Chap 5 - Quan tâm?

Hôm nay là thứ hai, Tiffany vẫn ở công ty như thương ngày, khoác trên người bộ trang phục công sở tóc xõa dài được vén sang một bên trông cô thật sự chính chắn. Cô lúc nào cũng điềm tỉnh và nhu mì, là kiểu người khi đối diện với cô sẽ bị cô thu hút từ tính cách cho đến ngoại hình. Cô là một người thành đạt với độ tuổi còn khá trẻ, cô đi lên từ chính năng lực của cô chứ không dựa vào quyền thế gia đình mình. Cô muốn tự lập muốn cái gì đó cho riêng mình, đôi lúc vô tâm vô tư cứ lao đầu vào công việc tối đến về nhà mới thấy trống trải.
Cuộc sống cô cũng có những thăng trầm như những người khác đó chứ, những lúc như thế cô dặn lòng mình phải mạnh mẽ, cô kiên cường lắm cô không thể yếu đuối được, bản thân cô không cho phép. Rồi từng ngày cứ thế nên cô có thói quen không để ai biết nhiều về cuộc sống đời tư của cô.
Cô đang tất bật với một đống hồ sơ và bản thảo cần cô giải quyết, cô làm việc không ngừng nghỉ. Với cô bây giờ công việc luôn được ưu tiên hàng đầu, liếc nhìn đồng hồ cô hơi ngạc nhiên "Đã tám giờ rồi sao?". Dựa lựng vào ghế mắt nhắm nghiền lại, cái bụng cô giờ đang đau quặn lên chắc lại đau bao tử do cô trưa giờ chưa ăn gì. Ngồi một lúc cho cơn đau qua đi thì cô cũng thu dọn đồ đạc ra về. Vừa lái xe vừa mệt mỏi, về đến nhà cô bay ngay vào phòng mà ngủ, còn chưa kịp thay đồ, có lẽ cô đã quá mệt rồi.
________________
Taeyeon đang ngồi trong nhà mình chơi game, chợt nghỉ cả ngày hôm nay chưa gặp chị ấy. Sáng do cô dậy muộn nên Tiffany đã đi làm, chiều đi học về thì cô ấy lại chưa về. Taeyeon tò mò không biết Tiffany đã về chưa nên xách mông đi qua nhà Tiffany dòm dòm ngó ngó. Cô thấy từ dưới khe cửa có ánh đèn hắt ra, cô đoán chắc Tiffany đã về rồi. Miệng cười một cái, sau đó đi đến đập cửa
*Cộc cộc cộccccc......* đáp lại là sự im lặng. Cô nghỉ chắc Tiffany tắm nên không nghe nên cô đập tiếp, lần này cô đập mạnh hơn "Tôi là Taeyeon này, mở cửa!"....... Vẫn im lặng, sự im lặng này khiến Taeyeon hơi bực, chị ấy bình thường ghét ồn ào lắm mà sao mình kêu mãi không ra. Nghỉ đến đây cô thấy hơi lo, lần này cô dùng hết sức mà đập, vừa đập vừa la
"Nàyyyy, chị có sao không thế, mở cửa mở cửa!" Đập rầm rầm cửa nhà Tiffany, ai không hiểu còn nghỉ là cô đang phá nhà đấy chứ.
Chưa đầy hai phút cánh cửa bật mở, chính là gương mặt mà cả ngày nay cô mong nhớ, cô thở phào nhẹ nhõm, nhưng sao chị ấy có vẽ mệt mõi rã rời, mặt trắng bệt thế kia.

"Tính phá nhà tôi à? Hôm nay tôi mệt lắm, không có sức đôi co với cô, về đi" giọng Tiffany thều thào vang lên.
"Chị không khỏe à?" Mặc kệ lời Tiffany đuổi mình, Taeyeon vừa nói vừa đi đến đưa tay mình lên trán cô.
"Chị sốt rồi, đã ăn gì chưa, uống thuốc chưa?" Taeyeon quan tâm hỏi
Nhưng Tiffany đối với hành động của Taeyeon xem như không có gì
"Tôi không sao, cảm nhẹ thôi, tôi cần ngủ" nói rồi đóng cửa, nhưng Taeyeon cố chấp đâu để yên cô xô cửa ra đi vào nắm tay Tiffany kéo đi.
"Tôi sẽ nấu gì đó chị ăn rồi uống thuốc!"
"Không cần phiền như thế đâu"
"Chị cứ ngủ đi, xong em sẽ gọi!"
Tiffany quá mệt để có thể suy nghỉ được gì, cô nhanh chóng nằm xuống chìm vào giấc ngủ, mặc kệ mọi thứ xung quanh. Cô mê man, trên trán cô mồ hôi tuông ra đầm đìa hơi rung rẩy.
Taeyeon sau khi mạnh miệng tuyên bố sẽ nấu ăn nhưng lại không nghỉ đến tài bếp nút của mình, cô đang đứng một mình trong bếp loay hoay mà không biết phải làm gì, vì cô có bao giờ vào bếp đâu mà. Cô lục lọi từng ngóc ngách nhà Tiffany sau đó cũng hài lòng với gói cháo ăn liền cầm trên tay "Ít ra cái này còn ăn được hơn là đồ mình nấu".
Sau một lúc Taeyeon cũng bưng trên tay một bát cháo. Cảm thấy có lỗi vì chị ấy bệnh mà lại phải ăn cháo ăn liền, nhưng không còn cách nào khác. Cô đi đến bên Tiffany thấy cô ấy mồ hôi tuông nhiều quá làm cô hoảng hồn, nhanh chóng đi lấy nước ấm cùng khăn đến lau cho Tiffany, sau đó lay nhẹ người cô
"Chị, dậy ăn chút đi"
Tiffany mệt mỏi mở đôi mắt mình lên
"Tôi mệt lắm, không ăn đâu"
"Ăn để uống thuốc, chị không muốn khỏi bệnh à?" Vừa nói vừa đỡ Tiffany ngồi dậy
"Cô đang ra lệnh cho tôi à?" Tiffany đang mệt nhưng vẫn tỏ ra đanh đá với Taeyeon
"Đang quan tâm!"
Taeyeon lên tiếng đáp trả Tiffany mới chịu im lặng ngồi tựa thành giường nhìn Taeyeon đang cầm tô cháo thổi thổi.
"Nè, ăn đi" Taeyeon đưa muỗng cháo đã được mình thổi trước miệng Tiffany
"Không cần, tôi có thể tự ăn" Nói rồi cô lấy tô cháo từ tay Taeyeon, ăn được tầm mấy muỗng cô không thể nào nuốt trôi nữa, cháo kiểu gì mà vừa đặc vừa mặn.
"Thuốc chị để đâu?"

