[Fanfic Khải-Nguyên] Hồng trần khách trạm! Chương 50 +51



Hoa quỳnh còn có tên khác là nguyệt lai hương...
Tại sao loài hoa này chỉ nở vào buổi đêm và tàn héo khi bình minh lên?
Hoa nguyệt lai hương nhờ đêm tối che giấu đi nỗi buồn của mình, nó thương nhớ người mình yêu, nỗi tương tư gửi vào ánh trăng để dâng hiến tình yêu của mình...
Tại sao loài hoa này chỉ nở rộ vào buổi đêm?
Tất cả đều vì tình yêu...


_ Chương 50 + 51: Vương Nguyên chi thù! (*) (P1 + P2) _


Thần điện, một môn phái bí ẩn nhất trên giang hồ, tương truyền đã tồn tại mấy ngàn năm. Không những bí hiểm bậc nhất mà thực lực cũng được xưng tụng đệ nhất, là tông môn đứng trên tất cả các môn phái chính tà lớn nhỏ. Thế nhưng hôm nay liền tại tổng đà Thần điện đột nhiên từ khắp bốn phương tám hướng truyền đến tiếng hò reo huyên náo, tiếng vó ngựa rầm rập làm rung chuyển cả địa thế. Vốn nơi tọa lạc của Thần điện là một bí ẩn từ trước đến nay chưa từng có ai khám phá ra, hoặc có kẻ tìm đến được mà không thể quay về. Vậy mà đột nhiên lại xuất hiện mấy vạn người có dư, khí thế bài sơn hải đảo ào ào xông tới, trên mặt ai cũng lộ vẻ hưng phấn cùng tàn nhẫn không chút che giấu.
Núi Trung Sơn, mây trắng phiêu dật bao phủ quanh năm, là một nơi tử địa cực kỳ kỳ quái. Rất nhiều người không quen đường đều bị lạc chết trong chốn sơn dã mênh mông này. Hơn nữa nơi đây còn được xếp vào một trong tứ đại địa thần bí nhất trong thiên hạ. Mà chính tại đây không ngờ lại là nơi đặt chân của tổng đà Thần điện. Địa thế nơi này tiến có thể công, lui có thể thủ, ba mặt đều đến, phía sau là vách núi cao vút hiểm trở.
Sâu trong lòng núi mấy vạn người tạo thành một dải đen dài hăng hái phi ngựa xông đến, nhưng chưa thấy một chút dấu hiệu nào của Thần điện đã liên tiếp dính vào hàng loạt bẫy rập, khắp nơi vang lên những tiếng kêu thảm thiết. Chỉ trong chốc lát đã có mấy trăm kẻ mất mạng. Tuy nhiên điều đó cũng không ngăn trở được thế công mãnh liệt của đám người lạ mặt này, mấy vạn người không chút dừng lại tiếp tục tiến tới. Ba phía xung quanh Thần điện trong phạm vi hơn dặm không ngờ bố trí rất nhiều cạm bẫy vô cùng xảo diệu cùng tàn độc, gây không ít khó khăn, trong nhất thời làm chậm đi tốc độ tiến công của đám người này.
Bên phía Thần điện bởi động tĩnh không nhỏ cũng đã phát hiện ra vội vàng tập hợp lại. Đứng đầu chính là lão quái Phong Dật, lúc này sắc mặt lão âm tình bất định nhìn không ra chút hỉ nộ.
Chỉ giây lát sau liền có một kẻ vội vàng từ ngoài đi vào quỳ xuống bẩm báo:
- Khởi bẩm đại trưởng lão cùng các vị trưởng lão, những kẻ đang tấn công bên ngoài toàn bộ đều là người của nhị thập đại tông phái. Mỗi một đội ngũ đều có cắm cờ hiệu phân biệt rõ ràng. Nhân số vào khoảng gần bốn vạn người. Chưa thể tra ra được là do kẻ nào cầm đầu.
"Cái gì?" Tất cả những kẻ có mặt tại đây đều kinh ngạc thốt lên, nét mặt đồng loạt trở nên giận dữ nhao nhao hỏi lại.
"Bọn chúng như thế nào vô duyên vô cớ lại tấn công?".
"Ngươi có nhầm lẫn hay không? Nhị thập tông môn? Điều này sao có thể?".
"Không thể nào! Lớn mật, đây không phải điều ngươi có thể nói bậy được...".
"..."
- Tất cả im hết đi cho ta! _ Phong Dật mặt trầm xuống quát lớn. Những tiếng xôn xao ngay lập tức ngừng bặt, các trưởng lão đưa mắt nhìn về phía Phong Dật. Lão nhìn kẻ vừa tiến vào bẩm báo cất tiếng hỏi _ Tại sao bọn chúng có thể lẻn vào tận đây? Người canh gác của chúng ta bố trí phía ngoài đâu?
- Đại trưởng lão, chúng thuộc hạ không thấy ai phát tín hiệu xâm nhập. Có lẽ những người canh gác phía ngoài đã bị hạ sát thủ rồi. _ Y cúi đầu, trầm giọng đáp.
Nghe vậy mọi người lại bắt đầu ồn ào, Phong Dật hỏi tiếp qua vài vấn đề nhưng đáp án lại không được rõ ràng như ý liền đứng lên phất tay nói:
- Hừ, cứ tập trung hết ở đây cũng không thể biết được, chúng ta mau ra ngoài quan sát rồi định liệu sau.
Phong Dật dứt lời thì lập tức bước nhanh đi. Tuy nhìn bộ pháp của lão trấn định nhưng khuôn mặt vẫn không tránh khỏi trầm xuống giận dữ. Những người còn lại hai mặt nhìn nhau rồi cũng lục tục nối gót theo sau.
Bụi tung bay mù mịt tạo thành một dải đen phía xa dần hiện trong tầm mắt Phong Dật, lão nhíu mày tức giận, hai bàn tay giấu trong ống tay áo nắm chặt lại đến trắng bệch.
"Đáng chết! Làm sao chúng có thể vào được tận đây? Đại trận tại sao cũng không thể vây khốn được chúng? Là ai chỉ dắt cho bọn chúng?" Phong Dật thầm nghĩ.
Phong Dật quay ra trầm giọng hỏi:
- Đã tra ra là do kẻ nào cầm đầu chưa?
- Bẩm đại trưởng lão, vẫn chưa tra ra. _ Một kẻ phía sau lập tức tiến lên bẩm báo.
Phong Dật giọng càng trầm xuống, lão cố áp chế lửa giận trong lòng hỏi tiếp:

