Chap 55 - Xán Liệt gặp Khắc Duy

Tùy Chỉnh

- Có thai? - Xán Liệt tròn mắt
- Ân! - Thế Huân gật đầu
- ...Làm sao cậu biết?
- Cậu có nhớ anh Nghệ Hưng không?
- Bác sĩ của gia đình tớ?
- Ừ. Hồi sáng tớ mới gặp lại anh ấy trên đường. Cũng lâu rồi tớ không gặp anh ấy nên tính bà tám trỗi dậy, anh ấy và tớ vào quán cà phê gần đó nói chuyện.
- Rồi?
- Anh ấy kể là cách đây 4 năm, lần đâu tiên anh ấy gặp trường hợp nam nhân mang thai. Cái thai đó cũng đã 4 tháng.
- Sau đó?
- À thì...anh ấy nói người mang thai là một cậu bé còn khá trẻ, trông rất đẹp, má mềm, da trắng hồng, thân hình thì như học sinh cấp 2. Điều đáng chú ý nhất là...tay đẹp vô cùng!
- ...Bạch Hiền?
- Ân!
- Vậy tại sao em ấy không nói cho tớ biết?
- Cái đó...cậu nên hỏi trực tiếp Bạch Hiền. Chắc đã xảy đến chuyện gì nên em ấy mời rời đi. Nhưng...còn chuyện Lộc Hàm thì tớ không biết!
- ...Chuẩn bị đồ đi. Chúng ta sẽ sang Tứ Xuyên. Nhất định phải bắt về hỏi tội. - Hắn nhíu mày, liếc nhìn anh
- Hảo! - Nói xong, anh liền chạy đi mất
Hắn cũng không nói gì thêm, mệt mỏi ngồi phịch xuống ghế sofa. Cả người tỏa ra sát khí, nhiệt độ trong phòng khách cũng giảm đi trông thấy, ánh mắt tựa hồ như muốn giết người. Hắn cười lạnh:
"Bốn năm là quá đủ rồi, đúng không không Bạch Hiền?"
-----------4 năm trước-----------
Bạch Hiền sau khi nghe lời Xán Liệt nói xong thì đau lòng quay đi nhìn Lộc Hàm đang đứng sau mình, nước mắt không kiềm được mà tuôn ra như mưa. Cả hai rời khỏi công ty PCY trong im lặng...
Thế Huân lúc này mới lên tiếng:
- Cậu vẫn còn? Khi đã kết hôn với Bạch Hiền?
- Còn - Hắn gác tay lên trán - Nhưng...chỉ là một chút, không nhiều.
- Ý cậu là sao? Nửa này nửa kia?
- Không, Bạch Hiền chính là 95/100, Thiên Kim là phần còn lại.
- Cậu vẫn còn yêu cô ta trong khi cô ta đối xử với cậu như thế?
- Tình đầu mà. Khó quên.
- ...
- Thiên Kim là tình đầu nhưng...tình cuối là Bạch Hiền. - Hắn nhìn ra ngoài cửa sổ
- ...Cậu...
- Năm 15 tuổi, tớ đã nghĩ rằng, Thiên Kim là cả thế giới của tớ và không ai có thể thay thế được.
- ...
- Rồi vô tình tớ gặp một cậu nhóc trong lần cùng ba đi gặp đối tác. Ấn tượng đầu tiên của tớ về cậu nhóc ấy là sự dịu dàng, hiền lành nhưng cũng có chút nghịch ngợm. Đôi mắt xinh đẹp nhưng lại thoáng một nỗi buồn, tuy vậy môi cậu bé đó vẫn nở một nụ cười tươi.
- ...
- Một chiếc mặt nạ hoàn hảo che đậy nỗi buồn.
- ...
- Lúc gặp cậu nhóc đó, tớ đã tin có thiên thần thật sự trên thế giới.
- ...
- Khi cậu nhóc đang ngồi ngắm nhìn những bông hoa trong vườn. Tớ đã tiến đến và hỏi: "Cậu là ai mà lại ở trong vườn nhà tôi?"
- ...
- Cậu nhóc đó giật mình và quay sang nhìn tớ. Trong một khoảnh khắc, tim tớ như ngừng đập.
- ...
- Cậu nhóc năm xưa nhút nhát ấy...là Biện Bạch Hiền.
- Sao cơ?!
- Bạch Hiền đã bước vào cuộc sống của tớ từ lúc đó.
- Vậy là...cậu đã gặp Bạch Hiền từ trước!
- Ừ. Nhưng...lúc đó tớ lại nghĩ, không đời nào mà mình đi yêu một đứa con trai nhỏ tuổi hơn. Trong khi bản thân vốn dĩ đã nhận ra tình cảm thật sự.
- Vậy là...lúc đó, Bạch Hiền đã chiếm gần nửa trái tim của cậu?
- ...Có lẽ vậy. Nhưng...thậm chí sau đó em ấy lại quên tớ.
- Là lần đầu tiên tớ và cậu bắt gặp Bạch Hiền cùng Lộc Hàm trèo rào hả?
- Có lẽ vậy.
- ...
- ...
.
.
.
.
*Cộc cộc*
Tiếng gõ cửa vang lên, Xán Liệt ngồi thẳng dậy. Ngữ khí băng lãnh:
- Ai?
- Dạ...tổng giám đốc, là tôi, thư ký Kim.
- Vào đi
*Cạch*
Cánh cửa bật mở, sau đó là một nữ nhân trông khá xinh đẹp tiến vào. Thư ký Kim đặt một hồ sơ lên bàn làm việc của hắn nhưng vẫn chưa rời đi mà ấp úng gì đó. Thế Huân nhướng mày:

