Chap 5

Momo siết chặt tay, lạnh mặt nhìn Tử Du khi câu nói kia cất lên. Đúng là cô đoán không sai, cô ta là có ý đó nên mới tiếp cận Sana. Nhưng cô có quyền gì xen vào việc này. Chỉ là bạn thì không đủ. Là không ưa người kia nên không muốn cô ta đến gần Sana sao? Vì sao cô lại muốn Sana chỉ ở bên cạnh cô?
_ Momo, cậu sao thế?
Vì ngượng ngùng với hành động của Tử Du nên Sana chỉ lo ăn mà bỏ lỡ cuộc nói chuyện, cũng như không nghe thấy câu nói kia. Nhận thấy sự im lặng khác thường, cô ngước lên thì thấy Momo nhìn mình chăm chú. Ánh mắt ấy rất khác bình thường.
_ Tớ không sao, cậu mau ăn đi. Không phải lúc nào cô ta cũng mua nhầm thế này đâu.
_ Lần sau sẽ không nhầm.
Đáp trả câu nói đầy mỉa mai kia, Tử Du hờ hững mở quyển sách ra đọc. Nói đúng hơn thì lần sau cô sẽ can đảm hơn. Cây kem kia là cô cố ý mua cho Sana, nhầm gì chứ, chỉ có đồ ngốc đó mới tin. Chỉ vì hôm qua đưa bảo bối về, thấy ánh mắt thích thú kia dán vào các tiệm kem thì cô đoán Sana rất thích món đó. Lúc ấy cô đã rất muốn ngừng xe để mua cho Sana nhưng cũng vì cái tính ngượng ngùng chết tiệt đã ngăn lại. Sáng nay khi đến trường, cô cố ý ghé qua tiệm kem gần trường để lựa. Cô đã suy nghĩ cách để đưa Sana rất lâu trước đến lớp, khi phát hiện kem đã chảy thì lại chạy vào mua cây mới. Cuối cùng khi đưa vẫn dùng lí do hết sức ngớ ngẩn.
_ Aigoo Momo à, hôm nay cậu phải vui lên chứ, đừng vậy nữa mà.
_ Tớ biết rồi.
Ngốc thế nào cũng biết Momo có hiềm khích với Tử Du. Sana đưa tay xoa xoa lưng cô bạn thân, môi chu chu ra làm nũng. Cậu ấy ngày đầu vào trường đã mang tâm trạng bực dọc thế kia, cũng lại vì cô.
Tử Du tay cầm sách nhưng ánh mắt vẫn liếc qua lén quan sát Sana. Đôi môi đang chu lên kia thật đáng yêu. Vị ngọt của ngày hôm qua vẫn còn vương mãi trong lòng cô. Nụ hôn một phía cũng đủ khiến cô hạnh phúc đến thế, vậy khi được bảo bối đáp lại thì sẽ thế nào đây?
______________________________
Renggg
_ Momo, được nghỉ giữa giờ rồi. Dậy, dậy nào.
Tiếng chuông vừa reo lên thì Sana xoay sang lay lay cô bạn thân đang ngủ say. Mới ngày đầu đi học mà toàn ngủ thôi. Tật xấu này từ lúc nhỏ đã thế rồi, sửa mãi mà không được. Không biết lúc đi làm thêm cậu ấy thế nào.
_ Tử Du, mau mau xuống căn tin nào, Unnie đói quá.
Giọng nói ồn ào vang lên, không nhìn cũng biết là của ai. Trừ Tử Du và Momo đang ngủ ra thì cả lớp điều hướng về phía cặp đôi quyền lực đang bước vào lớp. Một vui tính, một ôn nhu nên rất nhiều sinh viên ngưỡng mộ tình yêu của Mina và Nayeon.
_ Sana đây à? đáng yêu quá, em có nhận ra chị không nào?
_ Dạ ?
Sana hơi sợ hãi trước vị tiền bối có phần nhiệt tình quá mức này. Ôi ôi, cô muốn trả lời lắm chứ nhưng tay chị ấy cứ nựng nựng liên tục đôi má của cô.
_ Vừa phải thôi.
Dù đã quá quen với tính cách này của người yêu nhưng hôm nay Mina không thể làm ngơ như mọi hôm. Xem mặt Tử Du khi thấy Sana nhăn nhó vì đau kìa, cô đoán người yêu cô nhây thêm tí nữa chắc em ấy bùng nổ mất.
_ Chị đừng động tay chân.
_ Coi kìa, chưa gì đã vậy rồi. Mina à, cứu emm  ~
Nayeon cười cười khoe răng thỏ, vờ sợ hãi trước lời đe dọa của đứa em. Sẵn tiện lợi dụng cơ hội, dựa dựa người yêu để nhõng nhẻo.
Mina mỉm cười ôn nhu xoa đầu Thỏ nhỏ rồi chào hỏi cô hậu bối đối diện:
_ Chào em, hôm qua chưa giới thiệu với em. Chị là Myoui Mina, hội trưởng hội sinh viên. Người trẻ con này là Im Nayeon, hội phó. Tụi chị hơn em một khóa. Và là bạn của đứa nhỏ này.
