Chap 1

Ba lần gặp phải chăng chính là duyên?
Tình bạn liệu rằng có thể trở thành tình yêu?
Chu Tử Du - Minatozaki Sana - Hirai Momo
________________________________
Đại học M là một trong số những trường đại học danh tiếng ở Hàn do một doanh nhân người Nhật họ Myoui đầu tư vào nhằm đào tạo những nhân tài. Ở đây, sinh viên đa phần đều là con cái của những gia đình có địa vị nhưng quan trọng nhất là tất cả sĩ tử đều phải vượt qua một kỳ thi áp lực với số điểm khá cao mới có thể vào. Và một khi đã trở thành sinh viên của Đại học M, đầu tiên là phải biết đến hội trưởng hội sinh viên Myoui Mina và người yêu Im Nayeon giữ chức hội phó đang là hai sinh viên nắm mọi quyền hành trong trường. Cả hai đều là sinh viên năm hai. Còn người thứ ba là sinh viên năm nhất Chu Tử Du. Dù là tân sinh viên nhưng bạn học Chu đã nhanh chóng trở thành tâm điểm bàn luận ở Đại học M bởi vẻ ngoài nổi bật, cộng thêm tính cách lạnh nhạt khó gần càng làm các sinh viên thập phần tò mò về cô. Gia tộc Myoui, Im gia và Chu gia tuy là ba tập đoàn ở ba đất nước khác nhau nhưng từ lâu đã là đối tác thân thiết. Chính vì thế mà các sinh viên ở Đại học M vẫn thường trông thấy Myoui Mina, Im Nayeon và Chu Tử Du xuất hiện cùng nhau.
Trong khi Myoui Mina ôn nhu tốt bụng, Im Nayeon thân thiện dễ mến thì Chu Tử Du chính là ngược lại hoàn toàn. Ngoại trừ hội phó và hội trưởng thì Chu Tử Du dường như chưa từng hé răng nói một chữ nào với bất cứ ai nên các nam thanh nữ tú của trường có ý định tiếp cận cô cũng dần e dè mà tránh xa.
Luật bất thành văn của Đại học M:
''Chu Tử Du chính là đối tượng chỉ nên ngắm nhìn từ xa nhưng không nên đến gần''
***
_ Yayyy, Momo à ~ Tớ được vào Đại học M rồiii.
Tiếng hét trong trẻo đáng yêu vang lên giữa căn phòng trọ nhỏ phá vỡ khoảng không gian im lặng làm Momo khẽ giật mình khi vẫn đang ăn dang dở tô mì gói. Nhìn cô bạn thân đang cầm giấy báo cười tít cả mắt, Momo cũng không nhịn được bật cười theo. Sana và cô là bạn thân từ nhỏ khi ở Nhật, cả hai thân nhau đến mức cả hai gia đình cũng trở nên thân thiết. Vì Sana muốn vào Đại học M nên đã quyết định đến Hàn để thực hiện ước mơ, Momo cũng xách hành lí đi theo vì không yên tâm.
Đại học M tuy chỉ dành cho con nhà địa vị nhưng vẫn có ngoại lệ. Đó là tầng lớp bình thường như Momo và Sana sẽ được vào nếu trải qua hai cuộc thi. Đầu tiên là cuộc thi đầu vào như mọi người, thứ hai là cuộc thi riêng mà mỗi bài thi phải được 90/100 mới có cơ hội vào. Nếu vượt qua kì thi thứ hai, các sinh viên này sẽ được trường thông báo nhập học sau.
_ Tớ thấy rồi, Sóc nhỏ giỏi lắm. Tối nay khi đi làm thêm về tớ mua bánh kem chúng ta cùng ăn mừng nha.
_ Momo à, Còn cậu?
Sau khi đã lấy lại được bình tĩnh, Sana cầm giấy ngồi xuống tựa đầu vào vai Momo thủ thỉ
_ Tớ có một bài chỉ được 80/100 nên trường đã gửi giấy dự bị cho tớ. Nếu may mắn tớ cũng có thể vào, còn không thì đành chịu thôi.
Momo dù chỉ lo chăm chú vào từng đũa mì nhưng vẫn không quên đáp lời Sana. Dù sao đối với cô thì vào được Đại học M hay không cũng không quá quan trọng vì mục đích của cô chỉ là muốn chăm sóc cho đồ ngốc ngồi cạnh. Momo không muốn nói ra điều này nhưng thật sự là cô chưa từng thấy ai vừa hậu đậu lại còn thêm cả nhọ như cô bạn thân của mình nên nếu để cậu ấy một mình đến Hàn thì cô chẳng thể nào yên tâm nổi. Nếu được vào Đại học M thì cũng rất tốt.
