Chap 11 - Bình yên nơi Em

Ngay từ cái thời khắc mà cả hai nguyện toàn tâm toàn ý đến với nhau thì cuộc sống đối với họ toàn màu hồng. Cũng như người ta thường nói khoảng thời gian lúc mới yêu mọi thứ trong mắt ta đều thật đẹp. Taeyeon vốn là con người trước sau như một, nếu cô đã thích thì sẽ không có khái niệm một ngày nào đó sẽ chán và ngược lại nếu đã không thích thì có cố gắng cũng bằng thừa. Riêng về Tiffany cô vẫn còn rất mơ hồ trong mối quan hệ này, nhưng cô đã nhận lời yêu Taeyeon thì có lẽ cô cũng hiểu bản thân mình muốn gì, chỉ là cảm nhận chưa được sâu sắc mà thôi.
Đối với tình yêu của mình và Tiffany thì Taeyeon đã xác định rằng mình hoàn toàn nghiêm túc, lần đầu tiên cô ra sức mà cố vì một mối quan hệ như vậy. Cô trân trọng Tiffany không phải vì cô ấy giàu, tài giỏi hay xinh đẹp. Những điều đó bản thân cô chẳng phải cũng có hay sao? Mà cô trân trọng chính là thứ cảm giác mà Tiffany mang lại cho cô nó đặc biệt hơn với mọi người. Nếu bạn yêu một người vì tính cách và cảm giác mà họ mang lại thì bạn sẽ thấy người đó thật hoàn hảo.
Điều tuyệt vời nhất đối với cô chính là trong cuộc sống này đã phát hiện ra được Tiffany và được cô ấy chấp nhận. Nếu không có Tiffany thì cô sẽ buồn biết bao, sẽ lại sống cuộc sống như trước kia, không có tình người, phải gọi là Kim Taeyeon máu lạnh.
Trong căn phòng nhỏ ngập tràn hương vị của hạnh phúc, có hai con người đang nằm ôm nhau ngủ, đắm chìm trong thế giới riêng của họ. Thế giới mà cả đời này họ cũng không muốn có người thứ ba chen chân vào.
Taeyeon mọi hôm ngủ như chết, gọi kiểu gì cũng không dậy, nướng cho cháy đen mới chịu vễnh hai con mắt lên mà thức dậy. Hôm nay lại bất ngờ dậy sớm, chắc tại vì hạnh phúc quá. Cô mỡ mắt ra tuyệt nhiên là gương mặt mà cô yêu nhất đang ỡ ngay trước mặt. Miệng vẽ thành nụ cười ngờ nghệch, chỉ cần mỗi sáng thức giấc được như vậy thì còn điều gì hạnh phúc hơn nữa. Cô nhích lại gần hơn nhìn thật kĩ thật kĩ từng đường nét trên mặt Tiffany, quả thật đúng là mỹ nhân mà.
Cô hôn khắp gương mặt ấy, thật nhẹ nhàng, mùi hương của Tiffany thật đặc biệt. Cô cứ hôn, cứ hôn thành nghiện, hôn bao nhiêu cũng không thấy đủ.
"Tránh ra!" Tiffany bị làm phiền thì đẩy thẳng tên dê cụ kia ra không kiên nễ gì, sáng sớm người ta đang ngủ mà cứ hôn hôn.
Lì lợm, bò lại hôn tiếp.....
Lần này Tiffany mới chịu mỡ mắt ra nhìn. Gương mặt này thật đáng yêu, cả cái cách xụ mặt cũng đáng yêu nốt. Làm sao cô nỡ đuổi được chứ.
"Gì nữa đây?" Tiffany vẫn cuộn mình trong chăn nhưng mắt vẫn mỡ nhìn Taeyeon
"Không có. Hôn thôi!" Cười đểu ( nụ cười giết người )
"Phiền chết mất mà" Tiffany nói xong chui vào lại trong chăn ngủ tiếp
"Thế tính ngủ luôn ỡ nhà à?" Taeyeon ngồi dậy đập đập vào cái chăn
"Còn sớm!"
"Nhưng em đói rồi" Taeyeon lại giỡ cái giọng than thân trách người
Tiffany tuy còn muốn ngủ thêm tí nữa nhưng nghe Taeyeon nói vậy thì sao đành lòng ngủ cho được chứ. Cô ngồi dậy mắt còn lim dim nhưng vẫn búi tóc lên rồi đi xuống giường
"Về phòng thay đồ đi, chị sẽ nấu bữa sáng!"
Taeyeon khỏi nói cũng thấy sung sướng khắp người. Tiffany là tuyệt nhất, đủ tiêu chuẩn vợ đảm đấy.
Hai người cùng ăn sáng, cảm thấy hôm nay thức ăn ngon lạ, không phải vì nó khác mà vì tâm trạng người ăn đang vui. Cuộc sống thay đổi nhanh quá đến mức không kịp để thích ứng. Chỉ cần một câu đồng ý thì lập tức mọi thứ đổi mới hoàn toàn, từ tâm tư đến cảm xúc. Nhưng họ ai cũng hiểu rằng mình đang hạnh phúc.