- Tại sao lại đột ngột xảy ra chuyện như này? Không phải ta lệnh các ngươi cho người theo dõi bọn chúng hay sao? Tại sao lại để chúng tấn công vào thánh địa mà không có bất luận một tin tức gì truyền tới? Chúng thế nào lại biết được vị trí của Thánh địa? Các ngươi rốt cuộc đang làm cái quái gì?
- Đại trưởng lão, cái này...chúng ta vẫn luôn cho người theo dõi nhất cử nhất động của nhị thập môn phái. Hiện tại chúng tấn công đột ngột như vậy mà chúng ta một chút tin tức cũng không biết, có lẽ những người chúng ta gài vào...đều đã lành ít dữ nhiều. _ Kẻ kia rùng mình, cúi gằm mặt xuống ấp úng một hồi rồi cẩn thận đáp.
- Hừ, thật là một lũ vô dụng!
Phong Dật vung tay vỗ mạnh xuống khiến thành đá hắc cương vỡ vụn một mảng lớn. Tất cả đám người có mặt bên cạnh đang ồn ào tranh cãi đều khẽ rùng mình im bặt. Phong Dật tự biết bản thân có chút thất thố, lão hít một hơi dài bình ổn lại tâm trạng, trong đầu suy nghĩ một lát liền lạnh giọng nói:
- Đám người này vốn không thể tự động hợp tác với nhau tấn công thánh điện. Cũng không thể nào giết hết người của ta gài vào cũng như lặng lẽ xông tới tận đây. Nhất định là có kẻ nào đó đứng phía sau thao túng. Tra! Tra cho ta! Ta muốn biết là kẻ nào to gan lớn mật dám đánh chủ ý tới Thần điện! Kiệt nhi, con hãy đi triệu tập tất cả nhân thủ. Bọn chúng dám cả gan xâm phạm Thánh địa, vậy thì tốt nhất đều cho chúng có đi không về. Mau đi!
Tuấn Kiệt nghe xong khom mình lĩnh mệnh rồi nhanh chóng lui lại, xoay người rời đi. Phía sau, đám trưởng lão tiếp tục bàn bạc tranh luận ầm ĩ không ngừng.
Lúc này phía trên vách núi sau lưng Thần điện không biết từ lúc nào đã xuất hiện hai bóng người. Một người vận bạch y đơn giản thanh nhã, khóe miệng mang nét cười nhàn nhạt. Một người đối lập vận hắc bào vẻ mặt lạnh lùng. Cả hai đều đang chăm chú dõi mắt quan sát về phía xa. Bạch y nhân kia sau một hồi nhẹ cất giọng:
- Bọn chúng thật quá chậm, hiện tại Thần điện có lẽ đã chuẩn bị đầy đủ để nghênh chiến rồi.
- Tuy có chút chậm trễ so với dự kiến nhưng không đáng lo. Cũng may nhờ có chúng ta dẫn đường nên bọn chúng mới có thể lặng lẽ xông vào được. Mê trận của Thần điện quả thật không tầm thường, nếu không cẩn thận chắc chắn sẽ bị lạc, khó mà thoát ra. Mấy bẫy rập kia sẽ không tốn quá nhiều thời gian đâu, công tử không cần để ý. _ Hắc bào y nhân lên tiếng, trong giọng nói lãnh đạm không chút cảm xúc.
- Ha ha, ta chỉ nói vậy thôi, đã đợi hai mươi năm nay, hiện tại chỉ chờ có một chút này sao lại không đủ kiên nhẫn đây. Ta chính là muốn Thần điện chuẩn bị đầy đủ, như thế hai phe mới có thể đánh đến lưỡng bại câu thương, nếu không đâu còn chút thú vị.
Bạch y nhân đưa tay lên vuốt những lọn tóc đen bay toán loạn bởi cơn gió lành lạnh thổi tới. Ánh mắt y mông lung nhìn lên bầu trời không biết đang suy nghĩ điều gì. Không gian xung quanh rất nhanh lại chìm vào tĩnh lặng.


