẫn phát ra tiếng động khiến Minh Ngọc nghe thấy, nàng rảo bước thật nhanh, thật nhanh, sự tò mò xen lẫn sự hiếu kỳ choán lấy tâm trí nàng.
Mở tấm cửa gỗ lim được trang trí bởi những bộ tranh tứ bình đẹp lộng lẫy với những nét gợi niềm vui, thì tương phản với nó là bộ dạng tàn tạ của một nữ nhi bé nhỏ mà Mẫn Mẫn luôn yêu quý hiện ra trước mặt. Tấm nệm son kia vẫn còn ướt đẫm nước mắt, đôi mắt nữ nhi ấy sưng lên, đỏ tấy, đôi môi nhìn như vừa bị cái gì đó cắn vào vậy.
- ... Thiên Tuyết tiểu muội. - Mẫn Mẫn đứng sững sờ như bức tượng, nàng chưa thấy Thiên Tuyết khóc dù chỉ một lần, rồi nàng chạy tới, khuôn mặt hiện rõ sự lo lắng gần như cũng muốn khóc cùng Thiên Tuyết. - Chuyện gì đã xảy ra với muội ?
Thiên Tuyết đứng dậy, cố gắng giữ bình tĩnh, nàng không muốn Mẫn Mẫn thấy được nỗi đau của mình lúc này, cố giấu nhẹm những tiếng nấc ngược vào trong lòng, nàng khẽ cười gượng:
- Mẫn Mẫn tỉ tỉ hôm nay lại có dịp tới đây với muội, thật quý hóa. Muội vẫn ổn, không có chuyện gì xảy ra cả...
- Muội nói thật chứ ? - Mẫn Mẫn cau mày khó chịu nhìn bộ dạng của Thiên Tuyết, như vậy mà muội ấy nói là không có chuyện gì thật ư ? - Tỉ thực sự lo lắng cho muội, có tâm tình gì cứ kể cho tỉ nghe, biết đâu tỉ sẽ giúp muội vượt qua nỗi sầu đau này ?
Thiên Tuyết im lặng, đôi vai run run, môi nàng bặm chặt lại để cố không bật ra những tiếng khóc nức nở, rồi nàng ôm chầm lấy Mẫn Mẫn như những ngày xưa, như một tiểu muội bé nhỏ khóc trong lòng tỉ tỉ của mình:
- Có chuyện gì, kể tỉ nghe ? - Mẫn Mẫn vỗ lưng Thiên Tuyết, đôi mắt nàng cũng long lanh tựa như sắp bật ra những giọt lệ, nàng hỏi gặng với một tấm lòng cảm thông.
- Thiên Bình huynh, huynh ấy đã gả muội cho Như Bạch công tử - thái tử Đại Quốc... Muội chưa bao giờ gặp và cũng chưa bao giờ yêu vị công tử đó, muội thực sự không cam lòng...
Mẫn Mẫn sững người, nàng không biết phải an ủi thế nào cho phải, thì ra mọi thứ nghiêm trọng hơn nàng nghĩ rất nhiều. Tình hình giữa hai nước sẽ thuận lợi hơn nếu Thiên Tuyết đồng ý nối duyên với vị thái tử đó, nhưng như vậy thì tâm hồn muội ấy sẽ chết dần chết mòn vì đau khổ. Nàng hỏi:
- Muội... có đang yêu ai không ?
Một cái gì đó trong trái tim Mẫn Mẫn mách bảo nàng nên hỏi câu ấy. Thiên Tuyết đang vùi đầu vào ngực nàng, ngước lên hỏi, đôi mắt đỏ ửng, chan chứa nước, nhưng đôi mắt ấy bỗng sáng lên trong ánh mặt trời hắt vào từ cửa sổ:
- Yêu ? Yêu là gì ?
- Là khi trái tim muội rung động vì một người, là khi muội luôn nhớ về người ấy những lúc đau khổ.
- Thiền Chính... - Đôi môi anh đào của Thiên Tuyết khẽ mấp máy, những tiếng nấc của nàng bỗng ngưng bặt, hàng lệ ngừng rơi trên khóe mắt nàng.
- Thiền Chính ? - Mẫn Mẫn hỏi lại bởi giọng của Thiên Tuyết nhỏ quá, nàng không nghe rõ những điều mà tiểu muội ngốc này vừa nói.
Thiên Tuyết thẫn thờ, buông đôi tay sau lưng Mẫn Mẫn ra, nàng bỗng mỉm cười, ngây ngốc nhìn ra cửa sổ giờ đây đã rực một màu nắng, những cánh hoa lạc lối theo gió cuốn vào trong căn phòng, dịu một mùi hương thoang thoảng êm đềm, nhẹ nhàng đáp lên trang giấy chưa khô mực của nàng, và nắng rọi vào lòng nàng, mọi đau buồn của nàng bỗng chốc được rũ sạch.
Mẫn Mẫn nhíu đôi mày lá liễu lại, Thiên Tuyết thật khó hiểu. Mới lúc trước vẫn nức nở những tiếng bi ai, giờ lại nhoẻn cười. Thiên Tuyết hỏi Mẫn Mẫn:
- Mẫn Mẫn tỉ tỉ, liệu tỉ nghĩ, chỉ cần có duyên, mọi việc sẽ quy về một mối, ta và người ấy có đến được với nhau hay không ?
- Tình đến tình đi tình tùy duyên, cứ để cho mọi thứ thuận theo ý trời, rồi trăm sự sẽ toại nguyện.