"Trên tủ"
Taeyeon đi lại tủ thì thấy một đống thuốc, không biết thuốc nào là thuốc nào bèn thở dài
"Loại nào đây, thuốc gì mà lắm thế"
"Vĩ xanh viên trắng" cô mệt mỏi nói, tên này giúp cô hay đang phiền cô nữa không biết.
Uống thuốc xong thay đồ ngăn nắp leo lên giường rồi Tiffany bảo Taeyeon về đi để cô nghỉ ngơi, nhưng tên lì lợm này đời nào chịu về cứ lấy lí do đòi ở lại để chăm sóc cô, lỡ cô có chuyện gì thì sao, để cô một mình sẽ không yên tâm .....
"Thôi em muốn làm gì thì làm, tôi ngủ đây" cô đắp chăn chìm vào giấc ngủ để mặc Taeyeon ngồi đó.
"Quan tâm đến thế mà cũng không động lòng sao?" Taeyeon ngồi đó tự kỉ nghĩ.
Sau đó thì cũng vui vì Tiffany cho mình ở lại, đi đến bên giường hạ mông nằm kế Tiffany, mãi mê ngắm nhìn cô ấy. Lúc ngủ trông khác quá trái hẳn với Tiffany lúc nào cũng đanh đá với cô. Nghĩ miên man cô cũng chìm vào giấc ngủ. Mang tiếng là ở lại chăm sóc cho Tiffany nhưng Taeyeon lại hết ôm rồi gác rồi nói mớ, làm Tiffany không thể nào yên giấc được.
Sáng tinh mơ có hai con người đang mê man trong thế giới của họ thì chiếc đồng hồ báo thức vang lên kéo họ về thực tại. Tiffany với tay tắt báo thức, mắt vẫn nhắm nghiền, chắc là cô vẫn còn mệt đêm qua có ngủ được với tên ấy đâu, cô quyết định hôm nay sẽ nghỉ. Cô tính xoay người thì có cảm giác ai đó đang ôm mình, cô giật mình mở mắt. Trước mắt cô là một gương mặt trắng bóc đang ngủ say như một chú cún con, tay thì ôm cô cứng ngắt, đúng là lợi dụng mà.
"Này, dậy đi, về còn đi học kìa" cô đập đập cái tay đang để trên người mình.
Taeyeon không những không mỡ mắt mà vòng tay cũng xiết chặt hơn, vùi mặt mình vào tóc của Tiffany.
"Còn sớm mà, tối qua bận chăm chị nên giờ em mệt lắm"
"Tránh ra, làm gì thế! Cô ngủ say còn hơn tôi chứ chăm coi cái gì. Miệng lưỡi" Tiffany đẩy đẩy đầu Taeyeon ra, hơi thở của cô ấy làm cô hơi nhột.
"Không!" Vẫn cố chấp yên vị tại chỗ
"Về đi học đi, để tôi còn nghỉ ngơi"
Nghe vậy Taeyeon ngồi bật dậy
"Chị không đi làm sao? Hôm nay em nghỉ" nói xong lại nằm xuống ôm Tiffany lần nữa.
"Này, em bỏ học à? Đi học đi, không thì đi về nhà" Tiffany gỡ tay Taeyeon ra.
"Em không, hôm nay được nghỉ mà!" Giở trò bịp bợm
"Giờ cô còn nói dối?" Tiffany nhìn thẳng Taeyeon
"Được rồi, được rồi. Em về ngay đây, chị vô tình thật đấy!" Vừa nói vừa nhăn mặt ngồi dậy
"Ừ về đi" Tiffany ngồi đó xua tay
Taeyeon chồm người tới hôn lên má Tiffany một cái
"Tạm biệt, chiều em sẽ về sớm"
"Này, đừng có tự nhiên như thế!" Tiffany tỏ vẻ nghiêm túc
Taeyeon không nói gì bước xuống giường lủi thủi đi về. Coi cảm thấy ngày hôm nay thật vui vẻ, tâm trạng có vẻ tốt đây.
Taeyeon sau khi rời khỏi Tiffany mới nằm xuống ngủ tiếp. Cô có lẽ cần sạc pin rồi. Có lẽ cô đã có chút mỡ lòng với Taeyeon, không còn khó chịu với sự hiện diện của cô ấy nữa. Cô đâu biết được đó là cách vô tình cô để Taeyeon bước vào trái tim mình.
___________________
Dạo này mình lười quá đi, hết chap này chắc lâu mới ra tiếp :( fic có đang chán quá không vậy?

Loading...
Loading...