Ngoại truyện 2 - Lộc Hàm fell in love with Thế Huân~

Tùy Chỉnh

Jinn: Đây là chap của riêng HunHan a~
Chap này diễn ra sau khi Bạch Hiền bị bắt và trước khi Xán Liệt đến khách sạn XXX gặp Kiều Chi a~
Nếu có thắc mắc gì thì reader cứ cmt bên dưới, Jinn sẽ trả lời a~
Giờ thì enjoy~
-------------------------------------
Đã 6 ngày trôi qua, vẫn chưa có tung tích gì về Bạch Hiền. Điều này làm Lộc Hàm càng ngày càng suy sụp hơn, nó không ăn không ngủ, lúc nào cũng tự dằn vặt bản thân vì đã bỏ rơi cậu, sợ mất cậu, mất đi người bạn đầu tiên, mất đi người bạn thân duy nhất!
Thế Huân nhìn nó như thế thì vô cùng đau lòng, anh luôn cố gắng tìm kiếm đào bới một chút thông tin gì đó từ cậu, dù chỉ một chút thôi cũng được! Nhưng tất cả hoàn toàn vô vọng...
Lộc Hàm ngồi co ro trên ghế sofa nhà Xán Liệt khóc nức nở. Khuôn mặt mới hôm nào còn tươi cười vô cùng xinh đẹp, dễ thương giờ lại đầm đìa nước mắt, nước mũi nhìn rất tội nghiệp, đáng thương. Nó không ngừng than thân trách phận, chửi rủa bản thân:
- Lộc Hàm! Mày thật không xứng đáng làm một đứa bạn thân! Tại sao khi đó mày lại bỏ rơi Bạch Hiền! Mày thật ngu ngốc! - Nó vừa nói vừa dùng tay đánh mạnh vào ngực mình.
Thế Huân vừa mệt mỏi lết về nhà hắn thì thấy hành động này của nó, anh liền hốt hoảng chạy lại nắm 2 tay nó, gắt lên:
- Em làm cái trò gì thế hả Lộc Hàm?! Sao lại tự đánh bản thân như thế!
- Anh buông ra! Lộc Hàm tôi không đáng sống! Để cho tôi tự đánh chết tôi! Tôi không đáng sống! - Nó khóc lớn hơn.
- Em đang nói cái gì vậy? Tại sao lại không đáng sống?!
- Bởi vì tôi đã bỏ rơi cậu ấy!
- Lộc Hàm...
- Đây là lỗi của tôi! Tất cả là lỗi của tôi! Tiểu Bạch mất tích là vì lỗi của tôi! Tôi không xứng đáng làm một người bạn thân! Bạnh Hiền! Tớ xin lỗi cậu! Hãy tha lỗi cho tớ! Tớ không phải bạn thân của cậu! - Nó giãy người, khóc lớn.
- Lộc Hàm! Nghe anh! Lộc Hàm! - Anh ôm trọn lấy cơ thể nó.
- Oa oa oa oa oa oa - Khóc lớn hơn.
- Lộc Hàm! Đây không phải là lỗi của em! Em đừng tự dằn vặt mình!
- Hức hức hức hức...
- Em đừng tự làm bản thân tổn thương! Anh đau lắm...em khóc, anh cũng đau lắm...
- Hức hức hức hức hức...đau? - Nó nức nở.
- Lộc Hàm, khi em yêu ai đó, em sẽ cảm thấy rất đau khi người đó khóc hoặc buồn, ngược lại, em cảm thấy vui khi người đó cười hoặc hạnh phúc - Anh ôn nhu xoa đầu nó.
- ...
- Anh cũng vậy. Anh là vì yêu em. Nên khi em khóc, anh rất đau! Khi em tự đánh bản thân, nỗi đau đó lại tăng thêm gấp 10 lần!
- Nói...hức...dối... - Nó đỏ mặt.
- Chắc anh phải dạy em giống Xán Liệt dạy Bạch Hiền quá! - Anh cười khổ.
- Ý anh...hức...là sao?
- Ừ thì...E hèm! Trông tôi có giống đang nói dối không? - Anh đột nhiên hắng giọng rồi nói với một giọng khác khá giống Xán Liệt.
- Phì! - Nó bật cười.
- Chịu cười rồi sao? Anh thích thấy em cười lắm đó! Lộc Hàm, anh và em, cả Xán Liệt nữa! Sẽ cùng nhau tìm Bạch Hiền nhé! Tụi mình nhất định sẽ tìm được em ấy thôi! - Anh siết chặt người nó.
- Em...biết rồi - Lộc Hàm lúc này cảm thấy thật ấm áp, lần đầu tiên có một người đàn ông khác ngoài ba nó ôm, lần đầu tiên nó cảm thấy mình được một người đàn ông khác bảo vệ ngoài ba nó.
Thật ấm!