_ Vậy khi nào cậu có thông báo chính thức thì chúng ta ăn mừng sau cũng được mà. Tốn kém lắm. Tớ vẫn chưa có việc làm
Sana áy náy ôm tay Momo dùng chất giọng aegyo đặc trưng đề nghị. Cả hai đến Hàn đã được một thời gian nhưng chỉ có mỗi Momo có việc làm. Còn cô thì ... Aigoo, dù đã cố gắng xin rất nhiều công việc nhưng toàn bị từ chối ngay sau ngày đầu thử việc vì cái tính hậu đậu khó bỏ.
_ Đồ ngốc, tin này hot vậy mà. Chờ tớ có thông báo thì nguội mất rồi. Sana giỏi thế thì tớ phải thưởng chứ.
Momo xoa đầu trấn an cô bạn thân. Vì gia đình chỉ có thể chu cấp phần tiền học nên cô và Sana phải tìm việc làm thêm để trang trải các phí sinh hoạt khác. Trong một lần đi tìm việc, cô vô tình gặp một cô gái bị thương do tai nạn nên đã giúp đỡ đưa chị ấy vào bệnh viện. Vì muốn trả ơn cô nên chị ấy đã nhận cô vào làm ở quán kem do chị làm chủ. Tiền lương cũng khá nên ăn uống cần kiệm thì cô và Sana vẫn ổn đấy thôi.
_ Không muốn đâu, tớ muốn cùng cậu chia sẻ niềm vui cùng lúc cơ. Mai tớ phải vào trường nhận lớp rồi nên tối nay cậu đừng mua mààà.
Sana phụng phịu chu chu đôi môi nhỏ, đầu khẽ dụi vào vai Momo làm nũng. Cô không muốn cô bạn vì cô mà tốn kém đâu.
_ Nhưng mà...
Momo định từ chối nhưng thấy đôi mắt rưng rưng sắp khóc của người ngồi cạnh thì bật cười. Thật là, cậu ấy đã bao nhiêu tuổi rồi mà vẫn cứ y như đứa trẻ thế này.
_ Được rồi. Vậy lần sau nha. Tối nay cậu đừng vì phấn khích mà mất ngủ thành Panda đấy. Bạn bè sẽ chạy hết đó.
Tiếp tục với ly mì còn đang dang dở, Momo vẫn không quên trêu chọc cô bạn thân.
_ Momo trêu tớ
Sana vỗ nhẹ vào vai Momo trách móc rồi làm mặt xấu.
Cả hai cùng lúc im lặng nhìn nhau rồi bật cười.
________________________________
6:45 am
Nhà trọ
_ Sana àhhh, sao cậu có thể đi muộn vào ngày đầu tiên nhận lớp chứ ? Lên xe mau.
Momo ngồi trên chiếc xe đạp lên tiếng cằn nhằn người đang ngậm trong miệng miếng bánh mì nhỏ, tay thì xách ba lô hối hả chạy ra cửa.
_ Tớ có cài báo thức nhưng không hiểu sao điện thoại lại không báo.
Sana mếu máo ngồi ở yên sau chờ Momo chở đến trường. Điện thoại cũ của cô chỉ được mỗi chức năng nghe gọi thôi, mấy chức năng khác thì...
_ Được rồi, đừng khóc, tớ đưa cậu đến trường ngay đây.
Nhẹ giọng dỗ dành Sana, Momo dùng hết sức đạp thật nhanh đến Đại học M
Khi đã đến cổng trường, cả hai đã phải dùng hết mọi cách mới năn nỉ được chú bảo vệ cho vào cổng. Cũng may aegyo của cả hai vẫn luôn có tác dụng.
_ Momo này, mai tớ sẽ đi xe bus nha.
Sana vừa lau mồ hôi cho Momo vừa cụp đôi mắt buồn bã.
_ Cậu mau vào đi. Tớ hết mệt rồi, chú bảo vệ mất kiên nhẫn rồi kìa.

Momo đẩy đẩy Sana vào cổng, vẫy vẫy tay nhìn cô bạn thân một lúc rồi đạp xe về.
________________________________
Nhờ vào sự chỉ dẫn của chú bảo vệ tốt bụng, Sana đã được biết phòng học mà cô cần đến là ở tầng 5 nhưng lại ngốc đến nỗi quên cả thang máy mà chạy bộ cả 5 tầng để tìm lớp học. Chạy hộc cả hơi lên đến thì Sana choáng váng nhìn một dãy dài với rất nhiều phòng học. Cô hớt hãi vừa chạy vừa ngước lên tìm đúng số phòng thì va mạnh vào một dáng người cao cao đang đứng dựa vào lan can:
_ Xin lỗi.. Xin ..lỗi cô. Tôi
Nhắm mắt chờ mông tiếp đất nhưng mãi không thấy, Sana hé mắt xem tình hình thì liền ngây người trước gương mặt đặc biệt xinh đẹp đối diện, vòng tay của cô gái lạ ấy vẫn yên vị ở eo mạnh mẽ giữ chặt cô. Sau vài giây ngẩn người, Sana nhanh chóng đứng thẳng dậy cúi đầu nhỏ giọng xin lỗi. Đôi má đáng yêu của cô hơi ửng đỏ khi nhận ra cô gái đối diện cứ mãi chăm chú nhìn mà không ý định đáp lời. Khẽ nghiêng đầu, Sana tiếp tục nhận lỗi:
_ Cô không sao chứ? Tôi không cố ý
_ Tôi không sao nhưng điện thoại của tôi thì có sao đấy.