Một khắc sau trên quảng trường lớn phía trong Thần điện đã xuất hiện khoảng năm nghìn người, thân mặc tử y (**) cực kỳ nổi bật. Tuấn Kiệt sau khi điểm danh xong liền nhanh chóng đi tới báo lại với Phong Dật.
Phong Dật nhìn lướt qua một lượt rồi quay sang hỏi Tuấn Kiệt:
- Người chuẩn bị thế nào?
- Sư phụ, tất cả đều ở đây. Bởi vì ba phân đội còn lại đều đã bí mật điều ra bên ngoài làm nhiệm vụ nên chỉ còn lại một nửa.
- Đã cho người gửi tín hiệu gọi họ về chưa?
- Rồi thưa sư phụ.
- Đám nữ nhân cùng ấu nhi thì sao? _ Phong Dật trong giọng nói lộ vẻ lo lắng cất tiếng hỏi.
Tuấn Kiệt khom người cung kính đáp:
- Sư phụ, bọn họ đã chuẩn bị sẵn sàng, tùy thời có thể chuyển xuống.
- Cũng mong sẽ không đến mức ấy...
Phong Dật thở dài một tiếng, trong lòng không tránh khỏi cảm thấy bất an. Lão quay sang ra lệnh cho năm ngàn tử y nhân tiến về phía cổng thành tùy thời chiến đấu.