"Chị đưa em đến trường chứ?" Taeyeon hơi phân vân nhưng vẫn hỏi
"Ừ!"
___________________
Tiffany lái xe đưa Taeyeon đến trường như lời đã nói trước khi đi đến công ty. Mọi hôm chỉ có mình cô nhưng từ nay sẽ khác, sẽ lại có Taeyeon cùng đi cùng về. Cô không như Taeyeon cảm thấy gì thì đều biểu lộ ra mặt, cô chỉ muốn biểu hiện nó qua hành động.
"Chiều nay về sớm cùng ăn cơm đi!" Taeyeon mỡ lời
"Nói chuyện với ai thế? Xưng hô cũng không có" cái kiểu nói chuyện của Taeyeon nghe thật chướng tai, phải cho tên này một bài học.
"Dạ chủ tịch chiều nay chị có thể về sớm cùng ăn cơm với em được không?" Taeyeon nói từng chữ thật chậm, thật chậm khi kề sát mặt mình lại với Tiffany
"Để chị xem đã, xong việc sẽ về ngay" Tiffany cũng muốn lắm chứ nhưng còn phải lo công việc nữa.
"Công việc suốt ngày. Thế chị thuê nhân viên cho vui thôi à?"
"Không làm thì chết đói đấy. Thế chị nghĩ làm, em nuôi chị nhé!" Tiffany vui vẻ đùa với cái con người trẻ con kia
"Em sẽ nuôi!" Taeyeon thãn nhiên trả lời, cô dư sức nuôi Tiffany ấy chứ
"Thế luôn đấy. Nhưng chị thích tiền của chị hơn" Tiffany có hơi ngạc nhiên, cô thắc mắc về gia cảnh của Taeyeon, cô thấy mình thật vô tâm ngay cả gia đình người ta cô cũng chẳng thèm hỏi.
"Nói chuyện với chị thật chán mà. Nhưng cũng phải dành thời gian cho em, tính bỏ em cho ai hả? Yêu công việc thì cũng phải yêu sau em chứ!" Lại bắt đầu trò trẻ con, có được cô người yêu lớn hơn nên thích được mè nheo.
"Có ai bảo không dành thời gian cho em đâu. Thôi cái trò trẻ con đi, lớn rồi cứ như con nít, vào học đi"
"Đây..." chỉ chỉ, chọt chọt vào má mình
"Gì nữa?"
Chỉ chỉ, đưa gần má mình đến trước mặt Tiffany
Chụtttttt.....
"Rồi, vào đi nhiều chuyện quá!" Tiffany đuổi Taeyeon đi cho lẹ, nhây thì thôi luôn.
"Em vào đây. Chiều gặp ỡ nhà nhé!" Tạm biệt Tiffany, Taeyeon bước vào trường, sao Taeyeon thấy cái trường nơi mà cô ghét nhất hôm nay cũng thật đẹp.

Taeyeon lúc nào xuất hiện trên trường cũng rất ngầu, trong mắt mọi người Taeyeon đúng chuẩn khó gần. Nhưng hôm nay lại cười tươi như ăn phải thứ gì, cô đâu biết rằng nụ cười của cô làm điêu đứng bao nhiêu trái tim. Đúng là biết cách giết người mà không cần thủ đoạn.
"Lại bị làm sao nữa rồi Taeyeon?" Yuri thấy Taeyeon dạo này cứ như kiểu dở dở, nhìn chướng hết con mắt
"Tớ bình thường mà!"
"Bình thường kiểu gì như cậu, tớ còn nhìn không quen. Rủ đi chơi thì không chịu đi, ru rú ở nhà làm gì vậy?" Taeyeon bạn của mình đâu phải kiểu vậy.
"Tớ có việc sau này sẽ nói cậu biết" Taeyeon vui vẻ bảo
_________________
Tiffany hôm nay tâm trạng rất vui vẻ, nên làm việc cũng không căng thẳng. Cô thấy Taeyeon có vẻ cũng ảnh hưỡng đến cô nhiều nhỉ. Vẻ lạnh lùng đáng yêu, trẻ con cả ranh ma của Taeyeon cô đều nhớ rất rõ trong đầu. Chỉ mong được bên Taeyeon lâu lâu để được yêu thương cưng chiều con người ấy, như vậy đủ hạnh phúc rồi.
"Chiều nay cậu có đi kí hợp đồng với công ty L.A cùng tớ không?" Jessica ngồi xuống nhìn Tiffany vẫn cặm cuội gián mắt vào màn hình máy tính.
"Cậu có thể đi một mình được không? Hay cần tớ đi theo?"
"Không sao, cậu bận việc gì cứ làm, không phải theo tớ!" Jessica hiểu ý Tiffany, nếu cô nói cần cô ấy sẽ đi theo, nhưng cô không muốn việc đấy không cần thiết.
"Vậy cảm ơn cậu nhé!"