Thiên Tuyết mỉm cười, câu nói của Mẫn Mẫn như xóa bớt được những gánh nặng trong lòng nàng, nàng nói:
- Cũng đã trưa muộn, Mẫn Mẫn tỉ tỉ chẳng phải có việc ở phủ với cha sao ?
Mẫn Mẫn sực nhớ ra, nàng bỗng vội vã đứng dậy, tay cầm túi thảo dược màu son, cười hiền với Thiên Tuyết:
- Vậy cáo từ Thiên Tuyết tiểu muội, tỉ tỉ phải về.
- Muội muốn gặp tỉ vào một đêm trăng thanh gió mát, được không ?
- Bất cứ khi nào muội muốn...
Mẫn Mẫn quay lưng, dáng người thon thả uyển chuyển trở nên duyên dáng hơn, mái tóc mượt mà tung bay cuốn những cánh hoa bay lên lối đi lát gạch dẫn vào phòng Thiên Tuyết.
Còn lại một mình, Thiên Tuyết quay trở lại bàn, ngồi đàn một bản đàn với âm điệu dịu dàng, có buồn mà cũng có vui, Minh Ngọc ngồi ấy, người nô tì cũng vui cho công chúa của mình. Cuối cùng, tâm trạng của Thiên Tuyết cũng đã khá hơn...
***
Lệ Băng đã trở về phòng của mình, khuôn mặt không hỷ cũng không nộ, vừa bước tới ngưỡng cửa, nàng ra lệnh:
- Tử Châu, ta muốn uống trà !
- Vâng thưa Lệ Băng cô nương, nô tì sẽ pha ngay.
Bưng trên tay tách trà nóng, khói bay nghi ngút, nàng nhớ về những kỷ niệm đẹp xưa kia, trong đầu vấn vương tiếng sáo trúc, văng vẳng, lắng đọng trong lòng người những thanh âm êm dịu mà lấp lánh những nỗi buồn. Nửa miếng ngọc bội đeo trên ngực của Lệ Băng lấp lánh, miếng ngọc bội mà mẹ nàng đeo cho nàng khi nàng còn tấm bé, khi cuộc sống trong ngôi nhà nhỏ của hai mẹ con êm đềm, đầm ấm.
" Một hài nhi đôi mắt long lanh, cái miệng chúm chím dễ thương nhìn người mẹ hiền hậu:
- Mẹ ơi, đây là cái gì thế ?
- Để mẹ kể con nghe, truyền thuyết về miếng ngọc bội này.
- Mẹ kể đi.
Người mẹ ôm đứa bé vào lòng, lấy tay vuốt tóc, đôi mắt đôn hậu nhìn con:
- Người ta kể rằng ngày xưa có hai vợ chồng phải rơi vào cảnh sinh li tử biệt do chiến tranh. Trước khi chàng trai ra đi, người con gái bẻ nửa miếng ngọc bội của mình, thề rằng sẽ tìm được nhau...
Người mẹ ấy lặng người, đôi mắt bỗng hướng ra dậu hoa nơi mảnh vườn cằn cỗi.
- Rồi sao nữa mẹ ?
- Chàng trai ấy sau chiến tranh đi tìm người vợ của mình. Sau bao sóng gió thăng trầm, họ cũng đã tìm thấy nhau như lời hẹn ước. Vậy nên ...
Bà mỉm cười, nâng miếng ngọc bội lên và đeo vào cổ hài nhi bé bỏng của mình:
- Nửa miếng ngọc bội chính là biểu tượng cho nửa kia của cuộc đời - kẻ đã có duyên với mình từ kiếp trước, hai nửa rồi cũng sẽ ghép lại thành miếng ngọc bội long lanh, hai người rồi cũng sẽ tìm thấy nhau. Đây là cầu nối duyên phận, cũng là cầu nối tình yêu và nút thắt của số phận.
Lệ Băng nhìn chiếc vòng cổ có mặt là hình miếng ngọc bội, đôi mắt long lanh nhìn mẫu thân của mình:
- Bao giờ Tiểu Băng mới tìm thấy người đó ?
- Tùy duyên... "
" Tùy duyên ? Mẫu thân, con còn phải chờ đợi đến bao giờ nữa đây ? Ngàn năm ? Liệu có đủ ?"
Trong cái chốn hậu cung này, liệu... nàng có thoát khỏi... liệu nàng có báo thù được, liệu nàng có thể tìm thấy câu trả lời ? Nàng không được yếu lòng, miếng ngọc bội này... không làm dịu được tâm can nàng, nàng lại bắt đầu quay về với suy nghĩ trả thù thường trực.
- Có biến ở đằng này !!! - Tiếng của kẻ canh gác trong cung kêu lên, tiếng chân một toán người rầm rập chạy tới.
- Có chuyện gì vậy nhỉ ? - Lệ Băng đặt tách trà xuống, toan bước ra ngoài, thấy vậy, Tử Châu lên tiếng:
- Có lẽ có thích khách xâm nhập vào kinh thành. Lệ Băng cô nương, nô tì thiết nghĩ, cô nương không nên ra ngoài...
- Mặc ta. - Nàng nói rồi đóng cửa phòng. Ngay sau đó, một lá thư rơi xuống ngay trước mặt Lệ Băng.
" Thiền Chính ? "
***
Một đêm bên đèn sách - một đêm không ngủ, Duy Kính thấy không khí trong căn phòng trọ thật bức bách, chàng ra ngoài vãn quang cảnh về đêm trong vườn đào.
Quả là một chốn tiên cảnh, lòng người tĩnh lặng như mặt hồ phẳng

1 2 »