Nửa canh giờ sau đám người nhị thập đại phái cũng xông tới dưới chân tường thành Thần điện. Nhân số lúc này chỉ còn lại khoảng hơn một nửa, tầm hai vạn người. Trên mặt những kẻ này đều mang theo vẻ kinh hãi không thể che giấu. Mặc dù đã biết trước có bẫy rập, cũng biết được cách đi qua kỳ trận nhưng bọn chúng không ngờ những bẫy rập này lại lợi hại như vậy. Khiến chúng còn chưa thấy mặt mũi Thần điện đã tổn thất thảm trọng. Nhưng việc đã đến nước này chính là không thể nào quay đầu. Sau khi ổn định đội ngũ liền lập tức ra lệnh tiến công.
Phía Thần điện thi triển ra nhiều thủ đoạn phòng ngự, cũng giết chết được vài nghìn người khiến thế công của nhị thập đại phái cũng chậm lại. Nhưng qua gần một ngày, đến buổi trưa hôm sau cổng thành cũng bị công phá.
Phong Dật trong lòng cả kinh nhưng trên mặt vẫn biểu trì bộ dạng bình tĩnh. Sau khi ra lệnh tập trung phòng ngự cổng thành, lão cúi đầu suy nghĩ, hai hàng chân mày nhăn lại thành một đường lòng tràn đầy nghi hoặc tự hỏi "Vì cái gì chúng lại liều lĩnh không cần mạng như vậy? "
Hai bên liều mạng kịch chiến, nhân số tuy chênh lệch gấp mấy lần nhưng phía Thần điện võ công cao cường hơn, lại đạt được thiên thời địa lợi. Mà phía nhị thập đại phái đã chạy cả đoạn đường dài còn lần lượt trải qua kỳ trận, bẫy rập, chiến đấu cả ngày, tinh thần lẫn thể xác cực độ mệt mỏi nên hai bên chỉ đánh ngang tay, chưa bên nào chiếm thượng phong.
Phong Dật đứng trên đầu thành nhìn cảnh tượng hỗn chiến bên dưới. Không đành lòng nhìn người bên mình cứ lần lượt chết đi, lão đưa mắt tìm kẻ cầm đầu nhị thập môn phái có ý muốn thương lượng.
Một lúc sau chủ tướng bên phía nhị thập đại phái như biết Phong Dật đã xuất hiện nên cũng đi ra. Đứng chính giữa đám người là hai trung niên cũng đồng thời đưa mắt nhìn