"Cậu trả lương tớ phải làm việc chứ. Không cần phải áy náy đâu. Mời tớ ăn trưa đi" Jessica cười hiền hòa với Tiffany. Tiffany cũng hiểu được lòng Jessica, cô biết cô ấy rất tốt với cô nhưng cô không thể nào đáp trả hơn được ngoài tình bạn, nên cô cũng có hơi ngại ngùng.
"Được chứ. Đi ăn nào!" Cả hai vui vẻ đi ăn trưa, họ vốn là làm bạn vẫn tốt nhất.
*Tae*
"Chị đã ăn chưa? Em đói, muốn ăn cơm chị nấu!"
Tiffany đang ngồi ăn thì nhận được tin nhắn như thế đấy. Tự dưng cô cảm thấy mình cứ như đang yêu một đứa bé, suốt ngày cứ thích than vãn với mình.
*Tiffany*
"Đói thì ăn đi. Chị đang ăn đây. Chiều về sẽ lại được ăn thôi. Vậy nhé, chiều gặp!"
Cô nhanh chóng trả lời rồi tiếp tục ăn. Cuộc nói chuyện của họ lúc nào cũng ngắn gọn như thế nhưng lại chứa đầy sự quan tâm.
"Lúc trước cậu gặp Nickhun sao rồi?" Jessica tò mò, cô không tin là người như Nickhun mà Tiffany cũng không để tâm
"Sao là sao. Bàn công việc thôi!"
"Chỉ vậy thôi à?"
"Chỉ vậy thôi"
Cô ngoài công việc ra thì chẳng bận tâm gì đến Nickhun, cô chỉ là có ấn tượng tốt về Nickhun thôi chứ ngoài ra không có gì hết.
Tiffany hiểu bây giờ mình đã có Taeyeon rồi thì phải hết lòng thương cô ấy. Cô ấy là người dưng đầu tiên mang lại cho cuộc sống của cô nhiều niềm vui như vậy, cô biết rằng Taeyeon thương cô nhiều lắm. Chỉ có người thương mình thì mới quan tâm mình, biết nhẫn nại và biết chờ đợi mình.
Cô chỉ muốn từ nay trong cuộc sống của cô sẽ có dấu chân Taeyeon bước cùng, dù khổ đau hay hạnh phúc cũng muốn được cùng nhau cảm nhận.
"Chiều nay con về nhà đi" ông Hwang nói chuyện trong điện thoại.
"Hôm khác đi, được không bố?" Tiffany dè dặt trả lời
"Không được, chiều về ngay" ông quả quyết nói xong thì cúp máy
"Bố bố...ốốố!" Tiffany nhìn vào điện thoại rồi thở dài
Lúc nào cũng vậy cũng tự làm theo ý mình không thèm quan tâm đến suy nghĩ của cô. Phận làm con thì dám nói gì đây chỉ biết nghe theo, nhưng bực bội vẫn cứ bực.
Thời gian trôi qua, bây giờ cũng đã chiều, nhân viên bắt đầu tan làm dần, cô mới đóng lap lại rồi ngồi dựa vào ghế thở dài. Cô lấy điện thoại ra nhắn tin cho Taeyeon, cô không muốn Taeyeon phải chờ mình.
*Tiffany*
"Chị ghé về nhà chị có việc. Em về nhà kiếm gì ăn đi. Tối chị về"
Nhắn xong cô quăng điện thoại vào giỏ rồi đứng lên ra về.
Bên đây Taeyeon đang tâm trạng vui vẻ, tưởng chuẩn bị được gặp Tiffany, được cô ấy nấu cho bữa ăn thật đã, ai ngờ đâu cái tin nhắn này đánh tan hết niềm vui của cô. Nhưng cô không trách Tiffany, cô ấy có việc mà. Cô cũng là đứa trẻ hiểu chuyện phết đấy.
Cô lặng lẽ đi về nhà, căn nhà thân yêu, tổ ấm của cô. Nhưng giờ đây thiếu vắng hình bóng Tiffany sao mà nó trống trãi thế này, bụng kêu ầm ầm, nhưng không muốn ăn một mình nên cô quyết định đi ngủ để chờ Tiffany về.
Tiffany nhanh chóng lái xe về nhà, cô biết bố cô sẽ lại bày trò nữa, lần này cô về là để nói rõ với bố cô. Cứ để thế này thì không hay. Cô chạy xe vào tới sân thì nhìn thấy một chiếc xe rất quen cũng đang đậu trong sân. Là xe Nickhun mà, sao lại ỡ đây.
Cô đi vào trong thì đúng như những gì cô thấy, Nickhun đang trò chuyện vui vẻ với bố cô. Cô không nói gì nhưng vẫn ngồi xuống bàn.
"Bố gọi con về có chuyện gì? Không phải con bảo khi nào rảnh con sẽ về sao? Bố cứ kêu bất tử thế, con đâu phải lúc nào cũng rảnh đâu bố!" Cô thấy bố mình đúng là không coi trọng cô chút nào, cứ có người đến lại gọi cô về cho bằng được, cứ xem cô như bà cô ế.
"Nickhun đến nhà chơi không phải quí lắm sao? Cũng

Loading...
1 2 »
Loading...