Ngắn gọn, bao hàm, xúc tích. Đúng chất hội trưởng.
_ Tiền bối Myoui Mina, tiền bối Im Nayeon. Em là Minatozaki Sana.
Đưa tay bắt lấy tay Mina và Nayeon, Sana lễ phép nở nụ cười nhẹ. Cô gái này là hội trưởng quyền lực trong truyền thuyết đây sao? Còn là bạn của đồ đáng sợ nữa. Cũng may là cô đã đồng ý điều kiện kia rồi. Không thì chắc cô đã bị đá ra khỏi trường mất rồi. Phù
_ Em đáng yêu quá ~
_ E hèm.
Tử Du hắng giọng khi thấy cô chị răng thỏ lại định lao tới Sana. Bảo bối cũng thật dễ cưng nựng. Từ đầu nếu cô cứ như Nayeon unnie thì có phải sẽ tốt hơn không? Mà thôi quên đi, cứng nhắc như cô thì đời nào làm được như thế.
Mina bật cười kéo Nayeon trở lại đứng cạnh để kiềm sự phấn khích của người yêu.
_ Tụi chị định xuống căn tin, em đi cùng luôn nha Sana.
_ Bạn em ...
Nhìn về phía Momo vẫn đang ngủ, Sana ngập ngừng từ chối lời đề nghị của Nayeon vì sợ khi cô bạn thức sẽ lo lắng đi tìm. Một phần là cô cũng không quá thân thiết với cả ba người, đi cùng thì không phải sẽ rất ngại sao? Mà Hirai Momo cũng hay thật, ầm ĩ cả lên mà vẫn ngủ được cơ đấy.
_ Em ấy còn ngủ mà. Đi đi, một lát thôi mà.
_ Nhưng mà tiền bối...
Nayeon nhận ra người đang ngủ là Momo thì cười cười rồi bước đến câu tay Sana kéo ra khỏi lớp, không để cho hậu bối có cơ hội từ chối.
''Chu Tử Du, em phải cảm ơn chị đấy''
Mina huýt vào vai Tử Du rồi cùng đứa em bước theo sau.
___________________________________
Căn tin
_ Em muốn ăn gì không Sana? Để Mina với Tử Du vào mua.
Khi đã kéo Sana ngồi vào bàn, Nayeon quay sang hí hửng hỏi. Lâu rồi cô mới thấy Tử Du chủ động đi mua thức ăn nha ~
Tất cả sinh viên ở căn tin dừng hẳn việc đang làm để nhìn ngó và xì xầm bàn tán về cô gái lạ xuất hiện bên cạnh ba nhân vật nổi trội của trường.

_ Khi sáng em đã dùng bữa rồi ạ.
Sana ngại ngùng khi phát hiện ra bản thân đang trở thành tâm điểm bàn luận của căn tin. Đáng lẽ khi nãy cô nên cương quyết từ chối lời đề nghị của hội phó Im. Cảm giác bị săm soi này làm cô thật sự không thoải mái tí nào.
Tử Du trầm lặng quan sát nét mặt của Sana. Như nhận ra được đối phương đang nghĩ gì, cô liền nhìn quanh căn tin cảnh cáo làm tất cả sợ hãi vội thu hồi ánh mắt tò mò.
Mina đứng cạnh lắc lắc đầu rồi mỉm cười nhẹ, kéo đứa nhỏ khó ở vào quầy thức ăn.
_ Em mua gì nhiều thế?
_ Em thấy đói.
Mina mở to mắt khi thấy Tử Du đã gọi hai phần ăn lại còn mua rất nhiều bánh ngọt và nước uống rồi tự chật vật cầm cả đống sau khi đã thanh toán. Ăn hết chắc no cả tuần mất. Chu Tử Du à Chu Tử Du, ai mà ngốc nghếch tin cái lí do củ chuối đó chứ?
_ Hôm nay chúng ta không học tiết sau mà mở party ở căn tin à?
Nhướng mày nhìn cả bàn đầy ắp đồ ăn, Nayeon thắc mắc hỏi. Thật là, ân cần hỏi người ta ăn gì là được rồi. Im im làm gì rồi giờ thế này. Vậy thì đến bao giờ em ấy mới theo đuổi được Sana ?
Cả ba cùng ngồi dùng bữa, còn Sana chỉ biết ngồi im chống cằm bĩu môi chán chường nhìn xung quanh. Tử Du muốn đưa bánh cho bảo bối nhưng lại không nói ra được khỏi miệng. Cô lấy chân đá nhẹ vào chân Nayeon để thu hút sự chú ý của cô chị rồi liếc mắt về phía túi bánh, hất cằm về phía Sana để ra hiệu.
Nayeon nhạy bén hiểu ý nên trợn trừng mắt nhìn Tử Du rồi cầm bánh ngọt lên đưa cho cô gái ngồi cạnh.
_ Sana, em ăn bánh đi. Ngon lắm
_ Cảm ơn tiền bối.
_ Mà Sana này, em vẫn chưa có người yêu nhỉ?