Loading...
1 2 3 ... 10 »
Danh sách Chap

[Fanfic Khải-Nguyên] Hồng trần khách trạm! Chương 1

[Fanfic Khải-Nguyên] Hồng trần khách trạm! Chương 2

[Fanfic Khải-Nguyên] Hồng trần khách trạm! Chương 3

[Fanfic Khải-Nguyên] Hồng trần khách trạm! Chương 4

[Fanfic Khải-Nguyên] Hồng trần khách trạm! Chương 5

[Fanfic Khải-Nguyên] Hồng trần khách trạm! Chương 6

[Fanfic Khải-Nguyên] Hồng trần khách trạm! Chương 7

[Fanfic Khải-Nguyên] Hồng trần khách trạm! Chương 8

[Fanfic Khải-Nguyên] Hồng trần khách trạm! Chương 9

[Fanfic Khải-Nguyên] Hồng trần khách trạm! Chương 10

[Fanfic Khải-Nguyên] Hồng trần khách trạm! Chương 11

[Fanfic Khải-Nguyên] Hồng trần khách trạm! Chương 12

[Fanfic Khải-Nguyên] Hồng trần khách trạm! Chương 13

[Fanfic Khải-Nguyên] Hồng trần khách trạm! Chương 14

[Fanfic Khải-Nguyên] Hồng trần khách trạm! Chương 15

[Fanfic Khải-Nguyên] Hồng trần khách trạm! Chương 16

[Fanfic Khải-Nguyên] Hồng trần khách trạm! Phiên ngoại 1

[Fanfic Khải-Nguyên] Hồng trần khách trạm! Chương 17

[Fanfic Khải-Nguyên] Hồng trần khách trạm! Chương 18

[Fanfic Khải-Nguyên] Hồng trần khách trạm! Chương 19

[Fanfic Khải-Nguyên] Hồng trần khách trạm! Chương 20

[Fanfic Khải-Nguyên] Hồng trần khách trạm! Chương 21

[Fanfic Khải-Nguyên] Hồng trần khách trạm! Chương 22

[Fanfic Khải-Nguyên] Hồng trần khách trạm! Chương 23

[Fanfic Khải-Nguyên] Hồng trần khách trạm! Chương 24

[Fanfic Khải-Nguyên] Hồng trần khách trạm! Chương 25

[Fanfic Khải-Nguyên] Hồng trần khách trạm! Chương 26

[Fanfic Khải-Nguyên] Hồng trần khách trạm! Chương 27

[Fanfic Khải-Nguyên] Hồng trần khách trạm! Chương 28

[Fanfic Khải-Nguyên] Hồng trần khách trạm! Chương 29

[Fanfic Khải-Nguyên] Hồng trần khách trạm! Chương 30

[Fanfic Khải-Nguyên] Hồng trần khách trạm! Chương 31

[Fanfic Khải-Nguyên] Hồng trần khách trạm! Phiên ngoại 2

[Fanfic Khải-Nguyên] Hồng trần khách trạm! Chương 32

[Fanfic Khải-Nguyên] Hồng trần khách trạm! Chương 33

[Fanfic Khải-Nguyên] Hồng trần khách trạm! Chương 34

[Fanfic Khải-Nguyên] Hồng trần khách trạm! Phiên ngoại 3

[Fanfic Khải-Nguyên] Hồng trần khách trạm! Chương 35

[Fanfic Khải-Nguyên] Hồng trần khách trạm! Chương 36

[Fanfic Khải-Nguyên] Hồng trần khách trạm! Chương 37

[Fanfic Khải-Nguyên] Hồng trần khách trạm! Chương 38

[Fanfic Khải-Nguyên] Hồng trần khách trạm! Chương 39

[Fanfic Khải-Nguyên] Hồng trần khách trạm! Chương 40

[Fanfic Khải-Nguyên] Hồng trần khách trạm! Chương 41

[Fanfic Khải-Nguyên] Hồng trần khách trạm! Chương 42

[Fanfic Khải-Nguyên] Hồng trần khách trạm! Chương 43 + 44 + 45

[Fanfic Khải-Nguyên] Hồng trần khách trạm! Chương 46

[Fanfic Khải-Nguyên] Hồng trần khách trạm! Chương 47

[Fanfic Khải-Nguyên] Hồng trần khách trạm! Chương 48

[Fanfic Khải-Nguyên] Hồng trần khách trạm! Chương 49

[Fanfic Khải-Nguyên] Hồng trần khách trạm! Chương 50 +51

[Fanfic Khải-Nguyên] Hồng trần khách trạm! Chương 52

[Fanfic Khải-Nguyên] Hồng trần khách trạm! Chương 53 (Kết)

[Fanfic Khải-Nguyên] Hồng trần khách trạm! Phiên ngoại 4

[Fanfic Khải-Nguyên] Hồng trần khách trạm! Phiên ngoại 5

[Fanfic Khải-Nguyên] Hồng trần khách trạm! Phiên ngoại 6

[Fanfic Khải-Nguyên] Hồng trần khách trạm! Phiên ngoại 7

[Fanfic Khải-Nguyên] Hồng trần khách trạm! Phiên ngoại 8

[Fanfic Khải-Nguyên] Hồng trần khách trạm! Phiên ngoại 9

[fanfic Khải-Nguyên] Hồng trần khách trạm! Phiên ngoại 10

[Fanfic Khải-Nguyên] Hồng trần khách trạm! Phiên ngoại 11

[Fanfic Khải-Nguyên] Hồng trần khách trạm! Phiên ngoại 12

[Longfic] Hồng trần khách trạm! Phiên ngoại 13

Loading...