- Anh yêu em, Lộc Hàm! - Anh hôn nhẹ lên tóc nó.
Trong một khoảng khắc, trái tim nó khẽ rung động trước lời nói và cử chỉ của nam nhân kia. Ấm áp, dịu dàng và ôn nhu quá! Thật giống soái ca trong ngôn tình!
A! Có khi còn ôn nhu, dịu dàng hơn nữa chứ!
Lộc Hàm nhắm hờ đôi mắt lại, giọt lệ khẽ lăn dài xuống gò má và thấm vào áo nam nhân kia, khóe môi nhếch lên thành một đường cong hoàn hảo và một câu nói mà trong vô thức nó đã thốt lên.
.
.
.
.
.
.
- Em cũng yêu anh, Thế Huân...
.
.
.
.
Rồi nó thiếp đi trong vòng tay rộng lớn của nam nhân còn đang ngẩn ngơ về câu nói của đối phương. Thế Huân rất muốn hỏi lại nó, muốn nó nói lại một lần nữa để xác minh rằng đó là sự thật nhưng còn chưa kịp làm gì thì nó đã lăn ra ngủ mất tiêu rồi. Thật tiếc...
Vừa lúc đó thì Xán Liệt uể oải về nhà, đập ngay vào mắt hắn là cảnh anh và nó ôm nhau tình tứ. Hắn hơi nhíu mày, thanh âm lạnh lùng vang lên:
- Hai người muốn làm gì thì vào phòng mà làm. Đừng làm trước mặt tôi, tâm trạng tôi đang không tốt
- Đã tìm ra được gì chưa? - Anh bế nó lên.
- Nếu có thì Xán Liệt này đã chẳng về nhà với bộ dạng khó nhìn - Nói xong, hắn lạnh lùng bước lên lầu rồi vào phòng.
Anh thở dài nhìn theo bóng lưng tuyệt vọng của hắn đang dần khuất sau cánh cửa gỗ...Có lẽ cả hắn và anh đều đã thay đổi, mà nguyên nhân làm cả 2 thay đổi lại khá giống nhau!
Xán Liệt thay đổi vì Bạch Hiền, hắn từ một tổng tài lạnh lùng, khó gần nay lại chịu cười, dịu dàng và ôn nhu hơn. Hắn không còn đi đến bar thường xuyên nữa, cũng chẳng còn dẫn gái đến khách sạn. Sau giờ tan học hay tan làm lại một mạch trở về nhà với cậu vợ nhỏ hiền lành, đáng yêu!
Thế Huân thay đổi vì Lộc Hàm, kể từ ngày gặp và đem lòng yêu nó, anh vui vẻ và chững chạc hơn hẳn. Anh không còn thích lui tới quán bar và tìm những mỹ nhân trêu đùa. Hằng ngày khi trở về nhà sẽ gửi một tin nhắn hoặc gọi một cuộc điện thoại cho nó, chủ yếu là là để chọc cho nó chửi long trời lở đất chứ không gì hết nhưng mà...mỗi lần nghe nó chửi, anh cảm thấy rất vui! Dần dần rồi trở thành thói quen nghe nó chửi, không nghe một ngày là ăn không nổi, ngủ không yên!
Anh nhận ra, tình cảm của mình dành cho nó càng ngày càng lớn!
"Lộc Hàm à!
Anh thật rất muốn hét lên cho cả thế giới biết rằng - ANH YÊU EM!
RẤT YÊU EM!"
-------------------------------------
E hèm! Jinn lười biếng! Chỉ lo ăn Tết mà không chịu viết chap!
Chap này Jinn viết để đáp ứng mong muốn của 1 reader, bạn reader đó muốn Jinn viết một chap riêng dành cho HunHan nhưng vì Jinn viết vội quá nên có lẽ sẽ có sai sót!
Readers nào đọc mà thấy sai thì cứ comment bên dưới, Jinn sẽ sửa.
Hoặc nếu có thắc mắc thì vẫn cứ comment bên dưới để Jinn trả lời!
Yêu nhiều ❤️❤️❤️