Khẽ hắng giọng khi nhận ra bản thân đã quá thất lễ khi cứ nhìn chăm chú người đối diện, Tử Du nhẹ nhàng trả lời, tay chỉ xuống chiếc điện thoại đáng thương đã rơi xuống tận 5 tầng đáp thẳng xuống sân trường do cú va chạm vừa rồi.
_ Oái.
Sana chống hai tay lên lan can run rẩy nhìn xuống chiếc điện thoại đã vỡ nát dưới sân trường. Hình như là ... Rất đắt tiền. Cô bối rối nắm nhẹ góc áo sơ mi vò nát, cúi đầu mếu máo không biết nên làm thế nào
_ Tôi... Tôi.
_ Cô thế nào? Cô phải đền chứ ?
Khóe môi khẽ cong nhẹ, Tử Du dùng ngón tay nâng cằm cô gái đối diện bắt buộc đôi mắt đang long lang một tầng hơi nước phải nhìn thẳng vào mình làm đối phương vội né đi vì không quen với động tác kia.
_ Tôi sẽ đền. Nhưng mà..
Sana bỏ lửng câu nói khi nhận ra rằng bản thân không có khả năng đền bù. Cô có thể nhận ra đó là dòng điện thoại vừa mới ra mắt mà cô và Momo luôn trầm trồ mỗi khi xem quảng cáo. Rất đắt a ~
_ Cô là sinh viên thi hai đợt?
Tử Du trầm lặng một lúc rồi đột nhiên lên tiếng suy đoán. Nếu sinh viên thi đợt đầu thì đã nhập học từ lâu, sao lại ngơ ngác tìm phòng như đồ ngốc này? Có thể vượt qua hai cuộc thi với số điểm cao mà trông hơi ngốc thế nào ấy nhỉ?
_ Đúng vậy.
_ Ừ, cô định như thế nào đây?
Nhìn người trước mặt phụng phịu bĩu môi, mũi giày di di xuống đất. Tử Du khoanh tay làm mặt lạnh tra hỏi.
_ Tôi rất muốn đền. Nhưng hiện tại tôi không có khả năng. Tôi...
Hoảng sợ trước nét mặt của người đối diện, Sana bối rối nhìn xuống đất. Lời nói cũng từ từ nhỏ dần.
_ Đưa điện thoại của cô đây.
_ Đây
Sana mừng rỡ lấy chiếc điện thoại đã cũ trong ba lô ra đưa người đối diện. Nếu điện thoại của cô mà đền được cho cô gái kia thì không phải là quá tốt sao?
Tử Du nhận lấy chiếc điện thoại nhỏ, cô nhướng mày săm soi rồi thắc mắc hỏi:
_ Điện thoại ... này có chức năng gì đây?
_ Nghe và gọi.
Sana nhanh miệng đáp lời, khóe môi khẽ cong lên nụ cười tỏa nắng như ánh mặt trời làm Tử Du một giây mất hồn. Vội trấn tĩnh bản thân, Tử Du nghiêm mặt bấm bấm vội một dãy số nhưng không ấn phím gọi.
_ Vậy được rồi.
_ Cô làm gì vậy?
Trong lòng chợt dâng lên cảm giác bất an, Sana chồm người tới nhỏ giọng thắc mắc.
_ Tôi gọi Mina unnie đến xử, chị ấy là hội trưởng. Tôi lười dắt cô đến phòng hội sinh viên.
_ Đừng mà ~ Tôi có nói là không đền cô đâu, tôi sẽ tìm được việc làm thêm sớm thôi. Tôi sẽ trả từ từ mà
Sana rưng rưng nước mắt, tay vội nắm lấy cánh tay của Tử Du lắc lắc để nài nỉ. Theo cô tìm hiểu thì luật ở Đại học M rất nghiêm khắc, nếu vì việc này mà cô bị đuổi học thì phải làm sao đây?
_ Được rồi, cô buông tay tôi ra đã.
Tay bị lắc đến sắp gãy, Tử Du trừng mắt nhìn làm Sana sợ hãi vội rụt tay lại.
_ Xin lỗi
_ Vậy tôi có một ý này
Vừa dứt lời thì khuôn mặt mong đợi như Sóc nhỏ đang chờ được nhận hạt dẻ của người đối diện làm Tử Du muốn bật cười thành tiếng nhưng ngoài mặt vẫn cố trưng ra nét lạnh lùng xa cách.
_ Tôi đang định tìm người giúp việc nhà nhưng vẫn chưa tìm được. Cô tạm thời đến làm một tháng, thế nào?
Sana trầm ngâm, đôi mày hơi nhíu để suy

Loading...
1 2 »
Loading...