- Chị Kim còn muốn nói gì sao?
- A, dạ...Tổng giám đốc, tôi xin lỗi vì giờ mới nói chuyện này nhưng...ban nãy, có 2 cậu bé đứng trước phòng tổng giám đốc ấy ạ.
- Hai cậu bé? - Hắn liếc nhìn
- Vâng ạ, tầm cỡ 14, 15 tuổi. Tôi đoán vậy vì trông 2 cậu bé đó khá nhỏ con...
- Chị có thấy mặt không? - Anh đứng phắt dậy
- Dạ, có. Một cậu bé thì vừa trắng vừa tròn như cục bông. Cậu bé còn lại thì có lộc nhãn. Cả hai rất đáng yêu.
- Bạch Hiền và Lộc Hàm? - Anh nhíu mày
- Đâu rồi? - Hắn lạnh lùng
- Dạ? Đã rời đi, cách đây được...cũng cỡ 45 phút rồi ạ... - Thư ký Kim run lên, im lặng một chút rồi nói thêm - Trước khi đi...tôi có thấy cậu bé trắng trắng tròn tròn...khóc ạ...
- Khóc?! - Anh ngạc nhiên
- V...vâng ạ.
- Thư ký Kim, lấy xe đi. - Hắn ra lệnh
- A...vâng ạ! - Thư ký Kim vội vã cúi đầu rồi rời đi
.
.
.
-------------Thực tại------------
(Jinn: Đoạn này khi Liệt ca ca Huân ca ca đến Tứ Xuyên nga~~~)
- Nè Xán Liệt, Tứ Xuyên lớn như vậy, biết kiếm Bạch Hiền và Lộc Hàm ở đâu? - Thế Huân đi cạnh thở dài
- Có ở trên trời hay địa ngục tớ cũng tìm bắt lôi về! - Xán Liệt nhíu mày
- ...Này, kể từ lúc đặt chân đến Tứ Xuyên, cậu và tớ vẫn chưa được nghỉ ngơi. Tệ lắm cũng làm ơn dừng lại một chút kiếm cái gì đó để ăn được không? Tớ đói quá rồi!
- Tự đi mua bánh mì ăn đi. 
- Bánh mì chính là không đủ để no...
- Được thì đem nguyên gia sản nhà cậu đi mua bánh mì đi.
- Đẹp chứ không điên.
- Bớt tự luyến. Tôi sắp ói rồi.
- Không cho ăn cũng được nhưng có thể nào ngồi xuống nghỉ một chút được không?
- Đằng kia có công viên, lại đó ngồi cũng được. Cậu mà ngồi giữa đường, tôi mặc kệ cậu sống chết ra sao.
- Bạn thân từ thuở lọt lòng mà đối xử với nhau vậy à? - Anh bĩu môi
  ~~~~~~~~~~Chuyển cảnh~~~~~~~~~ 
Đến công viên gần đó, Thế Huân không kiềm được nên liền ngồi phịch xuống ghế đá, thở dài. Xán Liệt cũng tiến tới ngồi xuống, ngửa mặt lên trời hít thở không khí trong lành ở công viên.
- Lộc Hàm, em ở đâu vậy hả? - Anh rên rỉ
- Tìm được Lộc Hàm sẽ tìm được Bạch Hiền. - Hắn nhếch môi
- Ân! Nhưng vấn đề là phải tìm ở đâu...
- Tớ nói rồi, có ở trên trời hay địa ngục tớ cũng bắt lôi về.
- ...
Đột nhiên...
"Bịch"
Một âm thanh nghe như có vật gì đó rơi xuống, hắn và anh không hẹn mà cùng hướng ánh mắt khó hiểu về phía tiểu tử bảnh trai đang lồm cồm bò dậy sau khi "vồ ếch". Hắn nhướng mày, bước tới bế cậu bé dậy:
- Nhóc, không sao chứ?
- Ân! Duy hông sao! - Khắc Duy lắc đầu
- Ba mẹ nhóc đâu?
- Duy hôm nay đi chơi cùng nớp! Không có baba đi theo! 
- Nhóc tên Duy à? 
- Vâng! 
- Vậy lớp của Duy đâu?
- Ở đằng kia ạ! - Tiểu Duy đưa ngón tay mũm mĩm chỉ về phía một đám con nít đang chơi ở đằng xa
- Sao Duy lại chạy tới đây vậy? Nguy hiểm lắm đó! - Hắn ẵm tiểu Duy lên
- Vì các bạn hông chịu chơi dới Duy! Mấy bạn nói nhà Duy nghèo! 
- Nghèo? Sao lại nói nhà Duy nghèo? - Hắn nhíu mày, trẻ con bây giờ cũng phân biệt đối xử vậy sao?
- Duy hông có đồ chơi giống mấy bạn! Mấy bạn nói Duy nghèo! Nhưng...Duy hông muốn mua vì...đã có baba và ca ca chơi với Duy gồi!
- Vậy sao Duy không chơi với cô giáo? - Thế Huân tròn mắt
- ...Cô giáo...ghét Duy nhắm! - Khắc Duy nhíu nhẹ mày, bặm môi cố kìm nén nước mắt không trào ra
- Ghét? - Hắn và anh bất ngờ
  --------------------------------
...Jinn đã lặn bao lâu rồi vậy?
Readers còn nhớ Jinn không vậy?
Nhận xét chap này giùm Jinn đi a...
Jinn cạn kiệt ý tưởng rồi 😭😭😭😭
Cứu Jinn với!!!
Chap này thật sự...có hơi...vấn đề?
Mà thôi kệ đi, nhận xét giùm nhoa~
Yêu nhiều ❤️❤️❤️  


Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/truyenfun.com/public_html/incfiles/head.php:73) in /home/truyenfun.com/public_html/chaper.php on line 206
Loading...