Nayeon chống cằm, cười gian hóng chuyện. Cô khẽ liếc về phía Tử Du đang dừng động tác lại để ngóng tai lên nghe.
_ Dạ, vẫn chưa.
Sana thật thà đáp. Miệng nhuồm nhoàm bánh ngọt trông rất đáng yêu.
_ Vậy em thấy Tử Du thế nào?
Tử Du trừng mắt lườm Nayeon nhưng bị bỏ qua, cô quay sang phía hội trưởng Myoui ra hiệu để cô chị nhanh chóng dừng trò nhây kia lại.
_ Thỏ, em lo ăn đi. Đừng đùa nữa. Sắp hết giờ nghỉ rồi.
Mina không tránh được nên đành phải lên tiếng ngăn lại trò đùa của người yêu rồi tiếp tục im lặng dùng bữa làm Nayeon bất mãn bĩu môi. Gì chứ? Cô chỉ muốn giúp đứa em thoát ế thôi mà.
Sana chậm rãi nuốt phần bánh xuống, khó hiểu lén nhìn Tử Du.
'' Tiền bối Nayeon hỏi thế là có ý gì ?''
_ CẨN THẬNNNN
Tiếng hét vang lên làm cả căn tin cứng người khi thấy quả bóng rổ đang hướng thẳng đến bàn của hội trưởng, mà nói đúng hơn là Sana. Thành viên đội bóng run cả người, vì muốn ném cho người bạn nhưng do dùng lực quá mạnh lại vuột tay nên không ngờ quả bóng lại chuyển hướng.
Biết quả bóng đang hướng vào mình, Sana định né thì một hơi ấm đã ôm trọn cả người cô. Dụi mặt nơi mềm mại, Sana ngửi thấy mùi hương quen thuộc. Là Chu Tử Du. Lần đầu Tử Du đỡ cô thì hương thơm rất đặc biệt này đã vấn vương khiến cô còn nhớ rất rõ. Vòng tay ấm áp làm Sana cảm thấy rất an toàn. Khoảng khắc này không hiểu sao cô lại muốn tham lam giữ lấy hơi ấm và hương thơm của Tử Du lâu hơn. Đôi má phính đang đỏ dần lên trông rất đáng yêu nhưng Sana vẫn không hay biết.
_ Cậu là đồ ngốc à? Ngơ người cái gì? Tại sao không né?
Hưởng trọn quả bóng bay đến với vận tốc và lực cực mạnh nhưng Tử Du vẫn nén đau mắng người trong lòng. Thấy Sana im lặng, Tử Du vẫn không buông lỏng vòng tay vì nghĩ bảo bối còn sợ hãi. Được rồi, cô thừa nhận cô cũng mê luyến hơi ấm này. Thật không muốn buông ra một tí nào.
_ Chị thấy Sana chưa kịp né thì em đã bay tới ôm rồi. Ổn rồi thì buông người ta ra đi.
Màn vừa rồi làm Nayeon khá phấn khích. Khá khen cho Chu Tử Du, bình thường thì lơ đãng lắm mà hôm nay lại nhanh như tên bắn vậy.
_ Cảm ơn cậu.
Sana bừng tỉnh khi nghe lời nói của Nayeon nên tế nhị đẩy nhẹ Tử Du ra. Vậy là Tử Du đã cứu cô ba lần rồi. Dường như Tử Du luôn rất chuẩn xác những lúc thế này. Là trùng hợp? Hay cậu ấy luôn âm thầm quan sát cô?
Đứng thẳng dậy lấy lại dáng vẻ lạnh lùng, Tử Du cúi người nhặt quả bóng lên rồi đập mạnh xuống bàn tạo ra tiếng động lớn làm tất cả giật mình run cả người.
_ Ai?
_ T..ô.i
Một cậu con trai từ trong đám đông bước ra run rẩy đưa tay nhận lỗi. Ai cũng biết rằng nếu sợ hãi trốn đi mà bị phát hiện thì hậu quả sẽ càng thê thảm hơn.
_ Đây là sân bóng rổ?
Tử Du bình thản ngồi xuống ghế, gằn giọng với người trước mặt.
_ Không.. Phải. Tôi không cố ý.
_ Cố ý hay vô ý thì làm sao tôi biết được?
Chống tay lên bàn, Tử Du dùng chất giọng đều đều hỏi lại. Nếu hôm nay quả bóng hướng thẳng vào cô thì xác suất cô im lặng bỏ qua là rất lớn, nhưng tiếc là lại hướng vào Sana.
_ Dù sao cũng hướng vào Sana, chị thấy nên để em ấy giải quyết đi.
Mina lên tiếng giảng hòa. Đừng thấy khuôn mặt hờ hững kia mà nhẹ nhõm. Đây chính là cách Tử Du kiềm nén sự tức giận. Chuyện này có thể chỉ là vô ý, cô nghĩ cũng không cần thiết làm quá lên. Mà cô xen vào cũng không tiện, vẫn nên để Sana quyết định thì tốt hơn.
_ Cậu muốn thế nào?
_ Tôi muốn ăn kem.
Câu trả lời không liên quan kia làm

Loading...
1 2 »
Loading...